Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 61: Chương 61: Bắt đầu diệt đoàn




Nhìn xem cảnh tượng phía trước, chứng kiến khắp nơi đều bao trùm trong băng, khiến phó bản vốn hoang toàn nay có chút sáng sủa hơn.

Mảng băng trải dài và rộng, ngoại trừ Diệp Từ và một vài game thủ thuộc nhóm viễn trình tránh khỏi, còn lại toàn bộ đoàn đều bị đóng băng. Dưới tác dụng của dbuff, cột máu cứ liên tục giảm xuống.

“Mục sư không bị đóng băng, tiếp tục thêm máu.” Đạm Tử không ngờ lại xảy ra tình huống này, anh lập tức phát ra mệnh lệnh thứ hai.

Mục sư lúc nãy vừa buff xong đã bị đóng băng, mà giờ trong cả đoàn chỉ còn một Mục sư là Anh Đào. Và thật trùng hợp, Anh Đào đứng cách Diệp Từ rất gần, nghe được mệnh lệnh, Anh Đào giơ pháp trượng bắt đầu tung kỹ năng – Thuật trị liệu sơ cấp dành cho quần thể.

Diệp Từ quen thuộc kỹ năng này đến độ không thể nào quen hơn được nữa, chơi Nhân loại Pháp sư mười năm, cô dùng đa số thời gian của mình trao đổi, luận bàn với Mục sư. Chỉ cần Mục sư vừa bắt đầu tung kỹ năng gì đó ra, cô liềm đoán được. Có điều, Diệp Từ khá kinh ngạc, không ngờ Thiết Huyết Chiến Qua có thể đánh ra bản kỹ năng này.

Thuật trị liệu sơ cấp dành cho quần thể: Có thể khôi phục giá trị sinh mệnh cho 8 đồng đội trong phạm vi 20 mét, thời gian tung kỹ năng 5 giây, thời gian chờ 8 giây.

Ở thời kỳ đầu, rất ít Mục sư có khả năng trị liệu cho quần thể. Có kỹ năng này đảm bảo cho sự sinh tồn của đoàn đội và nâng cao hiệu suất của đoàn.

Chẳng qua, đó không phải vấn đề quan trọng.

Vấn đề quan trọng nhất là, nếu Anh Đào dùng kỹ năng đó, cô nhất định sẽ thuộc nhóm tiếp theo bị đóng băng, những game thủ đứng cách cô ấy trong vòng 15m cũng không thoát khỏi điều đó.

“Anh Đào, không được buff……” Diệp Từ vội vàng ra tiếng ngăn cản.

Đạm Tử đã có chút tức giận:“Không buff thế bọn tôi chết hết à. Chẳng lẽ cô muốn như vậy sao? Công Tử U, cô có tinh thần đoàn đội không hả, cô không biết chết đi sẽ bị trừng phạt sao?”

Anh Đào khó hiểu nhìn Diệp Từ, Diệp Từ đành phải nhắn riêng cho cô:“Chút nữa nhớ uống thuốc thêm máu.”

Anh Đào cả kinh, cũng đã hiểu ra sẽ có chuyện không tốt xảy ra, cô vừa định ngừng phát ra kỹ năng, lại bị Đạm Tử mắng:“Anh Đào nhanh lên.”

Bởi vì đã nghe lệnh một thời gian dài nên theo bản năng lại tiếp tục công việc.

Diệp Từ thấy không thể ngăn cản Anh Đào, đành tính toán khoảng cách của cô với Anh Đào sau đó lùi ra xa. Cô vừa ra khỏi phạm vi 15m, chợt nghe Anh Đào thét lên sợ hãi.

Quả nhiên, Anh Đào cũng bị đóng băng. Lần này tất cả người xung quanh cô đều bị đông lạnh.

“Phù, nguy hiểm quá.” Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài, Diệp Từ quay đầu mới phát hiện có một Đạo tặc tránh ra khỏi phạm vi đóng băng cùng cô.

Sao có thể không khiến Diệp Từ kinh ngạc, cô thật không ngờ có người tránh thoát giống mình, cô rời khỏi vì kinh nghiệm, vậy Đạo tặc đó thì sao? Khi cô nhìn Đạo tặc, anh ấy cũng quay đầu nhìn cô, lộ ra một nụ cười thật lớn:“ Công Tử U, lại gặp mặt. ”

Đây là một Vong linh Đạo tặc. Làn da xám trắng, tay chân khô héo, hốc mắt sâu hút che giấu đôi mắt tối đen không chút ánh sáng. Anh có vẻ thấp, nhưng có thể đuổi kịp tốc độ di động của Diệp Từ, có thể đoán ra đó là một đạo tặc chuyên về tốc độ.

