Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 183: Chương 183: Thật sự có kẻ muốn chết




Trên bảng xếp hạng cấp bậc, cấp cao nhất hiện tại là 35, bất quá, ngoài ra còn có rất nhiều người không muốn tên của mình xuất hiện trên bảng xếp hạng. Giống như Diệp Từ, tuy nhiên những người như vậy cũng không nhiều, nhưng không ai có thể cam đoan cấp bậc của những người này sẽ thấp hơn những game thủ trên bảng xếp hạng.

Bất quá, tuy nói thì nói như thế, nhưng Diệp Từ tin rằng, ít nhất tại map Ưu Thương Đàm này sẽ không quá 3 người trên cấp 40, hoặc là nói, có khi chỉ có một mình cô cũng không chừng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô có thể yên tâm lớn mật một mình đi ngang ở Ưu Thương Đàm.

Mặc dù không phải ai cũng nhìn ra được cấp bậc cao thấp, thế nhưng tọa kỵ thì ai cũng thấy. Trong trò chơi để có được một tọa kỵ cao cấp, bình thường có vài cách, hoặc là phi thường có tiền, hoặc là thực lực phi thường hùng hậu, hoặc là vận khí đặc biệt tốt. Vừa có thể làm tọa kỵ vừa có thể làm sủng vật như Lão Tứ trong trò chơi kỳ thực vô cùng hiếm, tuy nhiên Diệp Từ cũng không chắc ngoài mình ra liệu có thợ săn nào có được sủng vật như vậy hay không, nhưng mà cô tin rằng, trên toàn bộ Đông đại lục mà nói, chỉ sợ có một mình cô.

Bởi vì đeo Châm Lừa Gạt, Diệp Từ cả người một bộ trang bị bụi bặm, thoạt nhìn thập phần bình thường, tuy nhiên Lão Tứ dưới mông lại vô cùng phong cách, cho nên cũng khiến cho không ít kẻ chảy nước miếng.[Truyện được dịch tại banlong.us]

Trong Vận Mệnh, có đủ loại tọa kỵ, nhưng không phải loại nào cũng buộc định, cũng có không ít tọa kỵ khi tử vong sẽ bị rơi xuống, cho nên, trong giai đoạn sau của Vận Mệnh, những game thủ cưỡi tọa kỵ hiếm đều phải hết sức cẩn thận, nếu không muốn bị người khác giết rồi rơi mất tọa kỵ, vậy thì thực sự mất nhiều hơn được.

Từ khi tiến vào map Ưu Thương Đàm; Diệp Từ thấy nơi nơi đều là game thủ Tây, Bắc đại lục, bọn họ hợp lại thành tốp năm tốp ba, thành thành thật thật đi train level, vừa không sinh sự, cũng không đánh nhau ẩu đả, thoạt nhìn thập phần yên tĩnh. Diệp Từ mặc dù rất ham thích việc xoát vinh dự, bất quá cô không có tâm tư làm việc đó ở đây. Đầu tiên, bọn họ phân bố quá rải rác, thứ hai, cô muốn làm xong nhiệm vụ, làm xong liền nhanh chóng về khai hoang Tòa Thành Phế Tích mới là chuyện đúng đắn.

Bất quá, có một câu nói như thế này, thời điểm ngươi xui xẻo, uống nước lạnh cũng sẽ mắc răng. Cô cưỡi Lão Tứ, phi như bay trên đường chính hướng về phía Hắc Nê Thành, lại bỗng nhiên bị ai đó gõ một cái.

“Ngài bị game thủ XXX Bắc đại lục công kích.” Hệ thống kịp thời nhắc nhở, bởi vì đối phương là game thủ Bắc đại lục, hơn nữa đã ẩn tàng danh tính, cho nên danh tính Diệp Từ nhận được cũng bị ẩn đi. Chỉ có điều, đối với Diệp Từ mà nói, ai đánh cũng không quan trọng, quan trọng là ..., tên chết tiệt nào dám trêu chọc cô, muốn chết sao?

Trên thực tế, thật sự có người rất muốn chết.

Cô cũng không lập tức dừng Lão Tứ lại, chỉ vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, ở ven đường có một thác nước nhỏ, có mấy game thủ màu đỏ đứng đó, trong đó có một tên thợ săn vẫn duy trì tư thế bắn tên, mà những người khác, pháp sư đã đang ngâm xướng pháp thuật, Chiến Sĩ thì đang lao về phía cô

Nếu như Diệp Từ đoán không sai, tên Pháp Sư kia đang ngâm xướng Hóa Dương Thuật. Tuy rằng tên Thợ Săn kia vừa rồi đánh trúng cô một cái miss, chứng minh cấp bậc của hắn kém cô ít nhất 7 cấp, thế nhưng, pháp thuật Hóa Dương này thì rất khó nói, vạn nhất bị giết, chỉ sợ nhắm vào Lão Tứ, nếu như bị năm sáu tên như vậy vây lại như vậy thì thực không có cách nào đánh trả, nếu vậy thì thực sự rất mất mặt.

