Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 76: Chương 76: Thánh đường




Địa hình dạng hồ lô cũng có sự ưu việt, vào dễ ra khó. Diệp Từ để năm con Khô lâu đứng cạnh tế đàn, sau đó tiến lên phía trước dẫn quái. Bởi vì tốc độ di động của Khô lâu chậm hơn quái khác một chút, vừa may thích hợp với chức nghiệp chuyên về nhanh nhẹn cao như Diệp Từ.

Đám quái bị kéo đến, đều bị nhóm Khô lâu trên đài tế tự hút cừu hận, chúng tự động xô đẩy nhau lên chỗ chật hẹp ấy.

May mà Khô lâu xung quanh Tế Đàn đều là quái cận chiến. Nếu như là loại khác, mấy con Khô lâu của Diệp Từ đã sớm nghẻo.

Lập lại như thế một hồi, cửa vào Tế đàn đã ngập đầy quái. Diệp Từ dựa vào lợi thế về cân bằng, cẩn thận nhảy lên cao, cuối cùng không chút nguy hiểm tiến vào trong tế đàn. Cừu hận của cô rất cao, tất cả bọn Khô lâu cận chiến đều vung vũ khí về phía cô. Cái cảnh này, nếu để cho game thủ gan nhỏ xem thấy chắc chắn tinh thần sẽ xuất hiện bóng ma. Cửa vào của tế đàn không lớn, bây giờ lại tập trung mấy trăm con Khô lâu, đám xương khô phơi dưới ánh sáng mặt trời lóe sáng liên tục lại đầy âm u.

Thật ra, bị cả đám Khô lâu nhìn chằm chằm Diệp Từ cũng cảm thấy rợn gai ốc. Vì thế Diệp Từ không dám phí thời gian để thưởng thức thành tựu của mình, cô lấy ra một quả Xích Tiết Tạc Đạn, giật kíp nổ, quăng vào nơi tập trung nhiều Khô lâu nhất. Nhóm Khô lâu có vẻ cảm giác ra nguy hiểm, tất cả đều chuẩn bị rời đi, nhưng bọn chúng có thể thoát được sao?

Nhóm Khô lâu đằng trước đã phát hiện ra gì chạy lùi về phía sau, nhóm Khô lâu phía sau lại hoàn toàn không biết gì cứ tiến về phía trước. Tiếp tục như thế, chúng nó càng kẹt cứng lại. Quả Xích Tiết Tạc Đạn của Diệp Từ rơi vào bên trong nhóm Khô lâu đó.

“Uỳnh” một tiếng nổ, kế đó Diệp Từ chỉ thấy giá trị thương tổn màu đỏ rực tràn đầy không gian, còn kinh nghiệm của cô cứ tăng đều không ngừng.

Một lát sau, nơi bị nổ để lại một hố to, may mắn sau một thời gian Hệ thống sẽ tự động khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nếu không như vậy, có lẽ cô sẽ bị định tội phá hư cảnh quan trong game cũng không chừng. Xung quanh chỉ còn vài con Khô lâu hoặc là bị thương hoặc bị tàn tật, vì sợ hãi mà đi vòng quanh cái hố to nọ. Diệp Từ tự nhiên không khách sáo với bọn nó, chỉ huy ba con Khô lâu Pháp sư thêm một Khô lâu Xạ thủ bắt đầu đi thu gặt sinh mệnh.

Nhóm Khô lâu phát ra tiếng thét khủng bố, khiến người ta không rét mà run.

Luyện cấp kiểu này quá đã. Diệp Từ nhìn cấp bậc từ 21 bay vọt tới cấp 25 67% nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Giết hết nhóm Khô lâu này, ít nhất cô cũng đến cấp 27, còn cao hơn cả người đang đứng đầu bảng Level nữa.

Cẩm Quỳ núp bên ngoài miệng hồ lô đã bị dọa choáng váng, anh không thể nào tin được đây là thành quả của một người gây ra. Quá kinh ngạc, anh vội vàng thông báo với Tịch Dương Tàn Hồng qua Kênh trò chuyện riêng, kể lại toàn bộ quá trình.

Tịch Dương Tàn Hồng tuy không xem trực tiếp nhưng nhưng thông qua cách kể của Cẩm Quỳ cũng bị hình ảnh tưởng tượng ra làm rung động:“Cậu chắc chắn chỉ có một người ở đó?”

“Chắc chắn, một người duy nhất, là ……” Cẩm Quỳ cẩn thận quan sát bóng dáng trên Tế Đàn, nói với vẻ không khẳng định lắm:“Hẳn là một Thợ Săn.”

“Hẳn là?”

“Cô ấy mang rất nhiều sủng vật, có chút giống kỹ năng của Tử Linh Pháp Sư nên mới không dám chắc lắm.”

