Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 170: Chương 170: Tựa hồ vừa mới bắt đầu




Còn chuyện nào họa vô đơn chí hơn điều hệ thống vừa thông báo sao?

Diệp Từ nghĩ không có đâu. Làm một thợ săn, đặc biệt làm một Thợ Săn có thiên phú bồi dưỡng sủng vật mà nói, còn chuyện gì bi ai hơn chuyện này đây. Vốn dĩ Diệp Từ cũng không lấy việc phát triển sủng vật làm mục tiêu, thế nhưng hai sủng vật nàng thu đều tương đối bưu hãn, nếu như trong giai đoạn PVE mà không sử dụng sủng vật thì thật đáng tiếc, đương nhiên nếu như nói về thời đại PVP bây giờ, cô cũng sẽ chọn thiết kế bẫy làm thiên phú, đáng tiếc a.

Ở đây không thích hợp triệu hoán sủng vật lục địa, cái này biểu thị cho một việc, đó chính là sủng vật lục địa không thể di chuyển trên nóc nhà. Cũng không biết có phải là hệ thống áp dụng thiết kế nhân tính hóa hay không, ngẫm lại cũng đúng, nếu như Diệp Từ ở cái chỗ này đem Lão Tứ gọi ra, trước tiên không nói đến nhà ở sẽ bị nó đạp nát, sau khi nó di chuyển, nơi nó đi qua liệu có còn bảo trì nguyên dạng được không? Phỏng chừng đây cũng là một vấn đề.

Xem ra sủng vật cấp sử thi dù là thập phần bá đạo cũng không phải địa phương nào cũng có thể lui tới. Mà Lưu Niên mang con dơi hút máu kia lại hoàn toàn không phải lo lắng như Diệp Từ lúc này, người ta là sủng vật biết bay, có thể bay lượn trên không, sủng vật nhà người ta là có thể triệu hồi.

Nghĩ tới đây, Diệp Từ càng tức đến cắn răng nghiến lợi, đây là chuyện khỉ gió gì a? Cô như thế nào cứ gặp cái tên Lưu Niên này liền không gặp chuyện gì tốt? Thật sự làm cho người ta phải đau đầu.

Lưu Niên vốn có nghe Diệp Từ cũng huýt sáo, trong lòng biết, con khủng long to lớn kia sẽ xuất hiện, điều này làm cho trong lòng anh có chút kiêng nể. Dù sao hiện tại mình và Diệp Từ kém vài cấp, mà cấp bậc sủng vật và nhân giống nhau, như vậy con dơi của anh cũng kém con khủng long của Diệp Từ vài cấp.

Sủng vật không giống với ngoạn gia, chúng hoàn toàn đều do số liệu thiết lập nên, dù cho trí tuệ, dù cho thông minh đi nữa, đó cũng chỉ là một dãy số liệu do hệ thống mặc định, bọn họ không có cách nào dự tính được một giây sau chúng sẽ làm ra động tác gì, nên dùng cách gi để đối kháng lại chúng. Điều duy nhất họ có thể làm là tấn công, tấn công và liên tục tấn công.

Mà chính kiểu tấn công như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho con dơi của mìnhvà con khủng long đó đối diện, cuộc chiến như vậy, sẽ đem con dơi thấp hơn vài cấp rơi vào trạng thái bất lợi, như vậy, Lưu Niên cũng rất bất lợi.

Thế nhưng tình huống hiện tại tựa hồ cũng không phải xảy ra đúng như vậy, lúc Diệp Từ huýt sáo, sủng vật cũng không lập tức xuất hiện. Lưu Niên đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức nghĩ sủng vật của cô đã phản bội, lý do duy nhất có thể lý giải tình huống này, vị trí của bọn họ bây giờ tuyệt đối không thích hợp để triệu hoán sủng vật lục địa.

Cơ hội tới.

Tuy rằng Lưu Niên đối với kết quả ai tahwngs ai thua cũng không quá để ý, thế nhưng ở trong quá trình, anh sẽ tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ở thời điểm phán đoán chuẩn xác Diệp Từ không thể triệu hoán sủng vật, anh lập tức cho con dơi hút máu của mình đánh về phía Diệp từ.

Anh phải nắm chặt từng giây từng phút, bởi vì anh không biết Diệp Từ có còn một sủng vật phi hành giống mình hay không, nếu như đúng vậy, như vậy hiện tại anh phải nắm chắc ưu thế này kẻo nó biến mất.