Diệp Từ còn chưa kịp nghĩ tiếp, tên Chiến Sỹ kia đã xáp đến sát bên cạnh. Kết quả Diệp Từ lại nhận được một nhắc nhở của hệ thống: “Ngài bị game thủ XXX Bắc đại lục công kích.” Thông báo vừa kết thúc thì chiêu Mê Muội của tên Chiến Sỹ kia đánh lên người cô cũng báo Miss.[Truyện được dịch tại banlong.us]

Hiển nhiên hai lần công kích MISS khiến cho mấy kẻ kia có chút kinh ngạc, đặc biệt là tên Chiến Sĩ đang ngẩn người thất thần, bất quá Diệp Từ mới không thèm quản bọn hắn đang nghĩ cái khỉ gió gì, thảo luận cái gì, ngay lập tức lôi đầu Lão Tứ phi về phía tên Pháp Sư đang ngâm xướng kia.

Pháp Sư vừa thấy tên thợ săn này lao về phía mình, vội vàng vừa chạy vừa thi pháp, tốc độ ngâm xướng càng lúc càng nhanh. Diệp Từ không chút khách khí giương nỏ, phóng một chiêu Liên Hoàn Tiễn về phía cô ta, mà lúc này, kỹ năng của Pháp Sư cũng ngâm xướng hoàn tất, một đạo ánh sáng màu vàng đánh lên người Diệp Từ, cô chỉ thấy thân mình trầm xuống, tầm mắt cũng bị giảm đi rất nhiều, thân thể không chịu khống chế chạy loạn khắp nơi.

Hiệu quả như vậy, Diệp Từ một chút cũng không xa lạ gì, ở kiếp trước tốt xấu gì cô cũng là Pháp Sư số một, loại tình huống này chỉ có thể nói nên một vấn đề, cô bị biến thành Dê rồi. Mục Tiêu bị Pháp Sư biến thành Dê sẽ không thể công kích, nếu không lập tức hóa giải trạng thái này, theo lý mà nói, những chức nghiệp kia hẳn sẽ phải đứng vị bắt đầu đối phó cô. Đương nhiên những kẻ kia cũng biết được đạo lý này, chỉ là không nghĩ tình huống lần này lại có chút đặc thù.

Sau khi nữ thợ săn này bị đánh rớt xuống khỏi tọa kỵ, tọa kỵ chẳng những không biến mất, lại còn rống giận lao về phía bọn họ, điều này khiến cho bọn họ luống cuống nhìn nhau.

“Thất thần cái gì, mau đánh đi!” Thợ Săn kia lấy tư cách đội trưởng hô to một tiếng, những người khác cũng bắt đầu phóng kỹ năng lên người Lão Tứ, bất quá đều là Miss, nếu không cũng chỉ được vài chục sát thương, thương tổn như vậy lại khiến bọn họ hai mắt nhìn nhau. Thợ Săn chỉ có thể phát ra mệnh lệnh: “Chạy mau, đừng đánh nữa “

Vài người bắt đầu nhanh chóng tản ra.

Bọn họ trong kênh đội ngũ, sốt ruột thảo luận: “Xảy ra chuyện gì? Không phải đánh cô ta xuống khỏi tọa kỵ rồi sao? Không phải biến cô ta thành dê rồi sao? Tọa kỵ của cô ta thế nhưng lại lao về phía chúng ta?” Pháp Sư vừa rồi biến Diệp Từ thành Dê bởi vì chân ngắn (Na Thì Yên Hoa: Pháp hệ là nghề nghiệp có tốc độ di chuyển chậm nhất, cho nên gọi là chân ngắn. Đương nhiên không phải chỉ người chơi thật sự chân ngắn... Ta đến cùng đang giải thích cái gì =. =), chạy phía sau cùng, bất quá cô cũng không phải người đầu tiên công kích Diệp Từ, cho nên, cừu hận cao nhất không phải cô. Lúc cô nói như vậy, chỉ thấy Lão Tứ rầm rầm chạy qua bên cạnh, đuổi theo Thợ Săn.

Mấy người này cũng chưa đánh phải Lão Tứ, bất quá đối mặt với Lão Tứ 42 cấp da dày thịt béo tính tình lại không được tốt cho lắm mà nói, bọn họ chẳng những không uy hiếp được tính mạng của nó, còn biến thành món đồ chơi biết chạy, vì vậy sau khi Diệp Từ rơi khỏi lưng, nó lập lao về phía bọn họ. Vốn là, nó vừa mới chạy tới, lại không nghĩ mấy kẻ này lại quăng kỹ năng lên người nó, việc này lại khiến cho Lão Tức hoàn toàn tức giận, nó gầm to, tốc độ mau hơn, mạnh mẽ thả một kỹ năng quần thể, đánh cho mấy tên ở gần mất hơn nửa máu.[Truyện được dịch tại banlong.us]

“Đây rốt cuộc cái gì ah, công kích mạnh như vậy. Tôi sắp chết rồi.” mấy tên ở gần Lão Tứ sợ tới mức oa oa kêu to.

