Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 26: Chương 26: Chương 25: Túy nhân chi dạ




Khi đêm tối nghỉ ngơi.

Tứ Cẩu cùng Lan Hoa một gian, Lôi Long cùng Bích Nhu một gian, mẫu nữ Đỗ Tư Tư một gian, Phong Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Mạn một gian, Lôi Phượng Lãnh Như Băng cùng Hy Bình một gian, Hoa Tiểu Ba độc chiếm một gian, lấp kín cả sáu gian phòng của tiểu viện này.

Tứ Cẩu đang ở trên da bụng của Lan Hoa, nói: “Lan Hoa, lần này bôn ba trên đường, hốt hoảng lo sợ, khiến huynh không cách nào biểu hiện tốt, hôm nay để huynh toàn tâm toàn ý hướng tới muội chứng minh Tứ Cầu huynh là có bản lĩnh, nam nhân cường tráng vô bì!” Hắn nhớ chết một câu đó của Lan Hoa “Có bản lĩnh, ngươi hãy cưới 8 10 người quay về!” Hắn hiện tại chính là đang nỗ lực chứng minh Tứ Cẩu hắn là có loại bản lĩnh này.

Lôi Long tự nhiên cũng hướng tới Bích Nhu chứng minh, nhưng không phải chứng minh hắn có bản lĩnh gì, mà là chứng minh hắn là thanh bạch, đồng thời phải nỗ lực giúp cái bụng nhỏ của Bích Nhu chế tạo ra một tiểu hài tử trắng mập.

Hy Bình trong phòng Đỗ Tư Tư sau khi vỗ về Tuyết Nhi ngủ, quay về gian phòng của Lôi Phượng cùng Lãnh Như Băng, lại vui mừng kinh ngạc nhìn thấy bọn họ đã cởi đến không mảnh vải che thân, đợi hắn quay về. Hai người đều có đặc sắc riêng của thân thể nữ nhân hiện tại trưng bày trước mắt hắn.

Lôi Phượng khỏe đẹp, da thịt rám nắng lấp lánh màu vàng lờ mờ bóng loáng, mỗi một nơi mỗi một điểm đều lộ rõ nét đẹp dã tính cùng lời kêu gọi nguyên thủy nhất.

Lãnh Như Băng dáng vẻ cực đẹp cao gầy mà mềm dẻo, càng là có sức dụ hoặc kinh tâm động phách, da thịt trắng tuyết trơn mềm cơ hồ giống như thần thoại vĩnh viễn bất lão khiến người động lòng, mỗi một chỗ đều hoàn toàn kín kẽ giống như điêu khắc hoàn mĩ nhất giữa nhân thế.

Hai thân thể mĩ diệu này khiến dục tính của Hy Bình đại động, vội vàng phải cởi y phục, hai người bọn họ lại một trái một phải tự tay cởi quần áo cho hắn, hai tay Hy Bình để không liền trên cơ thể nữ nhân gợi cảm của bọn họ dạo chơi khắp nơi, chơi đùa đến khuôn mặt bọn họ ửng đỏ, yêu kiều thở gấp liên tục.

Khi hai nữ nhân đem toàn bộ y phục của Hy Bình trừ bỏ hết, đã bị ma trảo của hắn đùa bỡn đến ý loạn tình mê, Hy Bình một tay một người ôm ấp bọn họ đến trên giường, hét to một tiếng, mây mưa cá nước (phiên vân phúc vũ) bắt đầu.

Thế là, 6 gian phòng của tiểu viện này, liền có một nửa trong số phòng đang chế tạo một loại âm thanh khó hiểu, khiến người trong ba căn phòng khác không cách chi yên tĩnh ngon giấc.

Mà ba căn phòng chế tạo âm thanh, một gian Hy Bình đang ở lại là khiến người vô phương yên giấc nhất, hắn không giống như hai phòng của Tứ Cầu cùng Lôi Long truyền ra lúc ẩn lúc hiện như thế, cả quá trình đều nghe Lôi Phượng cùng Lãnh Như Băng luân phiên rên rỉ quá khích cuồng loạn. Thanh âm trêu ghẹo tâm thần người đó lấp đầy mỗi một xó xỉnh của viện tử, khiến Phong Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Mạn láng giềng với bọn họ trở mình trằn trọc.

