Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 51: Chương 51: Cô gái trẻ tuổi non dại nào chưa từng yêu lầm một tên cặn bã




Mục sư này buff không tồi, cho dù lâm vào tình huống khẩn cấp, dĩ nhiên có thể làm lượng máu của Chiến Sĩ tăng lên.

Tuy chỉ có mấy người, nhưng đối mặt với Boss tự do lại không đấu theo cách bình thường. Đám người này dù vượt cấp khiêu chiến, không chuẩn bị đầy đủ thì thật đúng là một lũ ngu đần.

Rõ ràng, mấy người này thuộc vế trước.

Bọn họ dẫn Ngạnh Giáp Cự Quy vào một nơi đặc thù của Ôn tuyền. Nơi này có vài tảng đá, mỗi tảng đá đều rất cao, vừa đủ để che dấu bốn đến năm người, chỉ cần Chiến Sĩ đứng dưới tảng đá giữ chặt cừu hận, cái mai rắc chắc của con rùa lớn bị chặn lại, thân thể của nó bị nâng lên bởi tảng đá, vậy game thủ công kích viễn trình không bị bó buộc mà tự do công kích nó.

Kỳ thật, như vậy không được xem đã bị mắc kẹt. Muốn thực hành chiến thuật này có 1 điều kiện tất yếu, người giữ cừu hận phải đứng dưới tảng đá, không thể di động, nếu không Ngạnh Giáp Cự Quy sẽ lập tức bò xuống dưới, vậy khoảng cách bị diệt đoàn không còn xa.

Lúc đầu Diệp Từ cũng nghĩ đến biện pháp này, nhưng Lão Tam không phải game thủ, nếu bụng đói vậy công kích của nó sẽ giảm một nửa, nếu cho nó ăn lại gián đoạn kỹ năng “mê hoặc”, khả năng khiến cừu hận của Ngạnh Giáp Cự Quy chuyển dời mục tiêu rất lớn.

Nên Diệp Từ đành buông tha phương pháp này, mà chọn dùng phương pháp lúc nãy.

Có đều nếu bọn họ phối hợp tốt thì 8% máu này khoảng chừng 1h là đánh xong.

Diệp Từ im lặng nằm cách đó không xa, nhờ né tránh tốt nên cô không hề hao phí một giọt máu nào, nếu cô đứng lên, trạng thái cột máu sẽ đầy ắp. Lần này cô có thể thuận lợi tránh cả hai đòn tấn công kia ít nhiều cũng nhờ đạo tặc đã đánh lén cô lúc trước.

Kiếp trước, Diệp Từ bị đuổi giết nhiều lắm. Dù không muốn công nhận nhưng nhờ nó cô mới có thể ngộ ra kỹ năng cực kỳ hiếm thấy và hữu ích trong việc bảo mệnh, tên gọi Thiểm Tị (né tránh) cao cấp.

Thiểm Tị cao cấp không phải kỹ năng có thể học tập ở thấy giáo kỹ năng, đây là thứ game thủ phải tự mình lĩnh ngộ. Đừng nhìn khi sử dụng nó chỉ lóe sáng một cái rồi biến mất, trong cái chớp mắt ấy bao hàm hàng tá kinh nghiệm khác nhau tổng hợp thành.

Lúc nào phải né tránh? Làm sao để né tránh công kích vật lý? Làm sao để né tránh công kích ma pháp? Dùng độc tác gì nhẹ nhàng nhất mà đạt đến hiệu quả cao nhất? Làm sao để nâng cao xác xuất né tránh của Thiểm Tị cao cấp?

Một loạt vấn đề này được Diệp Từ lĩnh ngộ ở kiếp trước.

Không có người nào vừa sinh ra đã thành cao thủ. Sự thật nói cho ta biết, cao thủ cũng từ tay mơ luyện thành.

Diệp Từ chính là ví dụ thích đáng, lần đầu tiên thực hành Thiểm Tị cao cấp là một tình huống ngẫu nhiên, nhưng với giác quan sâu sắc cô lập tức nắm bắt được nó, đồng thời tự nhốt mình ở Đấu trường và đấu trường thú để luyện tập, chết đi sống lại vô số lần [trong đấu trường và đấu trường thú dù chết cũng không bị phạt trừ điểm kinh nghiệm], tiêu mất mấy chục ngàn kim tệ để sửa chữa trang bị.

Sau này khi cùng người khác chiến đấu, phải tìm hiểu thật lâu mới nắm bắt được nó.

Lần trước khi bị đạo tặc của đại lục phía Tây đánh lén, cô mới giật mình nhớ ra kỹ năng Thiểm Tị cao cấp, tuy nhiên có chút khó khăn là do đã lâu cô không sử dụng, nhân vật hiện giờ cô đang chơi lại không phải nhân vật mà cô lĩnh ngộ kỹ năng ấy nên khiến cô không quen tay, để trúng mấy đao. Từ ngày đó, mỗi ngày cô đều đến Đấu Trường của thành Hồng Hồ rèn luyện kỹ năng Thiểm Tị cao cấp, nhờ những gì có được của ngày trước, lần này chỉ cần một thời gian ngắn cô đã thấu hiểu được ý nghĩa và tiết tấu.

