Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn

Chương 298: Q.0 - Chương 298: Burning crack




Mười 12 giây rất ngắn, Diệp Từ chưa chạy được bao xa, Garrison đã theo kịp.

Băng vỡ, hiển nhiên hành động của Diệp Từ khiến nó vô cùng tức giận, sau khi băng nứt ra, Garrison phẫn nộ gào thét, âm thanh ấy chấn động trời đất, sóng âm khiến cây lá rung lên không ngừng, Diệp Từ liều mạng chạy, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của âm thanh ấy, lượng máu cứ liên tục giảm.

“Biến thái thật!” Diệp Từ tức giận mắng mấy tiếng, tiếp đó lấy ra một bình thuốc tăng máu, bật nắp và uống. Cuối cùng, máu cũng tăng trở lại.

Thân hình của Garrison quá lớn, chạy trốn khỏi thân hình kiểu này này, dù cân bằng của Diệp Từ tốt, nhanh nhẹn cao, trừ lãng phí lời gian chẳng còn chỗ đặt biệt nào khác. Cho nên từ lúc bắt đầu Diệp Từ đã bỏ đi loại đông tác nhảy qua cách nhánh cây.

Trong rừng không thiếu những cây cối to lớn, Diệp Từ chuyên dùng nhảy để băng qua những cây cối này, điều đó tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho Garrison luôn bám theo Diệp Từ. Dần dần, tốc độ của nó chậm lại. Độ ấm không khí ngày càng tăng cao.

Diệp Từ vừa chạy vừa cảm thấy mồ hôi chảy không ngừng, đầy cả trán, đầy cả tóc, rồi giọt xuống thân thể, khiến toàn thân dính dính khó chịu. Cô nâng cánh tay lên, lau qua loa mồ hôi nơi mặt, lấy một bình thuốc tăng tốc ra, uống hết.

Nếu cô không đi sai đường, vậy khoảng cách của Burning crack đã rất gần rồi.

Quái vật dã ngoại bình thường, chỉ cần thoát ra một phạm vi của nó, nó sẽ tự động trở về chỗ cũ, sẽ không liều mạng đuổi theo. Nó cũng có địa bàn của mình, nó cũng không nhàn đến độ quản thứ đã chạy ra khỏi địa bàn của mình.

Nhưng sinh vật cấp sử thi lại không giống, nó được cài đặt đặc tính như quái vật của phó bản – không giết chết bạn nó tuyệt đối không bỏ qua. Có điều quái vật ở phó bản ít nhiều cũng có ý thức về phạm vi lãnh thổ của mình, chỉ cần thoát khỏi phó bản là được, còn con sinh vật cấp sử thi này, nó là quái dã ngoại, cả ngày loay hoay quanh bản đồ. Chỉ cần bạn không chết, chỉ cần không tiến phó bản, hay chỉ cần thù hận của nó chưa trút lên thân thể của bạn, vậy bạn đừng mơ quăng được nó.

Bị mấy cành cây cản trở Garrison rất phiền lòng, nên nó bắt đầu nhảy lên. Đương nhiên, nó nhảy không hề cao. Nhưng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là lúc nó rơi xuống, cái đuôi tráng kiện như cột điện của nó hung hăng quét vào cành cây.

Chỉ nghe thấy trong không khí tràn ngập tiếng gió rít, chính do cái đuôi của Garrison làm nên, đâm vào sau gáy Diệp Từ, đau đớn từng đợt. Tiếp đó tiếng răng rắc lại vang lên trong gió, Diệp Từ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Garrison đứng đống cây gần đó, bất luận cây cối to nhỏ cỡ nào, đều ngã xuống, hình thành một mảnh hình quạt, chỉ nhìn sơ qua, đã cảm thấy đáng sợ.

Diệp Từ thầm líu lưỡi, cô thậm chí có thể tưởng tượng, kỹ năng đó sử dụng trên người cô, có lẽ ngay cả đau cũng không cảm giác được liền nghẻo.

