Liệp Lộc - Săn Lộc

Chương 61: Chương 61




Kim tiên sinh bảo Tô Trữ Xuyên tự mình kiểm điểm, nhưng lại không nói cụ thể là bao lâu. Tô Trữ Xuyên thực sự rất sốt ruột nên mới muốn tới IMAX nhìn xem gần đây có thông báo hay lịch trình công việc nào không.

Ở nhà đã cố gắng chỉnh chu mình, ít ra nhìn cũng không quá tiều tụy. Chỉ là không biết vì sao từ lúc xuất môn tới giờ, Tô Trữ Xuyên luôn có cảm giác bất an.

Nhìn thấy Tô Trữ Xuyên lo lắng đứng trước cửa phòng mình, Kim tiên sinh mặt không đổi sắc khẽ hất hất cằm, ý bảo hắn tiến vào.

Tô Trữ Xuyên nhẹ nhàng kéo cửa, sau đó mới lễ phép nói: “Kim tiên sinh, sớm.”

“Sớm.” Kim tiên sinh thờ ơ, viết lia nhanh trên mặt giấy giống như đang muốn nhớ kỹ cái gì vậy, gật gật đầu.

Tô Trữ Xuyên cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi xuống chờ Kim tiên sinh làm tốt hết chuyện của mình mới ngẩng đầu, chầm chậm nói: “Kim tiên sinh…. thời gian này ta đã ở nhà rất nhiều. Những chuyện trước đây đều là chuyện riêng tư của ta, không nên vì vậy mà ảnh hưởng tới công việc. Thật sự rất có lỗi, ta, ta về sau không bao giờ như vậy nữa.”

“Ân.”

Kim tiên sinh mỉm cười gật đầu, nhưng không hề nói thêm gì khác nữa.

Tô Trữ Xuyên biết đối phương rõ ràng không muốn nhanh chóng để lộ thái độ của mình, cũng chỉ biết cúi đầu, có chút khó khăn nhẹ giọng tiếp tục nói: “Vì thế….vì thế, về sau, thật sự vẫn mong Kim tiên sinh chiếu cố.”

Kim tiên sinh từ chối cho ý kiến, cúi đầu uống một ngụm trà, trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ đẩy gọng kính mạ vàng, tay cầm bút khẽ gõ lên mặt bàn, sau đó rốt cuộc lộ ra một nụ cười thản nhiên, ôn hòa nói: “Kỳ thật nói tới chuyện lúc trước ta tức giận như vậy cũng có điểm không hợp lý. Nghe nói ngươi với thái tử bên kia xảy ra vài vấn đề nhỏ?”

Tô Trữ Xuyên sửng sốt, tuy rằng không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi chuyện này. Nhưng Kim tiên sinh cũng đã hỏi tới, hắn hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cũng, cũng không có gì….. thái tử, đại khái là thái tử không thích.”

Nói ra những lời này trong lòng lại trỗi lên cảm giác đau xót quen thuộc.

Tuy rằng chưa từng cặn kẽ suy nghĩ vấn đề này, chính là bị hỏi thẳng như vậy mới phát giác ra chỉ có một đáp án đơn giản ── chính là không thích mình.

Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Kim tiên sinh không nói gì, ngón tay có chút đăm chiêu sờ sờ cằm trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên mỉm cười nói: “Ân, chuyện này đúng là không còn biện pháp. Về chuyện công tác, ta sẽ cân nhắc, nhưng muốn sắp xếp cũng không thể nhanh như vậy. Vì thế ngươi cứ về trước, có gì ta sẽ thông báo.Ngươi cũng nên nghĩ ngơi một chút điều chỉnh lại tâm tình đi.”

Tô Trữ Xuyên gật gật đầu, tuy rằng nghe thấy câu trả lời máy móc như vậy trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng nếu thúc ép Kim tiên sinh nhất định sẽ mất hứng, căn bản không có hiệu quả gì, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo: “Kia cám ơn Kim tiên sinh.”

Kim tiên sinh hơi hơi gật đầu, Tô Trữ Xuyên cũng biết là đến lúc nên ra về, liền đứng dậy nói: “Vậy, ta về trước, chờ sắp xếp của công ty.”

“Hảo, cứ vậy đi.” Kim tiên sinh gật đầu, không nói thêm gì.

Tô Trữ Xuyên xoay người, rời khỏi văn phòng Kim tiên sinh.

Thuận tay nhẹ nhàng khép cửa lại, lúc này Tô Trữ Xuyên mới khẽ thở hắt ra, trong đôi mắt đen cũng hiện ra nét mệt mỏi khó che dấu được.

Hắn chầm chậm đi vào thang máy, bên trong cũng không có ai khác lập tức nhịn không được buông lỏng cơ thể dựa vào vách tường. Thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi.

Thang máy đang im lặng, đột ngột vang lên tiếng chuông điện thoại.

Tô Trữ Xuyên cúi đầu, đưa điện thoại lên nhìn, phát hiện là bệnh viện gọi tới.

Lúc trước khi làm hồ sơ cho Tô mẫu nhập viện có lưu lại số người nhà, nhưng trước giờ bệnh viện chưa từng gọi tới.

Có chút kỳ quái.

Không biết sao, trước khi Tô Trữ xuyên nhấn nút nghe máy, trong lòng đột nhiên nỗi lên cảm giác không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.