Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 53: Chương 53: Quá khứ tựa mây trôi




Diệp Từ vẫn luôn cảm thấy người con trai này là vết sẹo lớn nhất trên người cô.

Cho dù sống lại, cô cũng phải cẩn thận lựa chọn không nhìn tin tức của Đại đường, tin tức liên quan đến Du Du Phi Vân cô càng tránh xa, không muốn đối mặt.

Nhưng nữ thần số mệnh cường đại quá mức.

Lúc cảm thấy bản thân mình đã trầm tĩnh trở lại, dĩ nhiên lại sắp xếp cho chuyện này diễn ra.

Anh xuất hiện quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị.

Thật lòng, Diệp Từ biết cô không thể trốn tránh cả đời. Đại Đường là Công hội đứng thứ 2 Đông đại lục, cũng là Công hội đứng thứ 5 quốc gia z. Mặc kệ nguyên nhân gì, sau này chắc chắn sẽ gặp mặt. Chỉ là lần gặp mặt này quá đột nhiên.

Diệp Từ từng tưởng tượng, nếu cô lại nhìn thấy Du Du Phi Vân, anh hoàn toàn không biết chuyện ở kiếp trước, vậy cô nên dùng tâm tình gì đi đối mặt anh?

Hận sao? Tức giận sao? Hay là yếu đuối hoặc chờ mong?

Cô nghĩ rất nhiều nhưng tìm không ra đáp án.

Thật kì lạ.

Lần này lúc cô đối mặt anh, cô chỉ cảm thấy xa lạ, trừ điều đó ra chẳng còn thứ gì khác.

Du Du Phi Vân quỳ trên mặt đất, nâng đầu nhìn nữ Thợ Săn, da của cô hơi tái, tuy không xinh đẹp nhưng lại mang sự sắc bén khiến tâm hồn người khác phải kính sợ. Bây giờ cô đang dùng đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn anh, đôi mắt sạch sẽ tinh thuần ấy lại chẳng mang chút tình cảm gì của con người, lạnh đến độ khiến người khác phải tuyệt vọng.

Du Du Phi Vân nuốt nước miếng, yết hầu di động. Sau đó anh nói:“Cô đúng là Công Tử U……”

Anh chưa nói xong, chỉ thấy Công Tử cúi người xuống, vươn một bàn tay sờ má anh, khiến gương mặt anh gần sát gương mặt cô chỉ trong vài cm. Anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phun ra trên mặt anh, cứ như có trăm ngàn con kiến chui vào da, cắn xé dây thần kinh của anh, khiến anh khiếp sợ không thôi.

Diệp Từ nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, tuổi trẻ như thế, anh tuấn như thế. Ánh mắt đó vẫn khiến cô động tâm nhưng cô đã không còn để ý.

Lúc nãy Hệ Thống hỏi cô có muốn công bố tên id hay không, Diệp Từ suy nghĩ một hồi vẫn lựa chọn công bố. Không phải vì nổi bật, mà vì…… cô đột nhiên hiểu được, quá khứ đã trôi qua.

Bất kể kiếp trước cô làm sai điều gì, đối địch với ai, bất kể kiếp trước cô yêu người con trai này say đắm đến dường nào đi nữa, tất cả đã trôi qua.

Cô là Diệp Từ, cô là Công Tử U. Cô đã bắt đầu sống một cuộc sống mới, cô không cần bởi vì chuyện tình kiếp trước mà làm khổ bản thân nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc nọ, cô cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết.

Cô chính là cô, cô không cần sống vì người khác, cô chỉ cần sống vui vẻ, sống hạnh phúc là được.

Như thế là đủ.

Cô bỗng nhiên nở nụ cười.

Đây là nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, thế giới đột nhiên rạng rỡ hẳn lên, ngay cả tuyết trắng đầy trời trong Đông Nhật Ôn Tuyền cũng gần như bị hòa tan.

Du Du Phi Vân nhìn gương mặt gần sát nọ, có lẽ đó là gương mặt cả đời này anh sẽ không quên được. Anh luôn cảm thấy cô ấy chỉ biết thể hiện mỗi sự lạnh lùng nhưng không ngờ cô cũng sẽ cười. Sau đó anh nghe giọng nói lạnh lùng phát ra từ đôi môi cô.

“Đồ của tôi, bất cứ ai cũng không cướp được.”

Nói khẽ, không chút quan tâm. Gương mặt còn mang ý cười nhưng đáy mắt lại là sự xa cách.

