Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 150: Chương 150: Truy sát trong cơn mưa tuyết - Capheny vs Conife




Lunar nhìn ra ngoài trời:

- Chết tiệt, lại có bão tuyết. Giờ là giữa trưa mà có bão tuyết, khó hiểu thật.

- Trên núi thời tiết nó thay đổi thất thường, tôi chịu thôi. - Qi bảo - Có lẽ phải chờ đến khi hết thôi.

Capheny nói lớn:

- Tôi không chờ đâu! - Nói rồi cô tiến vào trong kho lấy ra một tấm ván lướt - Bằng mọi giá phải giết hắn.

- Nhưng cô định di chuyển kiểu gì? - Qi hỏi.

- Đây là ván trượt điện của bọn chúng.

Liliana can ngăn:

- Thôi đừng, di chuyển trong thời tiết này chẳng khác nào tự sát.

- Nếu mấy người sợ chết thì ở đây, tôi không thể để hắn thoát. - Nói rồi Capheny phóng đi. Tôi ái ngại:

- Capheny đi một mình như thế liệu có ổn không?

Lunar tặc lưỡi:

- Em muốn đuổi theo cô ấy nhưng khổ nỗi bây giờ em đuối quá, không đủ sức để tạo ma thuật giữ nhiệt được nữa.

- Sao mình không vào trong lấy xe trượt điệt đuổi theo? - Liliana hỏi.

- Biết lái không?

Liliana xung phong:

- Để tôi.

Nói rồi mọi người đi vào trong kho. Liliana lấy xe trượt tuyết cỡ bự rồi ngồi lên xe:

- Nhanh lên, tôi chở mọi người đuổi theo Capheny.

- Được. - Cả bọn trèo lên xe. Vừa chạy ra ngoài, Liliana hét lên:

- Bà mịa nó! Sao thấy đường mà lái bây giờ! Không thấy được gì hết trơn á!

Tôi ngớ người ra:

- Chết rồi.

- Sao?

- Bão tuyết thế này làm sao Capheny đuổi theo hắn được? Không chừng cô ấy bị vùi trong tuyết rồi đấy.

Lunar bảo:

- Anh truyền ma thuật cho em đi, để em có sức thi triển ma thuật.

- Được.

- Ôm em đi.

Thế rồi tôi ôm lấy Lunar để truyền ma thuật cho cô ấy. Nhiệt tỏa ra từ người Lunar làm tôi ấm hẳn lên. Một vùng ma thuật xuất hiện che chắn khiến tuyết không rơi vào cả bọn nữa. Liliana rồ gâ chạy đi. Tốc độ khá nhanh. Qi hét lớn:

- Từ từ thôi, lạng quạng chết hết cả lũ bây giờ!

- IM ĐI! Giỏi thì tự lên mà lái!

- Coi chừng cái cây!

Ngộ Không chỉ đạo:

- Liliana, cô tìm dấu vết xe trượt điện của Capheny hay của tên chỉ huy đi.

- Chắc là không được quá, bão tuyết lớn thế này tôi không có nhìn rõ được bên dưới.

- Ê ê, em có một thắc mắc.

Qi hỏi:

- Thắc mắc gì?

- Mưa to gió lớn thế này, tên thủ lĩnh của chúng thấy đường đâu mà chạy?

- Ờ nhỉ. Có khi nào hắn...

Tôi nói:

- Có thể hắn ta dùng xe trượt điện để đánh lạc hướng chúng ta. Sự thật hắn đang ở trong căn cứ. Quay lại thôi.

- Vậy còn Capheny?

Liliana dừng lại:

- Thế này, Lunar và Hùng sẽ quay về căn cứ, còn bọn tôi đi đón Capheny.

- Được. - Nói rồi Lunar và tôi xuống xe, cả hai nhanh chóng trở lại căn cứ. Liliana tiếp tục lái xe chở những người còn lại đi đón Capheny. Nhưng việc đi tìm người trong một thời tiết xấu như thế này là vô cùng khó khăn.

- Đã gần một giờ chiều rồi. - Qi lẩm bẩm - Không biết bão tuyết sẽ kéo dài đến bao giờ đây.