Đồng dạng trong gian phòng của mẫu nữ Đỗ Tư Tư hàng xóm với gian phòng của Hy Bình, đang phát sinh đối thoại kì quái.

Tuyết Nhi hỏi: “Mẫu thân, phụ thân đánh Phượng di cùng Băng di sao?”

Đỗ Tư Tư yêu kiều thở gấp nói: “Nói bậy, ngủ đi!”

Tuyết Nhi lại hỏi: “Mẫu thân, bọn họ ồn ào quá, Tuyết Nhi ngủ không được, mẫu thân có thể qua kêu phụ thân đừng nên đánh a di được không?”

Đỗ Tư Tư kiềm chế kích động trong lòng, nói: “Tuyết Nhi ngoan, đợi một chút liền không rầm rĩ, ngủ đi!”

Nàng tuy dỗ dành nữ nhi nàng ta ngủ, bản thân thế mào cũng ngủ không được. Nàng là người từng trải, nàng biết Hy Bình bọn họ đang làm gì, nàng thế nào cũng nghĩ không minh bạch hai nữ nhân này xem ra đoan trang vì sao có thể tất cả không màng kêu lớn tiếng như thế, ồn đến người ngủ không được.

Lấy một lần kinh nghiệm có gần đây của nàng lại nói, người làm chuyện đó nên không thể khiến người kêu đến lớn tiếng như vậy sao? Cứ việc như thế, nàng nghĩ không cần nhiều lâu bọn họ liền có thể kết thúc, khi đó nàng lại có thể yên ổn ngủ giấc ngủ của nàng.

Thế nhưng, nàng thế nào cũng nghĩ không được, một lần này có thể vượt qua thường thức của nàng - - tiếng kêu như là sung sướng lại như là thống khổ đó vẫn cứ không dừng chấn động màng tai cùng màng não của nàng.

Lôi Long cùng Bích Nhu sau khi qua cơn cảm xúc mạnh mẽ, cũng nghe rõ thanh âm khác thường này còn tiếp tục.

Bích Nhu kinh hãi nói: “Hắn không phải người!”

Lôi Long cười bảo: “Đây chính là toàn bộ nguyên nhân thư thư của huynh không quản hắn cưới bao nhiêu nữ nhân.”

Một gian phòng khác, Tứ Cẩu sau khi cùng Lan Hoa đại chiến ba hiệp, toàn thân không có sức lực nằm bò trên da bụng của Lan Hoa, hổn hển thở nói: “Lan Hoa, ta lợi hại không!”

Lan Hoa thỏa mãn yêu kiều thở dốc nói: “Hoại tử nhà ngươi ….. chao? Tiểu thư thế nào còn đang kêu chứ?”

Tứ Cẩu đáp: “Đừng quản bọn họ, chúng ta đi ngủ. Tiểu thư bọn họ xác định phải kêu đến trời sáng.”

Lan Hoa khó mà tin tưởng hỏi: “Muội không tin hắn làm bằng sắt, chuyện này làm sao có thể làm tới sáng chứ?”

Tứ Cẩu ngẫm nghĩ, đáp: “Hoặc rất có thể không tới trời sáng, bởi vì tiểu thư cùng Băng Băng khả năng duy trì không nổi thời gian dài như thế, hà hà hà …..”

Tứ Cẩu nói không sai, chiến tranh giữa Hy Bình với Lôi Phượng Lãnh Như Băng cuối cùng kết thúc trước hừng đông. Trận chiến kinh tâm động phách này trải qua 4 5 tiếng đồng hồ mới thấy kết quả sau cùng, người chưa ngủ đều nhẹ nhỏm thở một hơi.

Lan Hoa nhìn Tứ Cầu nói: “Cuối cùng có thể yên giấc.”

