Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 92: Chương 92: Năm mới vui vẻ




Kĩ thuật của Lưu Niên không hề thay đổi, trong kí ức của cô anh cứ như một cây đao tầm thường, tuy vẻ ngoài xấu xí nhưng đủ độc. Diệp Từ biết rõ cô đã dốc hết toàn lực, nhưng Lưu Niên vẫn khí định thần nhàn(còn dư sức).

Đã đến giờ, hệ thống phán định hòa.

Hai người thoát ly khỏi trạng thái chiến đấu, lượng máu đôi bên không kém nhau, có điều Diệp Từ biết kĩ thuật của cô vẫn kém Lưu Niên một bước. Tính ra nhờ trang bị kèm theo nhiều kĩ năng cô đều dùng gần hết, nhưng Lưu Niên chỉ dùng một vài kĩ năng vốn có của Thợ săn, đã có thể khắc chế cô, không cho cô chiếm chút ưu thế. Nếu thời gian quyết đấu chuyển thành 8 phút, không dù chỉ 6 phút thôi, kết quả bây giờ chưa chắc đã là hòa.

Người thua nhất định là cô.

“Thỉnh giáo.” Lưu Niên đeo cung, anh đến bên người Diệp Từ, lúc này lại chủ động vươn tay.

Diệp Từ nhếch nhếch khóe môi, tạo nên một độ cong nhỏ, sau đó nắm lấy tay anh, thản nhiên nói:“Tôi sẽ thắng anh.”

“Xác suất không lớn.” Lưu Niên cười, anh nhẹ nhàng nắm tay Diệp Từ rồi lễ phép buông ra, sau đó xoay người rời đi.

Diệp Từ hít một hơi thật sâu, cũng xoay người đi về hướng ngược lại. Hai người đều về đoàn đội của mình.

“Lưu Niên, thực lực của cô ấy thế nào?” Áp Sa Long nhìn gương mặt bình tĩnh của Lưu Niên, cười ha ha hỏi:“Nghe nói cô ấy được xem là Thợ săn giỏi nhất của Đông lại lục.”

“Không tầm thường.” Lưu Niên đánh giá khách quan:“Chỉ là còn non tay, có điều……” Nói đến chỗ này anh đột nhiên do dự.

“Có điều?”

Lưu Niên nhớ lại lúc anh quyết đấu với Diệp Từ, cuối cùng chỉ lắc đầu:“Không có gì.” Lúc anh nói câu đó, anh quay sang nhìn về hướng nọ, thấy cô đang đi về phía đội ngũ của mình.

Nếu anh nhìn không lầm thì cô có tiềm lực trở thành một Thợ săn giỏi nhất, xem ra đối thủ của anh rất nhiều.

“Hội trưởng, trận đấu này quá tuyệt. Video trận này ắt hẳn trở thành bài giảng chính thức cho Thợ săn.”

Người trong công hội trò chuyện vui vẻ, tuy đấu ngang tay với Lưu Niên, nhưng không hề khiến bọn họ ủ rủ. Đoạt được quán quân Vũ Long hoạt động khiến toàn bộ Công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước rất đắc ý.

Diệp Từ chỉ xua tay, giờ mọi người đang cao hứng cô không muốn tạt một gáo nước lạnh vào bọn họ:“Chỉ là một trận chiến, không có gì to tát”.

Bạch Mạch nhận ra sự mất tự nhiên của Diệp Từ, đến bên cạnh cô thầm hỏi:“Sao vậy? Ngang tay khiến em khó chịu?”

Diệp Từ nhếch môi, cô không thể nào nói cho Bạch Mạch, Lưu Niên được xem là một trong những sự kiện quan trọng cô liều mạng cố gắng để thay đổi, vậy mà giờ này ‘kĩ không bằng nhân’, khiến cô uể oải không thôi. Bạch Mạch thấy cô không nói, cũng đành thôi chỉ an ủi:“Đừng buồn, bọn họ là người của Tây đại lục. Sau này muốn so vẫn có cơ hội.”

Đúng vậy, cô với anh vốn là địch, muốn so cơ hội đầy rẫy ra đó.

Nghĩ thế, Diệp Từ lại có tinh thần.

Nếu lần sau gặp lại, cô tuyệt đối không thua.