Trên thực tế, Diệp Từ cũng không có sủng vật phi hành, ở trong kho sủng vật của nàng, ngoại trừ Lão Tứ cũng chỉ có Lão Tam đã lâu không lên sân, cho nên, lúc hệ thống thông báo cô không thể triệu hồi Lão Tứ, phản ứng đầu tiên của nàng là cấp tốc chạy trốn, chạy về phía cao hơn hẹp hơn.

Thợ săn là chức nghiệp có khả năng sinh tồn rất cao, tại thời điêm pk, ngoại trừ nắm chắc thao tác của bản thân, còn phải trong thời gian ngắn nhất nắm vững hoàn cảnh hiện tại, như vậy mới có thể ở thời điểm xuất hiện nguy cơ, tìm được cho mình chỗ tránh nạn tối ưu nhất.

Điểm này Diệp Từ biết, Lưu Niên đương nhiên cũng biết. Khi anh thấy Diệp Từ chạy về phía nóc nhà cao hẹp nhất đã biết rõ DiệpTừ muốn làm gì. Nếu như lúc này Diệp Từ chạy vào cái chòi cao nhất kia trước, Lưu Niên lập tức bị dồn vào thế bị động.

Đầu tiên con dơi của anh sẽ khoogn cách nào chui vào trong căn gác để công kích Diệp Từ, thứ hai, cô trốn ở chỗ tối, nếu mình muốn cung tiễn bắn trúng cô là môt điều cực kỳ khó khăn, thế nhưng nếu cô công kích anh thì lại là một chuyện cực kỳ dễ dang, nói như vậy, ưu thế vừa mới chiếm được sẽ lập tức nghịch chuyển, biến thành hoàn cảnh bất lợi cho mình. Lưu Niên một bên bôn chạy một bên híp mắt trầm tư một chút, sau đó lập tức huýt một hơi sáo thật dài.

Diệp Từ cảm giác con dơi hút máu đang đuổi sát phía sau mình, khua cánh thật mạnh, sau đó bay thật cao. Đây là có chuyện gì? Lưu Niên từ bỏ công kích? Làm sao có thể? Anh ta làm sao có thể buông tha một cơ hội tốt như vậy chứ? Như vậy thì anh ta muốn gì? Diệp Từ hơi ngẩng đầu lên, không nhìn thì chớ, vừa nhìn liền thấy có chút kinh ngạc.

Tên Lưu Niên này, quả nhiên không đơn giản, anh ta ngay lập tức lợi dụng quán tính khi con dơi lao từ trên cao xuống với tư thế xoắn ốc, khiến nó từ trên cao lao xoáy thẳng về phía nàng. Tên kia, lại làm như mình chỉ là người qua đường, thoạt nhìn một bộ dnagj hào hoa phong nhã, thế nhưng một khi lao vào chiến đấu, bất kế việc nham hiểm nào cũng có thể làm được.

Diệp Từ cũng không tức giận hay phẫn nộ, ngược lại thấy cực kỳ có ý tứ. Kỳ thực ở trong pk có rất nhiều người không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng là có một vài người không biết phải làm cái gì, cùng loại người như thế chơi đùa rất không thú vị, thế nhưng Lưu Niên cùng Diệp Từ là hai kẻ tám lạng nửa cân, giao thủ cùng người như thế, lại làm cho Diệp từ hiểu cái gì gọi là “Cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, vui vẻ vô cùng” .

Dơi hút máu bay cực nhanh, nháy mắt đã nhào tới chố Diệp từ, cô cũng không đoái hoài tới cái gì mà hình tượng xinh đẹp, vội vã loan thắt lưng, thân thể lăn một vòng, tránh khỏi. Mà cái hàm sắc bén kia chính xác bổ xuống chỗ Diệp Từ vừa đứng, chỉ nghe thấy một tiếng “Cách cách” thanh thúy, mái ngói nơi Diệp Từ đã đứng bể một mảng. Có thể tưởng tượng sức lực này lớn thế nào, nếu một cú vừa rồi bổ lên người của nàng, dù cho không mất bao nhiêu huyết, cảm giác đau đớn kia cũng không dễ chịu đựng.

Diệp Từ bên này né tránh con dơi, tiếp tục suy nghĩ làm sao chạy tới căn gác kia, thế nhưng Lưu Niên bên kia lại hết lần này tới lần khác không cho để cho anngf toại nguyện, trái phải né tránh kỹ năng diệp Từ phóng tới, đem cô vây bên cạnh con dơi hút máu.

Thợ săn có danh hiệu là “Bát mã nhược trí”, nói cách khác thợ săn cường hãn ở chỗ viễn trình của hắn, nếu như họ và mục tiêu cách nhau khoảng cách tám ô, thợ săn thật sự là không đủ đe dọa, không nói đến, kỹ năng cận chiến của họ ít, sức bật không cao, tất cả công kích tầm xa đều cần điểm mẫn tiệp, mà cận chiếnquan trọng nhất là sức mạnh, thiên phú mẫn tiệp của Thợ Săn thực sự không có chỗ dùng.