Tứ Cẩu hỏi: “Cách tường hắn có phải là Phong Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Mạn chăng?”

Lan Hoa không biết hắn vì sao mà có một câu hỏi này, đáp lại: “Phải rồi.”

Tứ Cẩu cười thảm nói: “Lan Hoa, ta không để tâm nàng mở cửa nhìn kết cục.”

Tứ Cẩu quả là thành người tiên đoán.

Ngay khi Lan Hoa ôm lòng hiếu kì mở cửa nhìn đến hai cửa phòng kề cận đó, nàng ta nhìn thấy Hy Bình lõa thể từ trong phòng Lôi Phượng đi ra, đi tới hướng gian phòng của Phong Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Mạn, thân người hoàn mĩ cường tráng cùng biểu tượng nam tính to lớn của hắn khiến nàng ta khoảnh khắc không cách nào hoàn hồn lại, thất thần nhìn hắn lõa thể đi vào trong gian phòng đó, nàng mới trở lại bình thường, về nằm ổ chăn của mình, nghĩ thầm, không trách được tiểu thư cùng Băng Băng kêu lớn tiếng như thế, thực sự là đồ kinh người …..

Khi Hy Bình đến trước cửa phòng Phong Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Mạn liền gõ cửa, Phong Ái Vũ đứng lên mở cửa, khi nàng ta lần nữa nhìn thấy thân thể lõa lồ của Hy Bình, không biết là kinh hay là mừng, ngây ngốc đứng tại đó.

Sau khi Hy Bình vào phòng, lật tay khóa cửa, liền ôm lấy Phong Ái Vũ cả mặt đỏ rực, giương mắt đờ đẫn liền lại hôn một trận cuồng loạn, nói: “Tiểu Ái Vũ, có phải đợi ta rất lâu không?”

Phong Ái Vũ không biết nói gì, song trong ánh mắt sung mãn tò mò cùng đợi chờ.

Hy Bình bế nàng ta đến giường, lại nhìn thấy Hoa Tiểu Mạn đang ngủ, hắn biết nàng là đang giả vờ, liền vươn hai tay cởi y phục của nàng ta.

Hoa Tiểu Mạn đột nhiên lật người qua, cùng hắn ôm hôn kịch liệt, hai bàn tay nhỏ còn không quên trên người hắn cào loạn.

Hy Bình rời khỏi môi hồng cùa nàng, nói: “Tiểu Mạn, đêm động phòng của nàng chuẩn bị tốt chưa?”

Hoa Tiểu Mạn sắc diện đỏ chói “ừ” một cái.

Hy Bình liền mạnh mẽ quyết đoán bắt đầu động tác trên người bọn họ …..

Ngay lúc mọi người nghĩ ác mộng kết thúc, có thể yên tĩnh ngủ một giấc ngon, đột nhiên trong lúc nửa đêm ba canh nghe được một tiếng kêu thảm của nữ nhâ truyền ra, sau đó lại là loại tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu to giống như sung sướng lại giống như thống khổ đó bao phủ cả trời đêm thanh sáng, khiến trong không khí đẩy tràn một bầu không khí có tư vị dụ người khó mà nói rõ.

Lúc này, Tuyết Nhi đã ngủ, Đỗ Tư Tư lại ngủ không được, nàng có một loại kích thích muốn đến trong lòng Hy Bình, nhưng nàng nhìn Tuyết Nhỉ ngủ say trong ngực, cuối cùng chịu đựng.

Trong một đêm này, ngoại trừ Lôi Phượng cùng Lãnh Như Băng ngủ so ra được yên ổn ra (bọn họ trước đó một khắc khi Hy Bình xuống giường đã ngủ mê mệt), thì chỉ có Tuyết Nhi cùng Hoa Tiểu Ba.

Tuyết Nhi còn là đứa bé, đi ngủ là thiên tính, một khi đã ngủ, bạn có bên tai nó gõ chiêng đánh trống, nó cũng ngủ được.