Diệp Từ chỉ cảm thấy anh ấy quen quen, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra. Người này là Đạo tặc duy nhất không rời đội ngũ tiếp tục đi phó bản và lấy được Ngũ giáp.

Nếu nhớ không lầm thì, tên của anh ấy là Từng Cơn Gió Lạnh. Lúc ấy cô không hề phát hiện Đạo tặc này có gì đặc biệt, biểu hiện hôm nay của anh khiến Diệp Từ hơi nhìn bằng ánh mắt khác. Cô gật đầu mỉm cười:“Xin chào.”

Từng Cơn Gió Lạnh lại cười vài tiếng mới nhìn đám người Đạm Tử, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng cứ như việc này không liên quan đến anh:“Đạm Tử, cậu tự chết hay kéo chúng tôi chết theo?”

Đạm Tử nhìn hai người nọ được an toàn, thầm bực bội trong lòng, anh thở dài:“Để bọn tôi chết vậy, hai người nhặt trang bị rơi ra lại cho chúng tôi là được.”

“Được rồi, vậy mấy cậu chết nhanh lên.” Từng Cơn Gió Lạnh lại cười ha ha, câu nói giống như cái tên “Từng Cơn Gió Lạnh”.

Lời này vốn không sai, nhưng người nghe khác nhau thì cảm giác lại bất đồng. Ví như những người bị đóng băng, bọn họ đã bực bội đến hộc máu, ví như Diệp Từ, cô lại thầm vui vẻ khi có người gặp họa.

Nói thật lòng, dùng góc độ bàng quan quan sát mọi người chết đi, kỳ thật là một chuyện rất có cảm giác đặc biệt. Nhất là lúc trên đầu game thủ cứ xuất hiện hàng chữ số đỏ chót, máu rớt liên tục phải chờ chết, cảm giác quá kì lạ.

Không đến 20 giây, 23 game thủ hóa thành ánh sáng, sau đó lại bắt đầu chạy vào phó bản.

Ngay lúc bên tai Diệp Từ cứ văng vẳng lời kêu rên, Từng Cơn Gió Lạnh hỏi :“Công tử, những trang bị ấy ai nhặt?”

Diệp Từ không hé môi, chỉ nhìn Từng Cơn Gió Lạnh, anh lại tiếp tục cười:“Tôi cảm thấy chuyện vừa rồi xảy ra là do đạp trúng cạm bẫy. Vì tôi phát hiện lúc nào cô cũng cẩn thận, nên tôi đoán chắc rằng cô đã phát hiện ra gì đó.”

“Không phải vậy, tôi đi sau toàn đoàn nên an toàn hơn thôi.” Diệp Từ gật đầu. Đạo tặc này quả nhiên không đơn giản, tuy thao tác không khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nhưng sức quan sát rất tinh chuẩn.

Từng Cơn Gió Lạnh không nghi ngờ lời nói của Diệp Từ, anh nói:“Tôi đi nhặt trang bị.”

“Để tôi đi cho.”

Anh quay đầu xua tay:“Trong hai người cô thao tác tốt nhất, tôi đi nhặt bị treo còn trông chờ vào cô lo liệu hậu sự. Nếu cô treo, vậy tôi cũng đâu có bản sự mà đi cứu giúp. Thôi cứ để tôi đi.” Nói xong anh liền đứng lên, lấy trang bị gần nhất.

Diệp Từ không từ chối, cẩn thận quan sát hành động của anh.

Đạo tặc sỡ hữu sự cảnh giác cao nhất trong tất cả các chức nghiệp, giống như Thợ Săn có cân bằng cao vậy.

Vì Đạo tặc vốn thiếu máu da cũng mỏng cần sự cảnh giác siêu cường hơn chức nghiệp khác, vì thế sức quan sát của anh siêu việt hơn cả. Chỉ thấy anh ấy đi một bước đều quan sát kỹ lưỡng một phen, đây là thiên phú của chủng tộc vong linh — cảm giác ra nguy hiểm.

Dưới tình huống ấy, Từng Cơn Gió Lạnh bình an vô sự nhặt được hết trang bị, chậm rãi lui về bên Diệp Từ.

Anh vừa chuẩn bị ngồi xuống, chợt nghe thấy những tiếng bước chân, Thiên Sơn Tà Dương mang tất cả đoàn đội đã sống lại vào phó bản. Đi đến bên người Từng Cơn Gió Lạnh trả lại trang bị cho từng người xong, Đạm Tử đột nhiên nói:“Âm phong, mấy thứ này đều do cậu nhặt?”

