Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 77: Chương 77: Quái vật công thành




GM thiết kế bản đồ này cũng lười quá đi, sao chép ý tưởng trong phim kiếm hiệp còn gì. Diệp Từ thấy bản thân cô không bị thương liền đứng lên, Khô lâu đội trưởng vệ sĩ cũng không sao cả, tiếp tục đi theo cô.

Diệp Từ quan sát xung quanh, nơi này khá nhỏ, trước mặt cô không xa có một cái đệm ngồi rất lớn, mà thứ ở bên trên cái đệm ngồi ấy lại là một bộ xương khô còn lớn hơn rất nhiều. Không khí quanh đây mịt mờ tử khí, không có dấu hiệu gì cho thấy bộ xương kia sắp sửa sống lại. Sự chú ý của Diệp Từ không dừng lại trên bộ xương kia quá lâu, lát sau cô đã bị chiếc hộp nhỏ nằm trên đầu gối của bộ xương khô thu hút.

Nếu cô đoán không lầm thì trong hộp chắc chắn chứa mảnh vỡ của viên ngọc Erard.

Không chút do dự, Diệp Từ tiến thẳng đến bên chiếc hộp ấy, khi cô mở chiếc hộp ra, mảnh ngọc bên trong bỗng nhiên loé lên ánh sáng năm màu. Cô đưa tay vào cầm mảnh ngọc ấy lên xem, lúc định bỏ vào túi đồ lại phát hiện tay mình bị cái gì đó giữ chặt lại.

Thứ giữ chặt tay Diệp Từ chính là bàn tay của một Khô lâu, không biết nó tỉnh lại tự bao giờ, lúc này đây nó đang dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Diệp Từ. Không những thế, trên đầu nó còn hiện ra một cái tên — Tu sĩ Vô Danh. Cấp bậc và thuộc tính của nó đều là dấu “?”.

Điều này chứng tỏ bộ xương khô này phải cao hơn Diệp Từ ít nhất là hai mươi cấp.

Cầm nó cứ chuyển động lên xuống, phát ra thanh âm trầm thấp:“Tinh Linh, bỏ cánh tay dơ bẩn của cô ra, tôi sẽ tha cho cô một mạng.” Nhất thời một luồng áp lực cực mạnh đè áp lên người Diệp Từ, chỉ trong nháy mặt liền bao vây quanh thân cô, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, đến hít thở cũng khó khăn.

Đây là tình huống khi gặp Boss cao cấp, thân thể phải chịu một luồng áp lực nhất định. Trong tình huống này, game thủ và sủng vật đều rơi vào trạng thái run rẩy, tốc độ di động và công kích đều giảm đáng kể.

Giờ cô nên buông tay sao? Diệp Từ cười lạnh, đã đến nước này rồi mà còn bỏ qua vậy cô chính là đồ ngốc. Cô quay đầu nhìn Khô lâu đội trưởng vệ sĩ ở phía sau cô, nó không còn bừng bừng khí thế như trước mà thân thể có chút run rẩy, xem ra cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực của con Khô lâu trước mặt. Diệp Từ chỉ huy Khô lâu đội trưởng vệ sĩ công kích Tu sĩ Vô Danh.

Tuy rằng trong lòng Khô lâu đội trưởng vệ sĩ rất sợ hãi, nhưng bị hạn chế bởi mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, nó tiến tới, run rẩy giơ đao, chém vào cánh tay đang nắm tay Diệp Từ.

“Con kiến hôi như ngươi mà dám phản bội bộ tộc giúp đỡ Tinh linh Thợ săn đối phó ta?” Một đao này rất mạnh, Tu sĩ Vô Danh lập tức thả tay Diệp Từ ra, chuyển hướng đối phó Khô lâu đội trưởng vệ sĩ. Diệp Từ nhân cơ hội đó cất mảnh vỡ viên ngọc vào túi, sau đó cầm Hồi thành Thạch, chuẩn bị rời đi.

“Không thể sử dụng đạo cụ ở đây.” Thanh âm hệ thống thông báo lúc này đặc biệt lạnh lùng nhắc nhở, Diệp Từ nhịn không được mắng tổ GM quá biến thái.

Nếu không thể sử dụng Hồi thành Thạch, vậy chỉ còn 2 loại phương pháp rời đi, giết chết con Boss nọ hoặc là bị nó giết. Nói thật, cả hai phương pháp Diệp Từ đều không muốn nếm thử, cô vừa chỉ huy Khô lâu đội trưởng vệ sĩ tiếp tục công kích Tu sĩ Vô Danh, vừa cẩn thận quan sát xung quanh, xem nơi nào có thể thoát ra.

Thân thể Tu sĩ Vô Danh rất lớn, di dộng chậm, tuy công kích rất cao nhưng dễ dàng né tránh.