Hoa Tiểu Ba nhất thời đối với những chuyện này cũng không phải rất nhiệt tâm, hơn nữa gỏ mâm sắt chén sắt một ngày, trong đầu hắn đều con mẹ nó là những thanh âm đồng nát sắt nát đó cùng những âm thối giết người không cần bồi thường đó của Hy Bình, đem những âm thanh hỗn độn nhân tạo kì quái truyền ra trong đêm này nén xuống, chỉ hăng hái trong giấc mơ tiếp tục gõ đánh chương nhạc của mâm sắt chén sắt, nào quản bạn bên ngoài kêu mưa gọi gió gì.

Thẳng đến sát gần trời sáng, tiếng kêu la rên rĩ của hai nữ nhân Phong Hoa mới từ từ quay về lắng lại, sau cơn mưa gió “Túy Nhân Cư” mới khôi phục được yên ả trước giờ chưa từng có, bọn người chưa hề ngủ cũng trong yên tĩnh khó được này trĩu nặng ngủ đi.

Tuyết Nhi là người dậy sớm nhất.

Đỗ Tư Tư mới ngủ chưa lâu, Tuyết Nhi liền tỉnh, nhao nhao muốn đi gặp phụ thân.

Đỗ Tư Tư liền nhìn, mặt trời đã lên rất cao, đoán chừng là giữa ngọc, chỉ đành thức dậy, đưa Tuyết Nhi đến trước phòng Phong Hoa lưỡng nữ gõ cửa - - nàng biết tối qua nửa đêm Hy Bình đã chuyển đổi trận địa.

Bên trong truyền ra thanh âm Hy Bình: “Ai?”

Tuyết Nhi vui vẻ nói: “Phụ thân, là Tuyết Nhi.”

Hy Bình một hồi lâu mới nói: “Tư Tư, nàng cũng ở đây sao?”

Đỗ Tư Tư đáp một tiếng.

Hy Bình lại nói: “Nàng trước đến phòng của Phượng Nhi lấy y phục của ta qua, còn nữa, đem Tuyết Nhi lưu lại bên Phượng Nhi.”

Thế là, Đỗ Tư Tư gõ cửa phòng của Lôi Lãnh lưỡng nữ, rất lâu mới truyền ra thanh âm mệt mỏi của Lãnh Như Băng: “Là ai?”

Đỗ Tư Tư đáp: “Hy Bình muốn thư đem y phục của hắn qua.”

Không lâu cửa liền mở ra, Đỗ Tư Tư thấy được thần thái mệt mỏi đẹp đến kinh người của Lãnh Như Băng, nhớ đến tiếng kêu của nàng tối qua, nói: “Lãnh cô nương, cô mang qua đi, thư không được tiện.”

Lãnh Như Băng hờ hững nói: “Có gì không tiện chứ, hắn muốn thư qua thư cứ qua, Tuyết Nhi lưu lại bên cạnh muội.” Nàng cầm y phục của Hy Bình nhét vào trong tay Đỗ Thư Thư, đem Tuyết Nhi bế vào trong phòng.

Đỗ Tư Tư chỉ đành lại đến trước phòng Hy Bình, đứng rất lâu, mới chậm chạp giơ tay gõ nhẹ cửa phòng hai cái.

Hy Bình bên trong hòi: “Tư Tư sao? Tuyết Nhi không ở đó chứ?”

Đỗ Tư Tư cúi đầu nhẹ giọng đáp: “Chỉ có một mình ta .”

Cửa đột nhiên mở ra, Đỗ Tư Tư bị Hy Bình vươn một tay ra mạnh mẽ ôm vào trong phòng, cửa đột nhiên đóng lại.

Hy Bình ôm Đỗ Tư Tư hôn rất lâu mới rời khỏi đôi môi nàng, mỉm cười nhìn nàng nói: “Ta tối qua vốn muốn đến trong phòng của nàng, nhưng Tuyết Nhi ở bên cạnh nàng, ta đành phải bỏ qua. Lại, giúp ta mặc y phục.”