“Đồ của Công Tử U, cho dù là Đại Đường cũng đừng mơ cướp được.” Tươi cười trên môi hạ xuống, cả người lại lập tức trở nên sắc bén.

Cô buông Du Du Phi Vân ra, đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn anh, lúc lấy cung ra hai tiếng “vèo vèo” xuất hiện rất nhanh, Tuyết Quang Liễm Diễm vừa sống lại liền lại kêu rên thảm thiết, đã ngã xuống.

“Nếu không muốn rơi trang bị, vậy anh bảo anh ta lát nữa hãy sống lại, nếu không……” Diệp Từ nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười.

Nếu, lại là giả thiết “nếu”.

Ánh mắt Du Du Phi Vân gần như toát ra lửa.

Làm phó hội trưởng Đại Đường, anh chưa bao giờ chịu nhục như vậy. Anh không phủ nhận đã từng sai khiến Ỷ Nhân Lam nhìn chằm chằm Công Tử U, bởi vì anh sớm đoán được các First kill kia nhất định có liên quan đến nữ Thợ săn này.

Lúc anh chắc chắn Công Tử U là người cùng đại lục, anh càng sợ cô đoạt quái của anh, là người lấy được tấm chắn trước. Trước khi trò chơi này Open Beta, anh đã bỏ ra 70 triệu để mua thông tin về những món trang bị nghịch thiên của chức nghiệp mà hắn sẽ chơi từ GM.

Anh sớm biết từ trước Ngạnh Giáp Cự Quy sẽ bạo ra trang bị tấm chắn nọ. Nhưng vì cấp bậc mọi người đều thấp, anh không nóng vội đi Đông Nhật Ôn Tuyền đánh Ngạnh Giáp Cự Quy, chỉ bảo người trong công hội theo dõi Đông Nhật Ôn Tuyền.

Đêm qua vừa vừa logout đi ngủ, chưa kịp nhắm mắt liền nhận được điện thoại của Ỷ Nhân Lam, nói Công Tử U vào Đông Nhật Ôn Tuyền hái thuốc. Tuy anh khẩn trương nhưng không quá chú ý, dù sao Ngạnh Giáp Cự Quy là quái cấp 40, dù là người nọ là Công Tử U, thấy được cũng không có biện pháp gì giải quyết.

Không ngờ mới ngủ được năm sáu tiếng, Ỷ Nhân Lam lại điện thoại đến, nói Công Tử U đang đánh Ngạnh Giáp Cự Quy, hơn nữa còn tiêu diệt gần một nửa máu. Thế này anh mới khẩn trương, vội vàng sai người đi tiếp ứng Ỷ Nhân Lam, ngăn cản Công Tử U lấy First kill. Mà anh lập tức rời giường, chạy đến chỗ đó.

Chuyện tình tiếp theo, ai ai cũng rõ.

Đây là chủ ý của Du Du Phi Vân, chuyện đoạt quái anh không hề nói với Bạch Dạ Hắc Thiên. Bạch Dạ Hắc Thiên làm người ngay thẳng, nếu biết Du Du Phi Vân đoạt quái của người khác còn có cả First kill, nhất định rất tức giận, mà giờ Du Du Phi Vân vẫn còn kiêng kị anh ấy.

Giờ dù muốn gọi người tới thu thập Công Tử U, nhưng…… anh không thể làm vậy.

Bởi vì Bạch Dạ Hắc Thiên tuyệt đối không cho anh lấy tài nguyên của Công hội đi làm bậy. Du Du Phi Vân là người thông minh, dù nói dối với Bạch Dạ Hắc Thiên rằng Công Tử U đoạt quái của anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Bởi vì anh từng hứa với Bạch Dạ Hắc Thiên, nếu đa số game thủ trong Công hội đạt đến cấp 40, vậy sẽ cùng anh thu thập tấm chắn, nhưng giờ đột nhiên xuất hiện chuyện này Bạch Dạ Hắc Thiên 100% sẽ hoài nghi, cuối cùng mình chắc chắc sẽ mất mặt trong Công hội.

Một tấm chắn dù hiếm có đến đâu, nhưng chỉ vì nó mà mất đi những gì anh đã phấn đấu trong công hội, không đáng.

Có điều bảo anh chịu thua trước mặt Công Tử U, anh làm không được. Du Du Phi Vân cắn chặt môi, tức giận nhìn Diệp Từ, miệng cô vẫn nở nụ cười châm chọc, thoải mái giết từng người đang sống lại.