Trở lại căn cứ, tôi và Lunar đi khắp căn cứ truy tìm tên thủ lĩnh nhưng không có kết quả. Lúc này đây tôi có cảm giác khá bồn chồn khi có thể hắn ta đã rời khỏi căn cứ.

- Hắn ta không có ở đây anh ơi.

- Vậy là mình suy đoán sai rồi. Hi vọng bọn họ sẽ đuổi theo kịp.

*

Tên thủ lĩnh xuống đến chân núi, hắn cười khẩy:

- Một lũ ngu.

- Đứng lại đó! - Có tiếng phát ra từ phía sau. Hắn giật mình quay lại. Đó là Capheny. Hắn ta ngạc nhiên:

- Sao ngươi lại biết ta ở đây?

- Mục tiêu của ngươi chắc chắn là xuống núi để chạy thoát. Ta đã lường trước được điều này nên chặn đường ngươi trước.

- Thông minh đấy, cô gái.

Capheny xách súng lên:

- Hôm nay ta sẽ giết ngươi để loại bỏ hoàn toàn cái tổ chức quái quỷ này.

- Giỏi thì bắt ta đi này! - Hắn giơ tay lên - Quan tài tuyết! - Đống tuyết bên dưới chân cô bất ngờ bay lên ôm chặt lấy chân Capheny. Không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn, Capheny vùng chạy lên rồi rút tiểu liên xả đạn về phía hắn.

Tên thủ lĩnh tóc trắng nhanh chóng dựng tường tuyết chắn đạn rồi rút lựu đạn chọi về phía Capheny. Cô nhanh chóng chạy ra trước khi bom nổ rồi dùng súng trường xả khoảng một băng về phía hắn. Hắn ta ngã người vào bức tường rồi bắn một viên đạn phóng lựu.

“ẦM”, đạn nổ khiến Capheny văng ra xa. Nhanh như cắt, hắn ta tạo một lưỡi giáo dài trên không trung.

- Chuẩn bị chết đi! - Hắn ta vung tay xuống khiến lưỡi giáo rơi xuống. Capheny rút vội khẩu tiểu liên ra bắn tan lưỡi giáo.

“BỐP, cây gậy tuyết đập thẳng vào mặt cô khiến cô đau điếng. Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng.

Cô đứng dậy:

- Tên này nguy hiểm hơn mình nghĩ.

- Tới đây!

Capheny ném một quả lựu đạn. Hắn ta nhanh chóng dựng tường băng, cô ném hai quả theo hai hướng khác nhau của tường băng khiến hắn không biết chạy hướng nào bèn nhảy qua tường băng xông thẳng lên phía trước.

- Chết này!

- Toang rồi! - Capheny rút đại khẩu shotgun ra bắn dù đây không phải sở trường của cô.

“ẦM”, Capheny ngã lăn ra phía sau. Tên thủ lĩnh bất động rồi ngã xuống rồi tan ra thành tuyết. Capheny tự hỏi hắn chết chưa, nếu chưa thì hắn đang ở đâu?

Bất chợt từ dưới chân cô bay lên một khối tuyết. Chính là hắn. Hắn đấm từ dưới lên nhưng chỉ suýt chạm được vào ngực Capheny khi cô đã ngã người ra phía sau. Lộn một vòng, cô bắn liên tiếp hai phát súng trường.

Tên thủ lĩnh Conifer bật lên cao tung băng cước. Một đòn như một nhát chém bay thẳng đến chỗ Capheny khiến cô bị thương và ngã xuống đất.

- Ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của ta! Băng phân thân chi thuật!

Thế rồi xuất hiện một tên Conifer nữa. Cái phân thân ấy lao lên phía trước khống chế chặt Capheny. Cô cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi cái phân thân ấy. Một chuyện bất ngờ xảy ra: cái phân thân định giở trò đồi bại với cô.

- Tránh ra! - Capheny lên gối. Cái phân thân chắc đau điếng quá mà biến mất.

- Khốn kiếp. - Conifer lẩm bẩm - Để xem lần này ngươi thoát được không. - Hắn tạo ra một loạt băng phân thân rồi băng lên. Không nao núng, cô rút súng ra bắn càn quét tất cả. Toàn bộ chúng đều biến mất hết.