Đỗ Tư Tư thoát khỏi lòng Hy Bình, mới phát hiện thân thể nam nhân trước mặt này kiện mĩ vượt qua tưởng tượng của nàng, hơn nữa đối với nàng có lực hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi.

Không thể phủ nhận, nàng đã từng thấy qua thân thể tráng kiện của một nam nhân khác, thế nhưng so với nam nhân này, trình độ hoàn mĩ của người sau đối với người trước lại nói là áp đảo, nàng không ngờ nhìn đến quên thay hắn mặc y phục - - hay là dáng dấp lõa thể của hắn mà không mặc y phục cho hắn chứ?

Hy Bình cười nói: “Nàng đang quyến rũ ta sao? Nàng lại bộ dạng si mê này nhìn ta, ta nói không chừng phải chiếm hữu nàng.”

Đỗ Tư Tư sắc mặt càng đỏ, liền tay chân lúng túng thay hắn mặc y phục.

Sau khi hoàn tất chỉnh trang, Hy Bình lại ôm nàng thi triển tay chân một lượt, mới nói: “Tư Tư, chúng ta đi qua nha?”

Đỗ Tư Tư nhìn Phong Hoa lưỡng nữ còn đang ngủ say, không tự giác đáp một tiếng “ừ”.

Hy Bình liền bế nàng vào phòng của Lôi Phượng.

Tuyết Nhi nhìn thấy bọn họ, lập tức bổ nhào qua, Hy Bình thả Đỗ Tư Tư cong eo lại bế cô bé, hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ của cô, nói: “Tuyết Nhi, tối qua có ngoan không?”

Tuyết Nhi đáp: “Tuyết Nhi đêm qua rất ngoan, phụ thân không muốn đánh Tuyết Nhi, phải không?”

Hy Bình cười hỏi: “Phụ thân làm thế nào cam lòng đánh tiểu Tuyết Nhi của ta chứ?”

Tuyết Nhi đáp: “Tối qua phụ thân vì sao đánh các a di đến kêu to như thế chứ?” Cô bé còn là rất sợ Hy Bình đánh nó.

Lôi Phượng cùng Lãnh Như Băng mặt liền đỏ, Hy Bình đáp: “Tuyết Nhi đừng sợ, tối qua phụ thân chỉ là cùng các a di chơi một loại trò chơi.”

Tuyết Nhi tò mò hỏi: “Phụ thân cũng cùng Tuyết Nhi chơi, được không?”

Tất cả mọi người trong phòng đều liệu không được Tuyết Nhi có thể có lời không kinh người chết không thôi thế này, Hy Bình có chút cười khóc không được, nói: “Loại trò chơi này là người lớn chơi, Tuyết Nhi còn nhỏ, phụ thân dạy Tuyết Nhi chơi trò chơi ca hát, có được không?”

“Được.” Hứng thú của cô bé liền bị Hy Bình chuyển dời đến lên ca hát, cô bé đối với trò chơi của người lớn không rõ, đã quên sạch tất cả.

Hy Bình đem vấn đề giải quyết, liền nói: “Hôm nay Độc Cô Phách tổ chức lôi đài tỉ võ chiêu thân, hôm qua Độc Cô Kì kêu ta vô luận như thế nào phải giành được ả ta, các nàng nói ta nên đi hay không?”

Lôi Phượng nói: “Thiếp không quản những màn phong lưu này của chàng.”

Lãnh Như Băng còn là lãnh đạm nói: “Chàng thích đi cứ đi.”

Hy Bình cười khổ nói: “Bất quản thích hay không thích, nếu ta không mang ả cưới về, ả liền chết cho ta xem.”

Đỗ Tư Tư vội vàng nói: “Hy Bình, chàng nhất định phải đi.”

Hy Bình hướng về nàng ta cười nói: “Nàng hôn ta một cái, ta liền đi.”

Đỗ Tư Tư khuôn mặt đỏ thẹn, Tuyết Nhi trong lòng Hy Bình kêu lên ầm ĩ: “Mẫu thân, mau hôn phụ thân.”