Diệp Từ điều khiển Khô lâu đội trưởng vệ sĩ tránh thoát vài lần công kích của Tu sĩ Vô Danh, điều này chọc giận nó triệt để, nó giơ tay lên còn gào to. Tiếng gầm khủng khiếp giữa không gian nhỏ hẹp tạo thành luồng sóng âm đánh thẳng vào Diệp Từ, cột máu của cô không ngừng giảm xuống. Cô thật sự không chịu nổi đòn tấn công mạnh như vậy, vội vàng lấy mấy bình máu ra uống lấy uống để. Còn con Khô lâu đội trưởng vệ sĩ, do nó không thể nghe thấy gì nên những luồng sóng âm chẳng có ảnh hưởng đến nó, nó vẫn tiếp tục theo sự chỉ huy của Diệp Từ mà liên tục tấn công Tu Sĩ Vô Danh.

“Ngươi là đồng loại nên mới ta mới nương tay, nhưng ngươi lại không hề hối cải. Ngươi nên nhận kết cục giống như tinh linh dơ bẩn kia.” Tu sĩ Vô Danh rống lên, vươn tay đánh mạnh vào Khô lâu đội trưởng vệ sĩ.

Cánh tay nó có thể co duỗi, đánh mạnh như thế, trực tiếp đẩy Khô lâu đội trưởng vệ sĩ đập mạnh vào vách động. Mặt đất dưới chân Diệp Từ bắt đầu chấn động, nếu cô không nhanh tay ôm chặt lấy khối nham thạch bên cạnh thì e rằng đã mất đà mà quỳ xuống mặt đất.

”Ầm ầm ầm” từng tiếng đá vỡ không ngừng vang lên, một cột sáng cực kỳ chói mắt chợt xuất hiện. Diệp Từ nheo mắt nhìn kỹ lại thì thấy trên vách động có một cái lỗ thật lớn, đó là kết quả của cú đánh ban nãy của Tu Sĩ Vô Danh, còn con Khô lâu vệ sĩ trưởng đã sớm biến mất không thấy tung tích, chắc có vẽ đã bị dư chấn đẩy bay ra bên ngoài rồi.

Nếu vách tường đã bị đánh thủng, vậy thì Diệp Từ còn ngại gì nữa mà không theo lỗ hổng ấy mà chạy trốn khỏi nơi đây?

“Con kiến vô sỉ, đừng hòng chạy.” Trong chớp mắt Tu sĩ Vô Danh như được thần giúp đỡ, tốc độ di động nhanh hơn không chỉ gấp đôi, vội chạy đến bên Diệp Từ. Nó là Boss cấp thánh vật, chỉ số thông minh cao hơn khô lâu bình thường rất nhiều, nó nhận ra Diệp Từ muốn chạy, lập tức ngăn trở.

Diệp Từ nhìn Tu sĩ Vô Danh muốn chặn đường, không cần suy nghĩ, lập tức tung người nhảy lên, sau đó nương theo lực đẩy từ cánh tay đang vung tới của nó mà bám vào khung xương sườn, rồi nắm lấy từng thanh xương leo lên trên, tích tắc sau đã leo đến được đầu vai của nó.

Tu sĩ Vô Danh giận dữ, vội vàng lắc người, dùng cánh tay xương khô của nó đánh vào người mình. Diệp Từ cứ nhảy trái nhảy phải trên thân nó, có mấy lần bị móng vuốt khều trúng, khiến cột máu giảm một lượng lớn.

Vừa uống thuốc thêm máu vừa cắm đầu cắm cổ chạy, Diệp Từ không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Đứng trên vai Tu sĩ Vô Danh, Diệp Từ lấy đà nhảy xuống vừa vặn ngay lỗ hỏng bị phá. Cô vừa định rời đi, đột nhiên thu chân lại, trước mắt là Vực sâu vạn trượng.

Bên dươi vực sâu có thể nhìn thấy đó là một tòa thành sầm uất ở giữa ốc đảo đầy tráng lệ. Diệp Từ đột nhiên nhớ ra, Mai Cốt Chi Địa là một nơi có địa hình dốc. Mà Thánh đường của Tu viện Buren lại được xây trên đỉnh núi, nơi bên cạnh Mai Cốt Chi Địa là Lục Sắc Chi Chu. nơi tọa lạc của thành phố lớn thứ ba của đại lục phía Đông – thành Lục Châu.

Giờ cô đang ở trong mật thất của Thánh đường, Tu sĩ Vô Danh đánh vỡ một lỗ hỏng trong lòng núi, muốn đi ra từ nơi đó chắc chắn phải nhảy xuống vực sâu.

“Con kiến! Cô trốn không thoát, chịu chết đi.” Tu sĩ Vô Danh nhìn Diệp Từ đứng trước mặt lỗ hỏng, cười to. Rất nhiều hòn đá từ trên đó rơi xuống, có vẻ như đường hầm này này sắp bị tiếng gầm của nó làm sụp xuống đến nơi rồi!