Có điều vì còn thiếu cọ xát thực tế nên độ thuần thục của kỹ năng này không được cao, tỷ lệ thành công chỉ đạt mức trung bình.

May mà, hôm nay bị Ỷ Nhân Lam và Chiến Sĩ công kích đều né tránh thành công, thật sự quá may mắn.

Mấy người này đều không ẩn danh, Diệp Từ nằm trên đất, xem xét từng người một. Chiến sĩ là Thích Ăn Khoai Tây Cá Viên Chiên, Pháp sư là Mộc Thanh, Mục sư là Tuyết Quang Liễm Diễm.

Bọn họ cách Diệp Từ không xa, vừa dùng phương pháp của chính mình đánh Ngạnh Giáp Cự Quy, vừa trò chuyện.

“Tuyết Quang Liễm Diễm, cậu chắc chắn Thợ săn này chính là Công Tử U danh tiếng lừng lẫy trên diễn đàn à?” Thích Ăn Khoai Tây Cá Viên Chiên nhìn Diệp Từ nằm trên mặt đất, vẻ mặt không tin tưởng nổi.

“Đương nhiên, tôi đặc biệt nhờ người trong Thiết Máu Chiến Qua tìm xem bộ dáng của cô ấy, lại nhìn video rất nhiều lần, cộng kêm con Báo lúc nãy xuất hiện, tôi xác định 100 phần trăm cô ấy là Công Tử U.” Ỷ Nhân Lam nhìn Diệp Từ, gật đầu khẳng định.

“Trình độ của Công Tử U chỉ như vậy? Chết ngay lập tức?” Thích Ăn Khoai Tây Cá Viên Chiên vẫn không thể nào tin được.

“Không phải cậu giết chết cô ấy, người giết rõ ràng là Ngạnh Giáp Cự Quy. Cậu không thấy lúc mình ám sát cô ấy, tốc độ né tránh ra sao à, trong chớp mắt đã không thấy thân ảnh.” Ỷ Nhân Lam đến khoảnh khắc anh tung Ám Côn vào Diệp Từ, cau mày, lắc đầu.

“Được rồi, mọi người đừng tốn hơi thừa lời nữa. Ỷ Nhân Lam, cậu chú ý xung quanh, nếu cô ấy sống lại, lập tức giải quyết ngay, không cần lãng phí năm giây suy yếu lúc sống lại của cô ấy.” Pháp sư Mộc Thanh vẫn luôn không nói gì, bỗng nhiên mở miệng.

“Biết rồi, biết rồi. Cứ yên tâm đi, cái khác tôi khắc nắm chắc, chứ cái này tôi nhận đứng thứ hai, vậy không ai trong Đại Đường dám nói mình đứng thứ nhất.” Ỷ Nhân Lam vội vàng xua tay, để Mộc Thanh đình chỉ câu nói, thoạt nhìn anh có vẻ kiêng kị Mộc Thanh .

Mộc Thanh không muốn bị chê phiền phức, tự giác ngậm miệng.

Diệp Từ nhếch môi, cười chua sót, hóa ra là người của Đại Đường.

Cô còn tưởng rằng sau khi sống lại có thể thay đổi mọi thứ, không gặp người không muốn gặp nữa, xem ra nữ thần số mệnh quá mạnh mẽ. Dù cô sống lại, người nên gặp, không thể khước từ. Hít một hơi thật sâu, rất nhiều hồi ức không muốn nhớ cứ hiện ra liên tục.

Không biết ai đã từng nói qua, cô gái trẻ tuổi non dại nào chưa từng yêu lầm một tên cặn bã.

Bất hạnh thay, Diệp Từ cũng mắc phải điều đó. Cô vốn là người lạnh lùng, đã từng nghĩ đến việc cô đơn đến già, nhưng không tưởng rằng cô lại rơi vào lưới tình. Cô nghĩ tình yêu sẽ giống trong phim, cho dù quá trình khúc chiết, cuối cùng cũng sẽ kết thúc mỹ mãn trong hạnh phúc.

Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của riêng cô, tình yêu này đúng là một tình yêu oanh liệt, mang đến cho cô vô số rắc rối, bạn bè xa lánh, gia đình tan nát. Cô cứ nghĩ dù có xảy ra chuyện gì, mọi thứ cô làm đều đáng giá, chỉ là… cô đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết thúc.

Sau khi cô vì người kia trả giá quá nhiều, người kia đã nhận biết bao nhiêu vinh quang, đến cuối cùng người kia chỉ nói với cô một câu xin lỗi, rồi dứt khoát rời đi. Thậm chí còn keo kiệt đến độ chỉ cho cô một lí do “Tính cách không hợp”.

Diệp Từ nằm trên đất nhìn trời, đột nhiên cảm thấy kí ức ấy quá xa xôi. Lúc đó trái tim cô đau đến độ cảm thấy cả thế giới đều đang nợ cô, cô trả thù, trả thù từng người cô yêu, người quan tâm cô, khiến cô không có nơi nào để sống yên ổn. Giờ ngẫm lại, thật sự chỉ như giấc mộng, ngu xuẩn đến cực độ.