Hy Bình đem mặt di chuyển đến trước đôi môi của Đỗ Tư Tư, nàng ta u oán nhìn hắn, không có hôn lấy mặt hắn, lại hôn lên cánh môi dày thật gợi cảm của hắn, rất lâu mới rời ra, yếu ớt nói: “Chàng dù cho muốn thiếp, cũng không cần tìm bất kì lí do gì ….. thiếp cam tâm tình nguyện nguyện cho chàng.”

Sau khi mọi người rời giường, Hy Bình bị quần khởi tấn công, đều oán trách hắn khiến bọn họ không được ngủ ngon, trong số đó kháng nghị của Tứ Cẩu là kịch liệt nhất.

Tứ Cẩu nói: “Ta phải đem ngươi cùng nữ nhân của ngươi cách li!”

Hy Bình cười nói: “Ngươi trước tiên phải hỏi bọn họ nguyện ý hay không.” Tay chỉ vào Lôi Phượng củng Lãnh Như Băng.

Tứ Cẩu theo ngón tay nhìn, mẹ! Hai nữ nhân này đang dùng hai đôi tròng mắt trắng giết hắn, hắn lập tức vì bản thân giải vây nói: “Ta chỉ là đề xuất kiến nghị, các ngươi coi ta đáng rắm là được!”

Mấy nữ nhân nhìn bộ dạng đó của hắn, nhị không được đều cười lên.

Lãnh Như Băng hỏi: “Tỉ võ chiêu thân đại hội phải chăng sớm bắt đầu?”

Lôi Phượng nói: “Tiểu Mạn cùng Ái Vũ tỉnh lại chưa? Lan Hoa, đi xem một lần hai người bọn họ có thể di chuyển hay không.”

Hy Bình cười nói: “Phải còn có thể, bất quá có chút trở ngại, cần người nâng đỡ.”

Tứ Cẩu nói: “Vậy các người sẽ đi đánh lôi đài, Tứ Cẩu ta cũng phải đoạt được mĩ nhân về.”

Bích Nhu cười hỏi: “Ngươi không sợ Lan Hoa ăn giấm sao?”

Tứ Cẩu đáp: “Làm sao có thể? Lan Hoa của ta không phải Bích Nhu tiểu thư cô, nàng ta rất thông suốt.”

Lôi Long thở dài nói: “Đáng tiếc hôm nay ngươi không cách nào giành được mĩ nhân, ta nhìn ra được võ công của Triệu Tử Uy cùng Từ Thanh Vân và thanh niên của Đại Địa Minh so với ngươi đều giỏi hơn.”

Tứ Cẩu cười nói: “Công tử, cái này ngược lại có thể yên tâm, Triệu Tử Uy cùng Tử Thanh Vân bị hai con yêu tinh đó của Minh Nguyệt Phong câu hồn, tiểu tử đó của Đại Địa Minh tựa hồ cũng có một chân mĩ nữ bên cạnh hắn, bọn chúng đã lòng có chỗ, không thể lại can thiệp thuộc hạ đoạt mĩ.”

Lôi Long mỉm cười nói: “Ngươi không phải có Lan Hoa sao, vì sao còn muốn đi chứ? Tiểu tử ngươi muốn thêm vài nữ nhân, bọn chúng chẳng lẽ không muốn ư? Còn cùng Võ Đẩu Môn kết thân, môn phái của mình lại tăng thêm rất nhiều thực lực, cớ sao mà không làm chứ?”

Hùng tâm tráng chí của Tứ Cẩu liền rơi xuống ngàn trượng, giống như sao băng một đi không trở lại. Ai, trừng mắt nhìn mĩ nhân rơi vào trong lòng của nam nhân khác, trong lòng hắn liền khó nhận lấy cái đó - - Trời à! Ông vì sao phải đối xử với Tứ Cẩu ta bất công như thế chứ?

Mọi người thấy hắn như thế, đều lắc đầu, thương xót cho hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.