Diệp Từ mỉm cười chế giễu: “Tạm biệt nhé Tu Sĩ Vô Danh.” Vừa dứt lời, cô lập tức tung người nhảy qua lỗ hỏng, sau đó cô liền đánh ra các kỹ năng tấn công, khiến cả người cô lao đi như tên bắn trên không đến hơn 20 thước, tốc độ cũng nhanh chóng giảm xuống

“Không không!” Tu Sĩ Vô Danh gầm lên đầy giận dự khiến vách đá ở phía sau lưng của Diệp Từ chấn động càng thêm dữ dội.

Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, những cơn gió nhẹ biến thành con dao vô hình sắt nhọn, hung hăng cứa vào da Diệp Từ, khiến cô phải nhíu mày vì đau. Mắt thấy khoảng cách tiếp đất càng gần, Diệp Từ mở ra thuộc tính Vũ lạc thuật trên chiếc nhẫn thần bí, thân thể biến nhẹ, tốc độ rơi chậm lại, cứ như một nhánh lông chim đang bay trên không.

May mà có kỹ năng nọ, nếu không cô đã chết không có chỗ chôn. Diệp Từ vừa tiếp đất liền thở phào nhẹ nhỏm, lập tức lên ngựa bỏ chạy.

Vừa mới chạy chưa được bao xa, cô chợt nghe thấy thanh âm giận dữ của Tu sĩ Vô Danh vang lên ngay phía sau mình:“Đứng lại, con kiến đê tiện.”

Diệp Từ cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn xem, đập vào mắt là Tu sĩ Vô Danh đang nặng nề tiếp đất, quá trình đó khiến không ít cây cối bị đè gãy. Diệp Từ bị dọa, lập tức kẹp chặt bụng ngựa chạy nhanh về thành.

Xung quanh thành Lục Châu là những bãi quái có đẳng cấp từ 20 đến 25 cấp nên hiện tại nó trở thành nơi có lượng game thủ tập trung cày level cao nhất. Với tình hình hiện giờ, Diệp Từ cũng không dám đi tới chỗ không có người. Cô men theo cánh rừng bên ngoài mà chạy nhanh về thành, những game thủ xung quanh thấy cô vội vội vàng vàng như vậy cứ tưởng cô gấp về thành để bán đồ, còn sự thật chỉ có mỗi Diệp Từ biết, cô đang chạy trốn muốn chết đây nè.

Tu sĩ Vô Danh có thân hình cao lớn, nhưng trong rừng rậm đều là cây to, khiến nó không thể phát huy ưu thế về thân hình của nó, bị cây cối chặn, tốc độ liền chậm đi không ít.

Mãi đến khi Diệp Từ rời khỏi cánh rừng, những game thủ đang đánh quái phía xa mới phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Khu vực xung quanh lập tức vang tiếng tiếng la hét ầm ĩ của game thủ: “Có Boss tự do Tinh anh tự dưng xuất hiện kìa.”

Vừa nghe là Boss tự do, không ít game thủ dừng luyện cấp, toàn bộ lao vào Tu sĩ Vô Danh.

Diệp Từ thấy thế thầm than:“Toàn là người tốt cả, cám ơn mọi người giúp tôi ngăn quái, ân cứu mạng này, không biết phải nói sao mới đủ.”

Cấp bậc của Tu sĩ Vô Danh ít nhất cao hơn 80, lại là Boss, cho dù game thủ có nhiều đến đâu có đi thì cũng chịu chết mà thôi. Không lâu sau, trên khắp bản đồ Lục Sắc Chi Chu, đâu đâu cũng thấy người ta ồn ào bàn tán về con boss khủng bố ấy. Có người kêu xui xẻo, có người chửi con mẹ nó, có người chậc lưỡi than thở, náo nhiệt vô cùng.

Khi Diệp Từ nhìn thấy kênh trò chuyện lân cận đầy tiếng mắng chửi của game thủ cũng là lúc cô chạy đến cửa thành Lục Châu. Cô lập tức bước đến chỗ NPC chuyên chở, định rời khỏi nơi nguy hểm này, bỗng dưng nghe thấy có người hét lớn: “Con khô lâu to xác kia chạy về phía thành Lục Châu rồi! Đừng bảo là quái vật công thành nha.”

Một câu này khiến Diệp Từ bỏ đi ý định rời khỏi đây, cô quay ngựa tiến về Tòa Thị Chính.

“Thị trưởng đại nhân, tôi là binh lính cấp hai của Thành Hồng Hồ, tôi mang đến thông báo quan trọng.” Diệp Từ và đại sảnh Tòa Thị Chính, lập tức bị vệ binh ngăn cản, cô vội vàng lấy huân chương ra.

“Là khách đến từ Thành Hồng Hồ à? Ôi, thật thất lễ quá, mời vào.” Quan Hành Chính vừa thấy huân chương của Diệp Từ lập tức sai vệ binh thả cô ra, cười tủm tỉm hiền lành cực kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.