Không biết là do cố ý hay vô tình, vốn phải tổ chức nghi thức trao giải, cư nhiên đến khi kết thúc trận quyết đấu mới bắt đầu. Tâm tình Diệp Từ đã không tốt, chợt nghe thanh âm của Vọng Giang Nam:“Trận đấu lúc nãy rất tuyệt vời, càng ‘thêu hoa trên gấm’ cho hoạt động của chúng ta, bây giờ mời hội trưởng của ba công hội đoạt giải lên hội sân khấu nhận thưởng”.

Tuy trận đấu lúc nãy khiến hội trường rất sôi nổi, Lưu Niên luôn điệu thấp cũng vì trận này mà nổi danh, nhưng dù sao đây không phải là trận chiến Pvp, mà là hoạt động đầu năm. Trận quyết đầu khiến mọi người khó quên nhưng họ càng muốn nhận là phần thưởng của hoạt động này.

Hoạt động đã đến phần kết nhưng vẫn lưu lại một phần nhạc đệm.

Mỗi hội trưởng sau khi lĩnh thưởng, Mc sẽ hỏi cảm tưởng của họ. Bình thường mọi người sẽ theo khuôn sáo cũ, cảm ơn nhà tổ chức, cảm ơn thành viên, bố mẹ…. Đến lúc Bạch Mạch lên sàn, anh thanh thanh cổ họng, nhìn nữ Mc xinh đẹp, thấp giọng hỏi:“Có thể nói bất cứ gì à?”

Mc gật đầu:“Đương nhiên, đây là lúc bạn có thể phát biểu cảm nghĩ, nghĩ gì nói nấy.” Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Bạch Mạch, Mc thậm chí còn trao đổi ánh mánh với Vọng Giang Nam, tỏ ra hiểu rõ với thông cảm:“Nếu muốn tỏ tình với ai đó, đây chính là cơ hội hiếm có……”

Lời cô chưa dứt, liền bị Bạch Mạch cướp đi Microphone, lớn tiếng nói:“Công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước ở Đông đại lục tuyển nhận thành viên, chỉ có một yêu cầu về nhân phẩm. Nếu muốn gia nhập xin liên hệ Mạch Thủy Thâm, Hàn Thủ, Mưa Đúng Lúc, mục tiêu của chúng ta là……”

Nữ Mc ngây người, Vọng Giang Nam cũng ngây người, ngay cả những khách mời đến trao giải cũng ngây cười.

Bạch Mạch chờ đợi các thành viên trong công hội hô to khẩu hiệu, có điều người của công hội quá ít dù hô to cũng chẳng khí thế gì. Không ngờ lúc này toàn bộ hội trường đột nhiên phối hợp:“Không có chú nha*”.

Lúc này không riêng nữ MC kinh ngạc, Vọng Giang Nam kinh ngạc, khách quý kinh ngạc, ngay cả Bạch Mạch đứng trên sân khấu cũng kinh ngạc.

Khẩu hiệu kia được hô rất đồng lòng, Bạch Mạch gải đầu xẩu hổ vô cùng, anh không đoán được sẽ xảy ra tình huống như vậy. Lúc thanh âm dứt hẳn, anh bồi thêm:“Tóm lại công hội muốn tuyển người, tất cả chức nghiệp đều được, đến thì liên hệ.” Nói xong lại đem micro trả lại cho nữ Mc, động tác ấy rất thuần thục, biểu tình còn bình tĩnh đến độ như chưa có việc xảy ra, kế đó cùng hai vị hội trưởng khác đi xuống sân khấu.

Diệp Từ ngồi dưới khán đài, cơ hồ muốn đem mặt mình giấu đi.

Bạch Mạch không phải được xưng chỉ số thông cao đến 140 à, sao lại làm ra loại việc này……

Có điều, quảng cáo kiểu này đúng là có hiệu quả nhất, đoàn người vừa về Thành Quán Quân, Mạch Thủy Thâm, Hàn Thủ và Mưa Đúng Lúc đều bận tối mặt tối mũi.

Mang theo Trụ sở Công hội cấp 5 về Thành Hồng Hồ, vào Tòa Thị Chính tìm Npc quản lí Trụ sở Công hội thăng cấp Trụ Sở lên cấp 5.