“Tôi làm sao biết được!”

“Có phải tọ kỵ của cô ta cũng là sủng vật hay không?” Mục Sư chạy cuối hàng vừa chạy vừa nói, cô không ra tay công kích, cho nên hiện tại cừu hận vẫn còn tương đối thấp, nhất athời Lão Tứ sẽ không đuổi theo cô.

“Cậu nói đùa gì vậy, toàn bộ Vận Mệnh còn chưa có xuất hiện tọa kỵ có thể làm cả sủng vật đâu, làm sao có thể bị chúng ta đụng phải.” Đạo Tặc trả lời một câu.

“Cậu không biết không có nghĩa là không có, cái đồ mù chữ nhà cậu, loại sủng vật này ở Đông đại lục có một con, chính là của Công Tử U, cậu ngày nào cũng lên diễn đàn mà lại không xem bát quái sao?” Chiến Sỹ sắp bị Lão Tứ đuổi tới nói với Đạo Tặc.[Truyện được dịch tại banlong.us]

Bỗng nhiên Chiến Sỹ kia sững sờ, nhìn Diệp Từ bị biến thành Dê còn đang chạy tới chạy lui kinh hoảng nói: “Người này không phải là Công Tử U chứ...”

“Phi phi phi, cậu đừng có mà miệng quạ đen, Công Tử U dạo này đang bận đánh phó bản, đánh tiến độ, làm sao có thể chạy tới Ưu Thương Đàm chứ!” Một Người Lùn Pháp Sư nói chen vào, “Cái này không chừng là Bug, cô ta có tọa kỵ bất minh, chúng ta có thể Report...”

Kỳ thật tại thời điểm Chiến Sĩ đưa ra giả thiết kia, tất cả mọi người đã khẳng định mình thực sự đã trêu nhầm người. Bất quá tại thời điểm người lùn pháp sư đưa ra gải thiết này, bọn họ vẫn là nhịn không được hy vọng có thể may mắn được như vậy.

Chỉ là, đúng lúc này thời gian Hóa Dương chấm dứt, Diệp Từ biến trở về hình người. Cô thấy Lão Tứ càng giỡn càng hăng, càng đuổi càng xa, thở dài một hơi, mấy kẻ này hơn phân nửa là do Lão Tứ quá phong cách, lại thấy mình đơn độc, cho nên muốn giải quyết mình, không nói tới việc để kiếm điểm vinh dự, nói không chừng còn có thể bạo ra tọa kỵ. Không nghĩ tới cuối cùng lại đụng phải một tảng đá.

Bây giờ nếu mình còn đuổi tới, thật sự có chút quá mệt mỏi, bất quá chỉ là mấy điểm vinh dự, so với thời gian quý giá của mình mà nói, thật sự là không đáng. Diệp Từ hướng về mấy tên game thủ Bắc đại lục huýt một tiếng , Lão Tứ lập tức quay đầu chạy về phía cô. Nhiệm vụ trọng yếu của cô hiện tại là mau tới Hắc Nê Thành tìm thành chủ Mole, không muốn lãng phí thời gian với mấy tên tép riu trên dưới cấp 30 này. [Truyện được dịch tại banlong.us]

Mấy game thủ còn đang không ngừng chạy trốn, chợt nghe một tiếng huýt dài, những âm thanh gầm gừ vẫn đuổi sát sau lưng bỗng càng ngày càng xa.

Vẫn là Chiến Sĩ da dày thịt béo, dũng cảm quay đầu liếc lại, sau đó dừng bước: “Được rồi, đừng chạy nữa, nó bị nữ Thợ Săn kia gọi về rồi.”

Mấy người lúc này mới dám ngừng lại, nhìn lại, Lão Tứ đã lắc đầu vung đuôi chạy về chỗ bọn họ vừa chiến đấu. Mấy người vội vàng nấp trong bụi cây, quan sát tình huống bên kia, vạn nhất nữ Thợ Săn kia lại cưỡi tọa kỵ tới truy sát, bọn hắn cũng còn có thời gian ứng chiến.

Bất quá, nhìn một hồi, cũng không thấy thân ảnh của nữ Thợ Săn kia quay lại, chắc là đã đã đi xa, bọn hắn lúc này mới thật sự thở dài một hơi.

“Quá đen rồi, lần đầu tiên đánh lén lại gặp một kẻ như vậy, may mắn cô ấy không truy cứu, nếu cô ấy mà truy cứu..., cả ngày cày exp của chúng ta hôm nay chắc về không.” Người Lùn Pháp Sư thở phào, vỗ vỗ ngực, một bộ sợ chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.