Tuy không ai nói gì nhưng đều là bạn bè, ai lại muốn bạn bè vì mình mà chịu tội chứ. Cuối cùng anh chịu không nổi áp lực tâm lý, hô to một tiếng:“Không được đứng lên.”

Mấy người nằm trên mặt đất kinh ngạc nhìn Du Du Phi Vân, Du Du Phi Vân chưa bao giờ bất lực như hôm nay……

“Tôi nói: không được đứng lên nữa.” Tuy kiếp trước Du Du Phi Vân lợi dụng Diệp Từ, cũng lừa gạt cô không ít nhưng đối với bạn bè vào sinh ra tử lại khác hẳn. Anh gào to, thành công khiến mọi người dừng lại, sau đó nói với Diệp Từ:“Công Tử U, tôi nhớ kỹ cô.”

Những lời này khiến Diệp Từ cười ra tiếng, cô thu cung, ngồi trên mai rùa: “Đối với những người muốn cướp đồ của tôi, tôi sẽ không quên.”

Du Du Phi Vân cắn chặt môi, không nói gì, chỉ nhìn Diệp Từ nhanh nhẹn phân giải thi thể.

Diệp Từ dùng tốc độ nhanh thu chiến lợi phẩm và thi thể đã phân giải vào túi đồ, thậm chí không kịp xem xét cô thu được những gì nữa. Cô biết Du Du Phi Vân là phó hội trưởng của Đại Đường, trận chiến hôm nay đã khiến hai bên trở mặt thành thù. Đừng thấy cô mồm miệng cứng rắn, nếu người toàn bộ người trong Đại Đường vây công cô, chỉ sợ cô trốn không thoát.

Giai đoạn này năng lực cô chưa cao, nếu trong tình huống bị vây công mà mấy người đó lại chiến đấu thành thạo, chỉ cần người nhiều hơn cô chắc chắn phải chịu thiệt thòi. Vì thế, giờ nhanh rời đi mới là thượng sách.

Vừa nãy kết thành thù với mấy người kia, Diệp Từ thật sự không còn tâm tình ở lại đây nữa.

Quá khứ tựa mây trôi, kiếp này chỉ vừa bắt đầu. Lấy thực lực hiện tại của cô không thể chống lại Công hội lớn, nên không chạy là đồ ngốc.

Thu đồ xong, Diệp Từ quay đầu nhìn gương mặt đầy tức giận của Du Du Phi Vân, cô bỗng nheo mắt như nghĩ tới điều gì đó. Trên môi nở nụ cười khó hiểu. Bước mấy bước đến trước mặt Du Du Phi Vân, cúi người xuống.

Du Du Phi Vân nhìn người nọ lại trở về, nghiến răng nghiến lợi:“Cô còn muốn làm gì?”

Diệp Từ tiến đến bên tai Du Du Phi Vân, một tư thế khá mờ ám, nói khẽ:“Nhà nghỉ Hoa Viên, phòng 612. Không nên chỉ dùng một nơi, đổi nơi khác tìm cảm giác mới mẻ đi.”

Dứt lời, cô đứng thẳng dậy, vỗ vai Du Du Phi Vân, phóng xuất ngựa, trước khi đi còn chào hỏi một câu:“Hẹn gặp lại, hội trưởng.” Sau đó cả người lao đi, trong giây lát đã biến mất.

Sau khi Diệp Từ biến mất, mấy người ngã xuống cũng đứng lên, Mộc Thanh lập tức nói:“Phi Vân, nhanh gọi người trong công hội lại đây, chúng ta phải diệt trừ người này.”

“Không được.” Du Du Phi Vân cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn chảy ra mồ hôi lạnh, ngay cả tay chân cũng run rẩy không thôi.

“Vì sao vậy?” Du Du Phi Vân là người có thù tất báo, Biểu hiện hôm nay của anh rất kì quái, khiến mọi người kinh ngạc không dứt.

“Tôi nói không được là không được.” Du Du Phi Vân nổi giận gầm lên, lúc này mọi người mới phát hiện sắc mặt anh tái nhợt, hai mắt đỏ sậm, đều bị dọa. Du Du Phi Vân cũng ý thức mình phản ứng thái quá, vội vàng nói:“Tôi bị Phế bỏ rồi, đưa tôi về thành đi, nếu không càng khó chữa.”

Bốn người cũng biết Du Du Phi Vân giấu họ một số việc, nhất định là chuyện lúc nãy Công Tử U nói riêng với anh, nhưng không ai dám hỏi, đành phải ba chân bốn cẳng nâng anh lên, đưa về thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.