Dư ba sóng âm đánh tới, Burning crack càng lúc càng gần, mà Garrison cũng càng lúc càng gần. Rốt cuộc, cây cối trước mắt biến mất, xuất hiện trước mắt là một không gian trống trải lớn, đất đai đã bị cháy đen, không khí nóng bức bốc lên không ngừng, Diệp Từ hít thở sâu, thả người nhảy xuống Burning crack.

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, ngay lức Diệp Từ nhảy xuống, Garrison sử dụng một kỹ năng sử thi khác – va chạm. Thân thể nó cứ như tên rời cung… Không, hẳn như đạn nguyên tử chệch đường ray bay bến chỗ Diệp Từ.

May mà Diệp Từ nhảy đủ cao, khiến Garrison rơi xuống Burning crack theo cô. Diệp Từ thở phào, thật sự quá nguyên hiểm rồi, nếu lúc đó bị Garrison đâm vào, cô đã tan xương nát thịt mà chết.

Mặc dù đã tránh khỏi cú va chạm của Garrison, nhưng cô vẫn dính phải định luật thứ nhất của Newton, rơi xuống đấy vật cùng Garrison, tốc độ rơi rất nhanh. Tiếng gió rít gào bên tai, rít đến tai cô phát đau, cộng thêm sóng nhiệt nóng nảy thổi lên càng khiến da dẻ khó chịu.

Đáy vực của Burning crack là đất đai đã bị cháy đen, còn có không ít nơi nguy hiểm cuồn cuộn khói đặc. Thậm chí còn có nơi lộ ra nham thạch đỏ tươi chói mắt. Garrison nặng hơn Diệp Từ rất nhiều, tự nhiên tốc độ rơi của nó càng nhanh, Diệp Từ thấy nó ngã xuống một đống đất đen, tiếp theo tro bụi mênh mong đầy trời, tầm nhìn của Diệp Từ bị che chắn.

Chính là lúc này, Diệp Từ lập tức mở Vũ Lạc Thuật, thân thể bắt đầu nhẹ bỏng, tốc độ rơi giảm hẳn lại, cuối cùng gần như thành một sợ lông tơ mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống đáy Burning crack.

Dựa vào cách nói của Bách khoa toàn thư, thì Burning crack do móng vuốt của Naga trảo ra, móng vuốt đầy ma lực khiến cho một nơi vốn có đất đai màu mỡ này biến thành khô khằn, hỏa diễm thiêu đốt nhiều năm đến nay vẫn còn giữ lại độ ấm, khiến người đặt chân lên mảnh đất này không ngừng mất máu.

Nóng quá, mồ hôi Diệp Từ còn chảy nhiều hơn lúc chạy, trạng thái khát xuất hiện rất nhanh, trạng thái như vậy khiến thân thể bị trì trệ, cô uống ngay nước suối mát lạnh khiến cơ thể cô khoan khoái hơn. Cô tham lam hấp thụ nước suối kia.

Giải quyết một ít phản đối trạng thái của mình, Diệp Từ bắt đầu tìm kiếm Garrison. Lúc đang rơi xuống, Diệp Từ có đá nó một cước, không biết có tạo thành thương tổn hay không, có điều nếu may mắn tạo thành thương tổn, vậy trang bị Garrison xuất ra liền thành của cô.

Xác suất không cao, có điều Garrison ngẫm lại trang bị của sinh vật cấp sử thi, nhìn không được thầm vui mừng.

Rất nhanh, Diệp Từ liền phát hiện vị trí của Garrison. Kỳ thật cách nơi Diệp Từ rơi xuống không xa, chẳng qua do bị giấu sau tảng đá lớn, khiến Diệp Từ không thể phát hiện ngay. Leo lên tảng đá, chưa kịp nhảy xuống, Diệp Từ liền biết mình không còn hi vọng với đóng trang bị nữa.

Vì, nó không chết! Tuy ngã từ độ cao như thế, nó đã tụt đến 90% máu nhưng nó vẫn chưa chết. Nằm một chỗ thở hổn hển, bụng nó di động lên xuống, tần suất không nhỏ, xem ra sức sống vẫn tốt.