Conifer lẩm bẩm:

- Ái chà, con này dữ.

- Đừng hòng làm chuyện đó với ta! - Capheny bắn liên tiếp năm phát đạn. Hắn dựng tường băng đỡ đòn rồi ném lựu mù về phía Capheny. Cô vội che mắt lại:

- Đáng ghét! UI DA...

- CHẾT NÀY! - Tên Conifer lả lướt tấn công cô liên tục khiến Capheny không tài nào phản kháng được.

*

Qi hối thúc:

- Nhanh lên, nếu không Capheny chết cóng đấy!

- Biết rồi, không thấy tôi đang nhanh hết nấc sao?

- Hi vọng Capheny vẫn bình an.

Về phần tôi và Lunar, sau khi nghỉ ngơi một lúc thì Lunar đã phục hồi sức mạnh, đủ để đuổi theo những người khác. Bước vào trong kho, cô lấy ra một chiếc xe trượt điện đôi:

- Anh lên đây với em.

- Ờ được rồi. - Tôi bước lên. Cả hai nhanh chóng di chuyển - Chúng ta xuống chân núi đi.

Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi bảo:

- Có phải em muốn bọc đầu tên Conifer không?

- Phải. Trong thời tiết thế này hắn chưa thể đi xa được đâu.

*

- Hộc hộc...

- Sao nào? Nhà ngươi chịu thua chưa?

Capheny không chịu thua:

- Còn lâu!

- Thế thì chết đi! - Hắn ta tung một viên M79. Viên đạn nổ to, Capheny dính chấn động nên bị thương nặng. Hắn đáp xuống:

- Giờ thì mình có thể yên tâm rồi.

Nói rồi hắn lấy lựu đạn rồi rút chốt đặt vào trong ngực Capheny rồi quay đi.

- Ha ha.

- Hộc hộc... - Capheny cố hết sức rút lựu ra ném thật nhanh về phía hắn.

“ẦM”, lựu đạn phát nổ khiến cả hai cùng dính đòn. Tên Conifer bị thương nặng, hắn ta ngã gục xuống đất rồi bất tỉnh. Còn Capheny cũng bất tỉnh theo.

Lúc này thì bão tuyết đã tan. Mọi người xuống dưới chân núi thì phát hiện cả hai nằm bất tỉnh. Tôi vội đỡ Capheny rồi chữa thương. Ngộ Không và Qi trói tên Conifer lại.

- Chết tiệt! Capheny chết rồi.

- Sao cơ? - Mọi người ngạc nhiên.

Tôi thở dài không thể nói gì hơn. Ngộ Không gợi ý:

- Đúng rồi, nhờ Lauriel đi!

- Hay, thế mà mình không nhớ. - Tôi vác Capheny trên vai - Đi tìm Lauriel đi.

Bất chợt có tiếng nói:

- Đừng có mơ, ả ta không thể hồi sinh được đâu.

- Sao cơ?

- Ta đã sử dụng ma thuật đặc biệt khiến ma thuật từ bể nước hồi sinh của cung điện Ánh Sáng không thể sử dụng được đâu.

Tôi đáp:

- Thế à?

- Phải.

- Thôi được rồi, đưa cô ấy về khu rừng Chạng Vạng đi. Qi, Ngộ Không, hai người giao hắn cho cảnh sát đi.

Thế là mọi người tản ra. Lunar hỏi:

- Anh tính làm gì?

- Sử dụng suối Sinh Mệnh thử xem sao.

- Đúng đó, nước suối đó có thể hồi sinh được đấy. - Liliana nhanh nhảu.

Lunar bảo:

- Để em đi gọi Lauriel.

Khoảng hai giờ chiều, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Capheny nằm dưới suối Sinh Mệnh, Lauriel ở bên trên vận ma thuật. Có vẻ như đã thành công, chính xác là thành công thật. Capheny nằm dưới suối tỉnh dậy, mặt ngơ ngác:

- Có chuyện gì vậy?

- May quá! - Tôi nhảy lên ăn mừng - Hồi sinh thành công rồi!

Lauriel ngồi bẹp xuống:

- Mệt quá... Cái ma thuật phản hồi sinh này khó hơn mình tưởng nhiều.

- Mai là đội đá rồi, về kịp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.