Liệp Lộc - Săn Lộc

Chương 63: Chương 63




“Bất quá Tô tiên sinh, tôi cũng còn vài vấn đề cần phải nói với cậu, kế tiếp…. về vấn đề trị liệu của bà Lam.”

Tô Trữ Xuyên không có khí lực nói chuyện, cũng chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đang lắng nghe.

“Theo đánh giá của chúng tôi, thời gian tiếp theo bệnh tim của bà Lam sẽ liên tục chuyển biến xấu, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa mỗi lần phát bệnh, sẽ tổn hại nặng tới cơ thể. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù là cấp cứu khẩn cấp cũng rất khó khăn, hơn nữa cũng làm cho bà Lam rất đau đớn.”

“Vì vậy ta cùng đồng sự đã thảo luận qua, chúng tôi cho rằng với tình trạng của bà Lam, có thể tiến hành phẩu thuật TOS của tây khu, nếu cậu có hứng thú với quá trình phẩu thuật tôi sẽ miêu tả kỹ càng. Bất quá nói đơn giản thế này, TOS là loại phẩu thuật mới tìm ra trong vài năm gần đây, có thể trị tận gốc, xác xuất thành công lên tới 78,3% . Tuổi của bà Lam cũng lớn, bệnh cũng kéo dài một thời gian nên có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ thành công, nhưng chỉ cần sau khi phẫu thuật TOS có một giai đoạn hồi phục sức khỏe, như vậy tỷ lệ cũng lên tới 70%.”

Nói tới đây, y tá Vương khẽ thở dài, gấp tư liệu bệnh án lại thấp giọng nói: “Với tình trạng sức khỏe của bà Lam, chỉ có phẫu thuật TOS là lựa chọn thích hợp nhất. Trước đây chúng tôi không hề đề cập tới, cũng bởi vì quá thân với cậu, biết rõ tình cảnh gia đình cậu thế nào. Nói thật ra, giải phẫu TOS và cả quá trình điều dưỡng, chi phí quả thực rất cao. Hơn nữa đây là phẫu thuật của tây khu, nên tôi đề nghị cậu chuyển bà lam tới bệnh viện chuyên khoa để tiến hành phẫu thuật. Khoản chi phí này quả thực vô cùng đắt đỏ. Vì thế Tô tiên sinh──”

Y tá Vương nói tới đây, cuối cùng hơi ngừng lại.

Nhìn thấy thiếu niên sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, có chút thăm dò nhẹ giọng hỏi: “Có thể, có thể nói cho ta biết đại khái cần khoảng bao nhiêu không?”

“Riêng TOS ước chừng khoảng 7.800.000 đồng liên bang, hơn nữa tính luôn cả quá trình điều dưỡng trị liệu chỉ sợ cũng lên tới 100 vạn.”

Không biết vì cái gì, thời điểm này y tá Vương đột nhiên cảm thấy vô cùng tàn nhẫn.

Thiếu niên trước mặt mình, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ tuổi còn nhỏ, nhưng lại phải trải qua nhiều đau khổ và khó khăn như vậy.

Y tá Vương lắc đầu, thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của thiếu niên, cô vỗ nhẹ vai Tô Trữ Xuyên: “Cậu cứ cân nhắc đi.”

Hắn lập tức đứng lên, nhẹ nhàng đi về hướng hành lang bên kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.