Lúc Cẩm Quỳ nói câu ấy với Tịch Dương Tàn Hồng, Diệp Từ đã giết hết quái, đứng trên Tế Đàn nhảy xuống, đi về phía miệng hồ lô.

Hiện tại cấp bậc của cô đã tới 27, với cấp bậc này hẳn là cô sẽ an toàn hơn khi đi tìm mảnh vỡ bảo thạch của Erard. Nhưng khi sắp đi tới miệng hồ lô, cô chợt dừng bước, cảm giác được xung quanh đây có sự tồn tại của đạo tặc.

Cẩm Quỳ co người cố gắng ẩn nấp thân thể sâu hơn vào bóng tối. Anh đang lo không biết nữ Thợ Săn sẽ phát hiện anh hay không. Bỗng nhiên Thợ Săn nọ đứng lại, điều này khiến anh khẩn trương không thôi, nhưng cô ấy bỗng nhiên tiếp tục đi tiếp.

Chỉ là một Đạo tặc khoảng cấp 20, muốn đến chỗ này, chỉ có hai khả năng: một là theo đoàn đội, nếu không thì theo dõi cô. Nhưng từ đầu đến cuối Diệp Từ không hề phát hiện ra Đạo tặc nọ, vậy anh ta nằm trong khả năng một.

Bây giờ đã có đoàn đội đến tận đây giết quái vượt cấp à…… Diệp Từ suy nghĩ một hồi, quyết định tạm thời tỏ vẻ không phát hiện ra Đạo tặc nọ, để anh ta buông lỏng cảnh giác. Cô muốn biết, là đoàn đội nào đi đến đây.

Dù sao lúc nãy cô giết quái ở đài tế tự đã bị người ta nhìn thấy, thể nào nơi này cũng sẽ nhanh chật kín người thôi. Cô là người đầu tiên ăn cua[Người đầu tiên ăn cua: 1 câu tục ngữ của Trung Quốc, ý chỉ những người đầu tiên thử làm thứ gì sẽ nếm thành quả ngon ngọt], đã mở hàng rồi thì tiếp tục ở lại đây hay không cũng không quan trọng lắm.

Cẩm Quỳ thấy Thợ Săn không phát hiện ra anh, lập tức thở phào nhẹ nhỏm. Tiếp đó lặng lẽ theo sau Diệp Từ, tiếp tục Tiềm Hành, anh vừa Tiềm Hành vừa báo cáo chuyện mình trông thấy được cho Tịch Dương Tàn Hồng. Diệp Từ thì cứ đi thong thả, không nhanh cũng không chậm, lúc này cô đã sử dụng điểm kỹ năng nhận được khi thăng cấp để học kỹ năng mới – Ưng Nhãn thuật. Cô quét mắt nhìn quanh bốn phía, lát sau liền phát hiện dấu vết có người xuất hiện ở gần hồ nước thánh.

Nên qua đó hay không?

Diệp Từ ngừng một chút, cuối cùng quyết định không đi. Bây giờ không phải thời điểm trêu chọc phiền toái, tìm kiếm mảnh vỡ Erard mới là việc quan trọng nhất. Quyết định chủ ý, Diệp Từ không hề do dự, tăng tốc độ.

Tới một góc đường, Diệp Từ đột nhiên đứng lại, bởi vì phía trước xuất hiện đoàn đội khoảng 11 người. Cầm đầu là một người con trai mặc Cực hỏa Pháp bào.

Người nọ thấy Diệp Từ, cũng dừng bước, quan sát Diệp Từ với vẻ đề phòng.

Đó là một Tinh Linh nữ Thợ Săn, trang bị không xuất chúng. Nếu đứng trong đám đông sẽ bị xem nhẹ, nhưng hiện giờ đứng quanh cô là một nhóm Khô lâu to lớn, xương cốt trắng toát khiến lòng người phải run sợ. Trong năm con khô lâu kia, bắt mắt nhất là con khô lâu cao lớn đi sát sau lưng nữ thợ săn, trên người mặc áo giáp chỉnh tề, tay cầm tấm chắn và một thanh đao lớn. Dưới chiếc mũ bảo vệ là đôi hốc có màu lam sâu thẳm.

Tịch Dương Tàn Hồng khi thấy Diệp Từ đã biết ngay cô chính là nữ thợ săn mà Cẩm Quỳ đề cập tới. Anh ta vừa nhìn Diệp Từ vừa thầm đánh giá sự chênh lệch về cấp bậc giữa đội của mình và đối phương. Theo lý thuyết thì thợ săn không hề có kỹ năng nào có thể triệu hồi sinh vật, ấy thế mà nữ thợ săn này lại triệu hoán được đến năm con khô lâu. Điều đáng sợ nhất chính là cấp bậc của năm con khô lâu này cũng không thấp, đặc biệt là con khô lâu to lớn đứng ở giữa. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ biết là nó không dễ chơi rồi.