Âm phong không phủ nhận, Đạm Tử trầm tư:“Cậu dùng thiên phú của chủng tộc cậu đến dẫn đường đi, những người khác đi theo sau, không cần tự chủ trương.”

Từng Cơn Gió Lạnh hơi sửng lại, có chút khó xử nhưng vẫn đồng ý:“Được rồi.”

Mọi người ngồi xuống tiếp tế tiếp viện, sửa trang bị, thêm buff, đội ngũ tập kết lại như lúc ban đầu.

Lúc này đây là Từng Cơn Gió Lạnh dẫn đường, Diệp Từ nhíu mày, loại phương pháp này chỉ có thể trị phần căn không thể trị tận gốc.

Đây chỉ là chỗ khó thứ nhất của Phế Tích Rét Lạnh.

Mặc dù nhà phát hành nói Phế Tích Rét Lạnh là phó bản đơn giản, cũng là phó bản tặng trang bị cho game thủ. Lời này có thể tin sao? Có thể tin tưởng một phần. Vấn đề chính đơn giản ấy nằm trên thước đo nào.

Nếu so sánh với phó bản sau này của Vận Mệnh, Phế Tích Rét Lạnh quả thật đơn giản đến quá mức, nhưng nếu so sánh với những phó bản trước đó…… Vậy phó bản này đã nằm ở một cấp bậc khác.

Vận Mệnh là trò chơi dành cho đoàn thể, không chỉ cần sự phối hợp giữa các game thủ với nhau mà còn cần sự phối hợp của game thủ theo phong cách chiến đấu và game thủ kỹ năng cuộc sống. Ví như chỗ khó đầu tiên này cần game thủ giỏi kỹ năng nấu nướng.

Bỏi vì cách mọi người không xa có một con quái trong suốt, nhược điểm lớn nhất của ông là thèm ăn, ăn thức ăn ngon. Phải nấu một con “Cá biển huân hương” đưa đến một vị trí nhất định, ông mới đi ra. Lúc nó vừa đi ra liền phóng dbuff, game thủ trong vòng 35m đều bị đóng băng. Mà sau khi kỹ năng xuất hiện, cạnh phạm vi 35m có một cái đồng hồ cũ lớn, cứ tích tắc chạy không ngừng.

Tất cả game thủ phải dựa vào kim chỉ của đồng hồ, lựa chọn phương hướng lẫn trốn tương ứng, nếu không trong phạm vi 20m tiếp tục bị đóng băng. Một khi có người bị đóng băng, game thủ khác sử dụng ma pháp, vậy lấy người đó làm chuẩn trong vòng 15m xung quanh những game thủ khác cũng bị vạ lây.

Trong thời gian chạy trốn, viễn trình phải liên tục công kích con quái trong suốt nọ. Yêu cầu dps phải cao, chỉ cần dps có chút thiếu thôi, lại vượt quá thời gian hệ thống đặt ra, quái trong suốt khi máu còn 80%,60%,40%,20% đều phóng thích kỹ năng tiêu diệt quần thể, vậy điều chờ đợi mọi người là diệt đoàn.

Mà những thứ đó, chỉ mới là bắt đầu, lúc chân chính đối mặt Boss, điểm ấy khó khăn chẳng là gì cả.

Từng Cơn Gió Lạnh đi rất chậm, đi từng bước sử dụng một lần thiên phú, càng sử dụng thiên phú lại càng hoảng sợ. Có một thứ nguy hiểm lớn, vây quanh chu vi mọi người, chỉ là anh vẫn không thể nào xác định chuẩn vị trí của thứ đó.

Dần dần, trán anh đổ đầy mồ hôi. Cuối cùng anh dừng lại, nhắn tin cho Diệp Từ vào Kênh trò chuyện riêng:“Công tử, tôi cảm giác phía trước có nguy hiểm nhưng tìm không ra.”

“Cẩn thận nhìn xung quanh, xem xem có gợi ý gì không?” Diệp Từ không thể nói toạt ra, cách 30m có một con quái trong suốt đi.

Từng Cơn Gió Lạnh nghiêng tai nghe ngóng, quả nhiên nghe được thanh âm đang nói chuyện, nhưng nghe không rõ ràng lắm. Vì thế, tiến tới gần hơn theo bản năng. Không ngờ nhận được thông báo từ hệ thống:“Hàn Băng tại phế tích đã đóng băng bạn……”

Một cơn đan tận xương tủy cuốn lấy anh. Bắt đầu từ hai chân hướng lên, anh cả kinh, khiến trận tuyến đầu hoản loạn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.