Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 167: Chương 167: Thuật nhân bản




Tối hôm đó, Mina chạy đến cửa phòng của Tel'Annas và Payna kêu hốt hoảng:

- Payna, Payna!

- Có chuyện gì? - Payna bước ra.

Mina kêu lên:

- Zip bị đau bụng!

- Hả? - Payna nghe vậy giật mình - Nhanh lên!

Payna chạy đến chỗ Zip. Cậu ta nằm trên ghế sofa ôm bụng rên la đau đớn. Payna ngồi xuống đặt tay lên bụng Zip rồi nhắm mắt lại. Mina hỏi:

- Cậu ta bị sao vậy?

- Im lặng nào.

Cứ như vậy, Payna đặt tay trên đó một lúc rồi hỏi:

- Hồi chiều Zip đi đâu hả Mina?

- Nó hả, tôi nghe nói nó đi câu cá ở khu rừng Chạng Vạng á. Mà thằng Zip bị gì?

Payna không trả lời mà lại gần đám đang hăng say chơi Fifa Online 4 và hỏi:

- Hồi chiều, ai đi câu cá với Zip?

- À tôi! - Fennik giơ tay - Thêm Zephys với thằng Hùng nữa.

Zephys đang hăng say đá với Hải, Payna phải kêu mấy lần cậu ta mới nghe và nhường lại cho Fennik. Payna hỏi:

- Hùng đâu?

- Nó đến bệnh viện chăm sóc cho Lunar rồi. - Zephys đáp.

- Rồi, sao cũng được. Nghe đây: hồi chiều có phải Zip ăn cá câu được không?

Fennik gật đầu:

- Ờ đúng.

- Các ngươi có ăn không?

- Không, bọn này không ăn.

Payna gật đầu:

- Rõ rồi! Zip ăn cá nên bị đau bụng. Cá ở suối Sinh Mệnh nhiễm một lượng ma thuật lớn, không phải ai cũng có thể ăn được. Khi nấu ngoài sơ chế bình thường thì cần phải có một dụng cụ lấy ma thuật ra. Nhưng không sao, tôi đã lấy ma thuật ra khỏi người cậu ta rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe.

Zephys khá thắc mắc:

- Ma thuật sinh mệnh vốn là để chữa thương, tại sao lại...

- Nhưng nếu đi vào cơ thể thì lại cực độc đấy, trừ khi có sẵn một lượng ma lực lớn trong người. Và đương nhiên, Zip không có điều đó.

*

(Bệnh viện)

Lunar tỉnh dậy cũng khá nhanh, đến tối thì cô ấy tỉnh dậy. Bác sĩ đến kiểm tra thì rất bất ngờ với tốc độ hồi phục của cô ấy, dự kiến có thể xuất viện sớm.

- Em này, rốt cuộc tại sao em lại bị thủng dạ dạy vậy?

- Lúc đánh nhau với hắn, em triệu hồi hắn vào trong dạ dày của em để tiêu diệt hắn. Kết quả thì thành công, nhưng hắn quyết định tự sát bằng cách biến mình thành thuốc nổ hòng giết em, nhưng rất tiếc cho hắn.

- Thì ra là vậy. Hắn chết rồi hả?

Lunar cười:

- Đương nhiên rồi.

- Haizz...

- Có chuyện gì vậy? Anh buồn chuyện gì sao?

Tôi thở dài:

- Tính ra thì trận vừa rồi anh chẳng làm được gì cả.

- Đâu có, anh làm được nhiều thứ lắm đó. Nhờ anh mà em mới có thể tìm được cách đánh bại hắn đó.

- Nhờ anh ư?

Lunar giải thích:

- Lúc đánh nhau với Arr, anh và hắn đều bị dính máu lên người. Nhưng máu của hắn lại khô nhanh hơn rất nhiều so với máu của anh khiến em nghi ngờ, và rồi em tìm được cơ chế hoạt động của hắn là khả năng "tua lại tình huống" khiến hắn né dễ dàng.

- Vậy à?

- Anh làm trợ thủ mà thích lập công nhỉ.

Tôi chỉ cười trừ chứ không biết làm thế nào. Quả thực, tôi có tính máu trong người nhưng thường không gây lộn với ai, chỉ khi nào làm tôi nổi điên hết mức thì tôi mới động tay chân. Mỗi lần tôi động tay chân là cực kì nguy hiểm, có lần tôi tát một đứa khiến nó choáng váng.

Biết chuyện, Lunar mỉm cười:

- Thế anh muốn học một tuyệt chiêu không? Chiêu này có thể tấn công từ xa, vừa giữ an toàn vừa có thể yểm trợ cho đồng đội nữa.

- Học chứ! - Tôi hào hứng.

- Đi theo em. - Lunar đứng dậy rồi dẫn tôi ra ngoài công viên của bệnh viện.

Ra đến nơi, cô ấy bảo:

- Được rồi, muốn thực hiện kĩ năng này thì phải thực hiện được hai kĩ thuật cơ bản.

- Là gì?

Lunar phóng một thứ gì đó sượt ngang qua tôi khiến tôi đơ người. Ngước về phía sau, tôi bàng hoàng khi đó là một chiếc phi tiêu. Nó ghim rất sâu vào thân cây.

- Chính là kĩ thuật ném phi tiêu và truyền ma thuật.

- Ném phi tiêu thì anh hiểu rồi, nhưng truyền ma thuật là sao?

- Là truyền sức mạnh ma thuật vào vũ khí để vũ khí tăng sát thương. Nói thì dễ nhưng để thực hành thì rất khó, nhưng em có cách.