Trên trời, gió thổi qua, mây bồng bềnh.

Diệp Từ cố gắng nhớ lại gương mặt người kia năm đó, nhưng lại chỉ có một mảng trống rỗng.

“Du Du Phi Vân nói sẽ đến ngay.” Tuyết Quang Liễm Diễm đột nhiên nói.

Mấy người này vừa nghe chữ Du Du Phi Vân liền phấn chấn tinh thần, liên tục nói cậu ta đến thì tốt rồi.

Riêng Diệp Từ khi nghe thấy nó, suy nghĩ tạm dừng một giây. Từ khi biết đám người này là người Đại Đường, chỉ mười phút ngắn ngủi đã làm Diệp Từ cảm thấy không đ tự nhiên, giờ nghe đến cái tên Du Du Phi Vân, lòng cô càng khó chịu hơn, thậm chí tay chân bắt đầu lạnh như băng.

“Mọi người đánh chậm một chút, phải đợi đến lúc Du Du Phi Vân tới.” Mộc Thanh phân phó vài người:“Vì tấm chắn, Du Du Phi Vân dùng 70 triệu tiền thật mua đến tin tức.”

Mọi người tỏ vẻ bọn họ đều biết.

Diệp Từ lại nhếch nhếch khóe môi, quả nhiên là vì tấm chắn mà đến, cô nhớ rõ lần thứ nhất gặp Du Du Phi Vân cô bị hấp dẫn chính là vì tấm chắn trên tay người nọ, người thứ nhất đạt được tấm chắn, dĩ nhiên không phải người thường, cũng khiến cô nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Không ngờ, tấm chắn ấy có được từ nơi này.

Từng giây từng phút dần dần trôi qua, Diệp Từ cũng từ trạng thái ngây dại mà bình tĩnh lại, suy nghĩ của cô theo đó mà khôi phục như bình thường. Cô không chút lo lắng nhìn cột máu của Ngạnh Giáp Cự Quy đang chầm chậm hạ xuống, cột máu kia chỉ còn 2% thôi, bây giờ cô có nên xử lý mấy người này không? Hay là đợi Du Du Phi Vân đến rồi xử cả bọn?

Diệp Từ đang rối rắm, chợt nghe thanh âm vừa quen thuộc lại có chút xa lạ vang lên bên tai:“Cừ thật, may mắn nhờ dược thủy ẩn thân của Liễm Diễm, nếu không sao có thể đi vào nơi này?”

Hóa ra nhờ thuốc ẩn cấp bậc, khó trách đội bọn họ chỉ có vài người mà cũng có thể đến đây đầy đủ. Diệp Từ vốn thắc mắc không biết bọn họ đến bằng cách nào, mà câu nói vừa rồi của Du Du Phi Vân đã giải đáp hết thảy. Chẳng qua loại thuốc ẩn cấp bậc này cũng không rẻ, mỗi bình chỉ dùng được một phút, năm người bọn họ đến được đây e là đã phải chi ra một con số không hề nhỏ rồi.

“Phi vân, anh đã đến rồi à? Nhanh đi công kích. Nếu chút nữa không ra đồ vật anh cần vậy quá lãng phí.”Tuyết Quang Liễm Diễm vội vàng nói với Du Du Phi Vân.

Du Du Phi Vân vừa gia nhập chiến cuộc, vừa nhìn nhìn Diệp Từ, nói:“Đây là Công Tử U?”

Tất cả đều gật đầu.

“Mấy cậu thật mạnh mẽ nha, ngay cả cô ấy đều giết được.” Du Du Phi Vân cười, rất tán thưởng.

“Bọn tôi nào có bổn sự ấy.” Ỷ Nhân Lam cúi đầu than thở, lúc đầu còn bị thao tác của Diệp Từ gây khó dễ. Anh tự nhiên biết thực lực chân chính của Diệp Từ, dù anh không hề kiêng kị gì cả, nhưng cũng không dám lớn tiếng nói ra.

Du Du Phi Vân không nghe thấy Ỷ Nhân Lam than thở, lại nói tiếp: “Bị mấy cậu giết bao nhiêu lần mới không giám sống lại thế?”

“Có giết lần nào đâu? Chắc cô nàng đánh boss giỏi nhưng PVP kém nên mới không dám đứng dậy, sợ bị bọn mình giết rơi trang bị ấy mà.” Tuyết Quang Liễm Diễm lên tiếng cướp lời, bịa bừa một lời nói dối, nụ cười trên mặt có phần không được tự nhiên.

Du Du Phi Vân gật đầu, đột nhiên nghĩ tới gì đó, giật mình hỏi: “Cô ấy đánh quái còn bao nhiêu phần trăm máu mới chết?”

“Khoảng 10% , Thích Ăn Khoai Tây Cá Viên Chiên xung phong, đẩy cô ấy đến trước mặt Ngạnh Giáp Cự Quy, liền bị quái giây giết.” Mộc Thanh kể lại, cũng không quan tâm lời mình nói có mâu thuẫn với lời Tuyết Quang Liễm Diễm ban nãy không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.