Có lẽ Garrison không hề nhận thấy sự có mặt của Diệp Từ, nên lúc Diệp Từ trèo lên đá lớn, nó không di chuyển, chỉ nằm thở mà thôi.

Hay là đi giết nó? Ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, tức khắc bị vứt đi. Nó là sinh vật cấp sử thi đấy, cũng không phải chỉ còn 1% máu, kia đến tận 10%. Chỉ sợ không thể giết nó, cho dù có giết được cũng tốn mấy giờ, hơn nữa ở nơi này mỗi giây đều bị mất máu, không thích hợp đánh trường kỳ. Đáng sợ nhất là, lỡ nó vẫn còn khả năng di chuyển, vạn nhất phát hiện cô, chỉ cần một cái quẩy đuôi cô liền chết, điều này không phải mất nhiều hơn được sao?

Ngẫm đi ngẫm lạ, Diệp Từ quyết định chạy trốn. Tuy nó là sinh vật cấp sử thi, tuy thèm nhỏ dãi trang bị của nó nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa ở nơi này đều không có, thuốc trên người cũng ít, còn chần chờ, chỉ sợ phải chôn thân ở đây.

Quyết định chủ ý, Diệp Từ xoay người bước đi. Tảng đá dưới chân đột nhiên lăn xuống. Diệp Từ cả kinh, vội vàng bắt lấy, lại bắt hụt. Tảng đá vẫn lăn về chỗ của Garrison.

Nguy rồi! Diệp Từ lập tức nằm úp xuống, khiến thân thể càng gần nham thạch, sau đó mở kỹ năng ngất. Nhất thời, cô chẳng khác gì thi thể, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng. Diệp Từ không hề động, hai mắt chăm chú nhìn tảng đá rơi xuống, sau đó đập mạnh vào Garrison.

Cô nhắm chặt mắt, hi vọng Garrison không phát hiện mình, có điều cách biệt đến 18 cấp, khả năng Garrison nhìn xuyên qua phát thuật của cô rất cao.

Chỉ là Diệp Từ không ngờ, sau khi tảng đá đụng vào chân của Garrison, nó chỉ động đậy một chút, rồi nằm như cũ. Đây… cũng quá kì quái đi. Sinh vật cấp sử thi vốn rất mẫn cảm, có chút nguy hiểm đều giết chết ngay trong trứng nước, có thể biết điều đó từ lúc nó đuổi giết Diệp Từ. Nhưng bây giờ, tảng đá to như vậy đập vào nó, nó lại không phản ứng gì, quả thật không thể càng kì quái.

Diệp Từ rất muốn dùng Thuật nhận diện, nhưng nếu dùng, kỹ năng ngất của cô liền biến mất. Lỡ bị phát hiện thì sao?

Ổn định tâm tình, Diệp Từ nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác, đợi qua mấy giây, thấy không có động tĩnh gì, cô mới chậm rãi vươn đầu quăng Thuật nhận diện vào người Garrison. Bảng thuộc tính của nó liền hiện ra.

Garrison nửa mắt

Chủng tộc: Khủng long.

Cấp bậc: 48

Thuộc loại: Sinh vật cấp sử thi.

Kỹ năng: Cắn xé, chấn động, quật đuôi, va chạm, giây sát.

Trạng thái: đang tàn phế.

Lượng máu: ????

Không hổ là sinh vật cấp sử thi, rõ ràng trên đầu biểu thị lượng máu còn 10% nhưng thuộc tính vẫn để nguyên dấu chấm hỏi.

Diệp Từ híp mắt nhìn thứ hấp dẫn cô nhất trong bảng Thuật nhận diện hiên ra – đang tàn phế.

Tàn phế, tức là không thể đi. Hiểu quả loại này, Diệp Từ từng thí nghiệm trên người Du Du Phi Vân, rất rõ rệt, nhưng không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện trên người sinh vật cấp sử thi.

Có điều, trọng điểm không phải đây.

Trọng điểm là, tàn phế chỉ rõ một việc…

Garrison bây giờ chính là sơn dương chờ bị thịt, dù cho nó có phải là sinh vật cấp sử thi hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.