Tôi hỏi:

- Là cách gì?

- Đây này! - Lunar truyền ma thuật lên chiếc phi tiêu đang cầm - Thấy luồng sáng trắng bao quanh không?

- Ờ đúng.

Lunar giải thích thêm:

- Trước khi truyền ma thuật vào thì anh tưởng tượng những luồng ma thuật mài giũa với nhau đến sắc bén rồi hãy truyền vào, đến lúc đó thì vũ khí sẽ sắc bén gấp bội.

- Được rồi! - Tôi tạo một chiếc phi tiêu rồi tưởng tượng ma thuật sắc bén - HỰ!

Một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện. Lunar chỉ bảo:

- Chưa ổn lắm, em cảm thấy chưa được.

- Vậy à? - Tôi làm lại. Cứ như vậy, quần đi quần lại gần nửa tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn chưa thể làm được. Lunar động viên tôi:

- Em tin anh làm được.

Tôi tưởng tượng trong đầu về hình ảnh những luồng ma thuật, chúng ma sát với nhau dần dần trở thành những lưỡi dao sắc bén rồi truyền vào. Lunar vỗ tay:

- Hay quá, có tiến bộ rồi!

- Được rồi hả? - Tôi hào hứng.

- Thật ra là chưa, nhưng em cảm thấy nó đã sắc bén lên rồi đấy.

Tôi mừng rỡ:

- Tuyệt vời! - Và tôi ném luôn cái phi tiêu đang cầm trên tay, kết quả là cái cây lúc nãy ăn thêm một vết sẹo nữa.

Về kĩ thuật ném phi tiêu, tôi tiếp thu khá nhanh, chỉ khoảng mười phút là tôi đã có thể ném thuần thục những chiếc phi tiêu trúng đích.

- Mà em này, ném phi tiêu thì anh hiểu, nhưng việc truyền ma lực vào phi tiêu để tăng sức mạnh cho nó thì...

- Ngoài tăng sức mạnh, việc này còn một ý nghĩa khác.

- Việc gì? - Tôi hỏi.

Lunar bảo:

- Anh nhìn đây! - Lunar ném một chiếc phi tiêu về phía cái cây - NHÂN BẢN THUẬT!

Tức thì, hàng loạt phi tiêu xuất hiện khiến tôi trầm trồ. Cái cây một lần nữa trúng sẹo. Nhưng khi chạy lại nhặt phi tiêu thì tôi rất đỗi ngạc nhiên khi chỉ có một chiếc phi tiêu cầm được, số còn lại không thể cầm rồi dần biến mất.

Đợi tôi quay lại, Lunar giải thích:

- Mục đích của việc truyền ma thuật ngoài tăng sức mạnh thì còn một mục đích khác là liên kết ma thuật giữa anh với phi tiêu. Hiểu đơn giản, khi liên kết thì anh sử dụng thuật phân thân thì phi tiêu sẽ phân thân.

Sau khi cô ấy giải thích thì tôi đã hiểu rõ cơ chế của chiêu thức này. Nghĩa là người dùng liên kết với một cái phi tiêu hay bất kì ám khí nào được ném ra, khi người dùng sử dụng chiêu phân thân thì ám khí cũng sẽ phân thân theo (thực tế chỉ có ám khí phân thân). Khi sử dụng sẽ xuất hiện hàng loạt phi tiêu ảo ảnh khiến đối thủ hoang mang để rồi phi tiêu thật đâm chết hắn.

Tuy nhiên, tuyệt chiêu này có một nhược điểm: nó sẽ không hiệu quả nếu như đối thủ bắt bài được phi tiêu gốc hay có khả năng phá giải ảo ảnh.

- Được rồi, giờ thì anh thực hành đi.

- OK! - Tôi truyền ma thuật vào phi tiêu rồi ném đi - NHÂN BẢN THUẬT!

Lunar nheo mắt nhìn theo cái phi tiêu, chỉ có hai cái ảo ảnh được tạo ra. Lunar bảo:

- Anh phải truyền nhiều ma lực lên thì mới có thể tạo nhiều ảo ảnh chứ, chỉ có hai thì làm sao đánh lừa được kẻ địch.

- Rồi anh hiểu rồi!

Tôi làm lại, làm lại rồi cứ lặp đi lặp lại hơn chục lần. Cho đến khi đã đến giờ tắt đèn của bệnh viện thì Lunar bảo:

- Thôi vào đi, hôm nay tập đến đây thôi. Vào ngủ dưỡng sức, mai còn đi làm việc.

- Ừ.

Cả hai bước vào bên trong phòng bệnh, nằm tâm sự với nhau rồi hồi thì cả hai chìm vào giấc ngủ.

*

"RENG RENG", tiếng chuông điện thoại kêu lên. Tôi mở lên:

- Alo!

- Hùng, bây giờ là bảy giờ rưỡi, toàn đội chuẩn bị đến sân tập. Nhớ đến đúng giờ đấy.

- OK - Tôi ngồi dậy vội vàng sửa soạn đồ đạc. Ý mà quên, tôi làm gì có đem theo quần áo đâu. Chắc là hôm nay mặc quần áo bằng lá cây đến sân tập rồi.

Lunar đã tỉnh dậy từ lâu, cô ngồi trên giường và mỉm cười:

- Anh đi vui vẻ nha.

- Ừ! - Tôi cười đáp lại rồi chạy đến sân tập. Ghé ngang qua một cửa hàng tiện lợi, tôi mua một ly mì tranh thủ vừa đi đến sân tập vừa ăn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.