Trụ sở Công hội cấp 5, không chỉ mỗi diện tích tăng lên, còn có rất nhiều công năng đặc thù. Ví như game thủ cuộc sống lúc luyện tập kĩ năng được tặng Buff tăng 20% độ thuần thục, đồng thời tăng 10% độ may mắn chế tạo nên trang bị. Chẳng trách nhiều Công hội lớn muốn có Trụ sở như thế này, công hội chính mình nuôi dưỡng game thủ cuộc sống, tăng thực lực cho bọn họ đồng nghĩa với tăng thực lực cho công hội.

Ngoại trừ phúc lợi cho game thủ cuộc sống, những game thủ khác cũng có buff tặng kèm. Ví như ăn thức ăn ở công hội, được buff gồm +2000 điểm sinh mệnh, +2000 điểm mana, trong vòng 3 tiếng. Kho hàng của công hội cũng được bảo vệ vững chắc, lúc công hội chiến, một khi Trụ sở Công hội bị công phá, kho hàng rất dễ bị cướp sạch. Nhưng nếu là Trụ sở cấp 5, xác suất bị cướp sạch công hội chỉ có 5%, Trụ sở cấp bậc càng tăng, chẳng khác gì nâng cấp khóa phòng trộm.

Ngoài ra, Công hội có cấp bậc Trụ sở khác nhau, game thủ nhận buff ở chỗ Npc cũng khác nhau, Trụ sở công hội cấp 5 tặng buff tăng 20% kinh nghiệm, tăng 5% phòng ngự. Không đề cái khác, chỉ mỗi buff thôi cũng khiến người khác nhất định phải gia nhập Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước.

Trong hoạt động lần này, ngoài tặng Trụ sở cấp 5, game thủ tham gia còn được tặng danh hiệu “Long Đằng Thịnh Thế”, danh hiệu này chỉ có một tác dụng đó là sống lại tại chỗ. Mỗi ngày sử dụng một lần, có thể dùng trong trạng thái chiến đấu, thời gian hồi phục là 24 tiếng.

Danh hiệu này đối với game thủ cuộc sống chỉ có một tác dụng là dễ xem, nhưng đối với những game thủ khác lại bất đồng, tác dụng của danh hiệu này rất lớn. Bây giờ rất ít Mục sư học được Thuật Phục Sinh, lại càng đừng nhắc đến bây giờ tự thân mang theo kĩ năng sống lại, đây là kĩ năng quá nghịch thiên rồi, đặc biệt lúc đi khai hoang bản sao, kĩ năng này càng thể hiện ra sự khủng bố của nó.

Có danh hiệu này, thành viên Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đều khẩn cấp đi phó bản Phế Tích Rét Lạnh, dù sao rất nhiều công hội đã thông qua Boss đầu tiên. Diệp Từ và Bạch Mạch bàn bạc một lát, quyết định chỉnh đốn một ít công vụ nội bộ của công hội, sau đó mới tiến quân vào Phế Tích Rét Lạnh.

Nghe tin tức này, toàn bộ thành viên trong công hội đều hưng phấn.

Lúc hoạt động Vũ Long kết thúc tốt đẹp, hệ thống lập tức thông báo mọi người tìm chỗ an toàn logout, bởi vì hệ thống cần bảo trì và thăng cấp. Các thành viên Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước mang theo tâm tình kích động, đứng trong Trụ sở mới, chúc tết nhau mới rời khỏi.

Trong game thời tiết ấm áp, phong cảnh tươi đẹp. Ngoài game không khí cũng an hòa, Diệp Từ, Bạch Mạch, Diệp Nam Thiên và Tả Lan cùng chơi mạc chược. Ban đầu vốn là cả nhà rất vui vẻ, nhưng kết thúc lại vì chọn chức nghiệp mà Tả Lan cùng Diệp Nam Thiên tranh chấp với nhau.

Ban đêm, thành phố rực rỡ ánh đèn.

Diệp Từ đứng trên ban công, quan khán, cô hít thở sâu, trong không khí mang theo sự yên bình, kế đó cô nghe tiếng Bạch Mạch cười:“Năm mới vui vẻ.”

Diệp Từ quay đầu nhìn Bạch Mạch, cũng cười theo:“Năm mới vui vẻ.”…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.