Có điều lợi thế của bọn họ là nhiều người, nếu thật sự phải đối kháng cùng cô, chưa chắc là ai phải ăn mệt. Chỉ là phải xem nữ Thợ săn nọ muốn làm gì đã.

Diệp Từ nhìn nhóm người nọ, trong lòng thầm nghĩ, đánh hay không đánh. Nếu đã đối mặt, tất yếu cần một lựa chọn. Đối phương nhiều người, đặc biệt có ba Pháp sư trang bị Cực hỏa sáo trang, lực công kích không thấp. Cô có Khô lâu đội trưởng vệ sĩ, nếu muốn đánh vấn đề cũng không lớn, chỉ là cô không muốn lãng phí thời gian với bọn họ.

Đang suy ngẫm, Diệp Từ nhìn lướt qua bên kia, liền thấy một con Khô lâu Chiến sĩ cấp 32 lắc lắc người đi đến bên cô. Diệp Từ bỗng nhiên nghĩ ra, cô chỉ huy ba Khô lâu Pháp sư và một con dùng Cung tiễn công kích Chiến Sĩ đó. Chỉ qua 2 giây, Khô lâu Chiến sĩ cấp 32 liền hóa thành tro cốt.

Một màn này làm cho Tịch Dương Tàn Hồng cả kinh, cái con Khô lâu nọ chỉ bị phóng đổ trong 2 giây?…… Lập tức, anh từ bỏ ý định đối kháng với Diệp Từ trong đầu, ôn hòa cười:“Xin chào.”

Diệp Từ gật đầu, không bắt chuyện, mang theo Khô lâu của mình, lướt qua đội ngũ của Tịch Dương Tàn Hồng đến Thánh đường.

Cẩm Quỳ cũng về đội ngũ, anh nhìn Diệp Từ:“Đội trưởng, không đánh cô ấy à?”

“Đánh không lại.” Tịch Dương Tàn Hồng lắc đầu, anh biết Khô lâu của cô ấy lợi hại hơn nhóm Khô lâu bình thường. Nếu thật sự phải đánh, bọn họ chắc chắn bị giây sát. Có điều, anh vẫn tò mò, nếu là luyện cấp vậy đánh ở bên ngoài thuận lợi hơn, nữ Thợ Săn đó đi vào bên trong làm gì?

Tịch Dương Tàn Hồng không dằn được lòng hiếu kỳ, bèn dẫn cả đội đi theo sau Diệp Từ, hướng về phía thánh đường.

Sau khi đi qua từng đoạn hành lang uốn khúc, lát sau bọn họ đã đi tới thánh đường.

Phía trước thánh đường rải rác đầy quái vật tinh anh cấp 35. Diệp Từ đi rất nhanh chân. Tuy rằng đám người Tịch Dương Tàn Hồng cố ý đi sát phía sau cô, nhưng do cô cố tình không dọn dẹp sạch đám quái, luôn để lại vài con, khiến nhóm người đi sau nhanh chóng bị cắt đuôi bỏ lại. Ở trước cửa thánh đường có rất nhiều con khô lâu tinh anh, nhưng ở hai bên lại không có quái. Hiện giờ Diệp Từ chỉ cần nghĩ cách làm sao để đi được vào bên trong của thánh đường là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng tiếc cô phải dẫn đám quái ấy đi chỗ khác, Diệp Từ không thể nào giữ lại đám Khô lâu này của cô nữa.

Cô chỉ huy đám khô lâu pháp sư đi vòng từ cửa thánh đường tới quảng trường bên ngoài, sau đó ra lệnh cho con khô lâu tinh anh chạy đi đánh lạc hướng, còn cô thì nhân lúc không có ai xông vào thánh đường.

Bên trong thánh đường tối om. Những ngọn nến đã tắt ngóm từ lâu.

Cũng may tộc tinh linh có lợi thế là nhìn được trong bóng đêm nên Diệp Từ dễ dàng nhìn rõ được cảnh tượng bên trong thánh đường. Khung cảnh đã sớm chỉ còn lại một đống hỗn độn, tuy nhiên ở sâu trong thánh đường lại có một bức tượng điêu khắc thần quang minh còn đầy đủ nguyên vẹn, thật khó mà khiến người ta không nghi ngờ.

Cô nhanh chóng bước đến trước mặt pho tượng, sau đó vươn tay cầm lấy thanh quyền tường. Đúng lúc này, thanh quyền trượng bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Diệp Từ cảm nhận được nền đá dưới chân đột nhiên biến mất, cô cứ thế mà rơi xuống bên dưới!

Trời đất như đảo điên. Đợi đến khi Diệp Từ tiếp đất, cô nhận ra mình đã rơi xuống một cái hang khô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nơi này dường như là một giếng khô có miệng hình chữ nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.