Diệp Từ hiện tại gặp phải tình huống như vậy.

Đối thủ của nàng là một thợ săn, hơn nữa tên thợ săn này có thể triệu hồi sủng vật. Mà cô hoàn toàn không giống vậy, tuy rằng đẳng cấp cao hơn, thế nhưng cô không có sủng vật, thời điểm sủng vật của đối phương quấn quýt lấy mình, cô không có cách nào dùng cung tiễn trực tiếp triệt tiêu sủng vật của đối phương, chỉ có thể dùng một vài kỹ năng cận chiến để mài chết nó, mà lúc này đối phương lại từ đàng xa trực tiếp đứng lại kéo cung công kích cô.

Diệp Từ nghĩ, cô thực sự chưa bao giờ phải chật vật như vậy.

Tuy rằng cô vẫn cảm thấy mình làm một thợ săn coi như hợp cách, coi như phong tao, thậm chí còn là một cao thủ, thế nhưng, khi đối mặt với loại khốn cảnh này, đối mặt với đối thủ thực lực ngang hàng, Diệp Từ mới phát hiện kỳ thực cách mình xử lý nguy cơ chưa hợp lý, cho đến bây giờ cô vẫn xử lý mọi việc ỷ vào mình mẫn tiệp cao, cân bằng cao, chơi đùa cùng đối phương, nhưng thời điểm chân chính đối mặt với loại pk liều chết này, cô hoàn toàn không có kỹ năng công kích chính.

Loại hoàn cảnh này xảy ra thực sự làm cho người ta phải phiền lòng. Diệp Từ thấy kỹ năng của mình đã qua thời gian đóng băng, lập tức không chút do dự mở gia tốc, lập tức tựu kéo dài cự ly cùng Lưu Niên và con dơi, ngay tại khe hở này, cô quăng ngay mấy kỹ năng có lực sát thương vô cùng mạnh mẽ về phía Lưu Niên.

Lưu Niên tránh không kịp, trúng vài tiễn, tuy rằng không đến mức ngay tập tức bị miểu sát, nhưng cũng chỉ còn lại một vạch máu, anh lập tức quăng một bình huyết vào trong miệng, sau đó một bên bôn chạy thành hình chữ “s”, một bên quấn băng vải lên người để nâng thanh máu của mình lên.

Đúng lúc này con dơi của anh lại định bay về phía Diệp Từ, anh lại huýt dài một tiếng.

Diệp Từ đương nhiên biết Lưu Niên lại muốn thao túng con dơi gia tốc công kích về phía mình, bất quá vấp ngã hai lần ở một tảng đá tuyệt đôi không phải là việc có thể xảy ra trên người Diệp Từ. Cô nhún mạnh, phi thân lộn mèo, quăng vài kỹ năng có sát thương không cao về phía con dơi, thế nhưng có thêm hiệu ứng liên tục rút màu, không chỉ có như vậy, sau khi cô tiếp đất, liền không quan tâm đến con dơi nữa, một bên uống dược, một bên lao về phía Lưu Niên.

Lao, cũng không phải là chạy, mà là một bên lao, một bên sử dụng kỹ năng. Đường chạy của Lưu Niên là hình chữ “S”, mà lộ tuyến của Diệp Từ cũng không phải thẳng, phương thức di động của hai người quá mức tương tự, quá mức tương tự còn có tốc độ di động, thậm chí phương thức công kích cũng quá mức tương tự khiến cho người ta có ảo giác là mình đang soi gương vậy.

Vốn dĩ con dơi vẫn đuổi theo Diệp Từ, bởi vì trên mình bị trúng kỹ năng liên tục mất máu, đuổi theo đuổi theo, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, rơi xuống buồn nhìn Lưu Niên lấy một cái, cũng không có quá để ý, triệu hoán sủng vật đi ra chỉ là một kỹ xảo nho nhỏ, anh chưa từng nghĩ sẽ dựa vào ưu thế này để chiến thắng Diệp Từ.

Anh càng thức trực diện đối mặt với cô như bây giờ.

“Ở trên địa bàn Đông Đại Lục, anh tuyệt đối không chiếm được tiện nghi” ở thời điểm hai người lướt qua nhau Diệp Từ lạnh lùng nói.

Lưu Niên lại nhìn Diệp Từ kéo khóe miệng thành một nụ cười: “Vô luận là ở đâu, tôi cũng sẽ không thua “

Đối đầu trực diện, tựa hồ vừa mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.