Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 152: Chương 152: Ngoại truyện 10.1: Chuyến về quê bất ổn - Trò chơi trốn tìm (P1)




Nhân dịp nghỉ hè, nhóm bạn Nakroth, Murad, Krixi và tôi rủ nhau về quê của Nakroth chơi. Trước giờ tôi cứ nghĩ Nakroth quê ở ngay tại lâu đài Bóng Đêm nhưng không, hắn ta có quê xa, thanh bình hơn tôi tưởng nhiều.

Cha mẹ của Nakroth đã mất cách đây khá lâu, căn nhà trước đây mà cậu ta ở chỉ có mỗi đứa em trai họ là Naki.

- Anh về rồi đây.

- Anh Nakroth đấy ư? Lâu rồi mới thấy anh đấy.

Murad hỏi:

- Em là ai?

- Em là Naki, em họ của anh Nakroth.

- Em sống ở đây một mình à? - Krixi hỏi.

Naki đáp:

- Dạ vâng, em ở đây một mình.

- Thế chú mày kiếm tiền cách nào? - Tôi hỏi.

- Em bán xoài. Sau nhà em có vườn xoài to lắm, em trồng thu hoạch kiếm tiền gửi lên cho anh Nakroth học, số còn lại em tiêu dùng cá nhân.

Nakroth cười:

- Anh đây đã có thu nhập riêng rồi, em đâu cần phải gửi nhiều lên vậy?

- Nhưng nhỡ đâu bị quịt tiền thì sao? Em phải gửi lên phòng hờ chứ.

- Tiện thể, mày trồng xoài từ hồi nào vậy?

Naki bảo:

- Em trồng từ khoảng bảy năm trước, lúc mà anh đang học cấp ba ấy.

- Cho anh ra xem vườn xoài của mày nào.

Cậu ta dẫn cả nhóm ra vườn xoài. Krixi thốt lên:

- Rộng quá!

- Vườn xoài nhà em rộng khoảng ba mươi hecta, trung bình mỗi năm thu nhập khoảng hơn tám mươi nghìn vàng, trừ ra chi phí sản xuất, phân bón, tưới tiêu thì được khoảng sáu mươi nghìn vàng.

- Hình như sắp thu hoạch rồi thì phải. - Tôi lẩm bẩm.

Nakroth sờ vào trái xoài:

- Ờ đúng rồi, sắp chín rồi. Krixi, anh tặng em vài trái nha.

- Ừ.

- Ê ê, có cây xoài kia bự quá kìa! - Murad chỉ vào cây xoài lớn ở cuối vườn. Naki chặn lại không cho Murad đến:

- Đừng.

- Sao vậy?

- Cây xoài đó có ma đấy.

Krixi cười phá lên:

- Vớ vẩn, ma cỏ nào ở đây!

- Anh Nakroth, anh kể cho họ đi.

Tôi và Murad quay sang Nakroth:

- Là sao?

- Lúc tao còn nhỏ, tao là chuyên gia trèo cây. Cây nào tao cũng leo được, thậm chí nhiều cây lớn hơn thế này nhiều. Nhưng trong cái lần leo cây định mệnh đó, không hiểu sao tao lại ngã.

Krixi ngạc nhiên:

- Thì chỉ ngã thôi mà.

- Nhưng mà lạ một điều là lúc tao đang leo lên thì có một bàn chân đạp vào mặt tao khiến tao bổ ngửa xuống đất. Lúc đó may mắn là tao không bị gì, chứ không là...

- Thế mày leo lại lần nữa xem.

Nakroth trả lời:

- Thôi, tao không chơi.

- Nhìn tao đây này! - Murad xung phong nhảy lên cây. Rất nhanh chóng, Murad đã leo lên gần đến đỉnh. Krixi kêu to:

- Murad, cậu lấy giùm tớ trái xoài kia nha!

- OK... ÁAAAAAA!!! - Đang với tới quả xoài thì bất ngờ Murad rơi từ trên cao xuống. Nakroth đã đoán trước được điều này nên nhanh chóng đỡ Murad.

- UI DA! - Nakroth rên lên - Thằng Murad coi thế mà nặng khiếp!

Murad đứng dậy:

- Hộc hộc... lạ thật. Mặc dù trước đây tao sống ở trong sa mạc nhưng tao có vô ốc đảo để leo lên mấy cây chà là, có cây cao gần trăm mét mà tao còn leo lên tới đỉnh...

- Thôi bớt xàm loz đi ông nội! - Tôi quát - Chà là cao chỉ từ 15 đến 25 mét thôi, cây nào hơn trăm mét. Với lại cây chà là thân cột, không có cành thì leo kiểu gì?

Murad chống chế:

- Nhưng mà... lúc nãy anh đang leo thì tự nhiên như có chân ai đạp vào mặt anh nên anh mới ngã.

Naki bảo:

- Đấy, mọi người tin chưa? Cây xoài này có ma, tốt nhất đừng có động vào.

- Vậy tụi mình đi chơi đi. - Tôi gợi ý để giải tỏa tinh thần.

Vườn xoài của Naki thông ra một bãi đất trống, ở đấy là nơi mà lũ bạn hồi xưa của Nakroth thường hay đá banh. Hôm nay cũng thế. Mặc dù bọn chúng có thể bận học nhưng đá banh thì ngày nào bọn chúng cũng tụ tập đông đủ.

- Ê tụi bây!

- NAKROTH! - Lũ bạn chạy lại ôm chầm lấy Nakroth.

Sau màn chào hỏi nhau, cả lũ đi đá banh như thường lệ. Bãi đất trống này không hề có biên dọc, biên ngang hay lưới gì cả, cả lũ lấy dép làm khung thành.

- Coi đây! - Murad dẫn bóng rồi tung một pha cứa lòng tuyệt đẹp, bóng quặp vào trong bay vào khung thành rồi văng vô vườn xoài.

- Đá ghê vậy!

Nakroth bảo:

- Cậu ta là đội trưởng của đội bóng trường tao đó.

- Để tao đi lấy banh. - Thủ môn Oriki chạy đi lấy bóng. Quả bóng bất ngờ được ném ra từ vườn xoài mà chẳng thấy ai. Oziki hét lên:

- TRỜI ƠI!

Murad ngạc nhiên:

- Cái gì vậy?

- Có ma! Ma! Ông bạn nhìn đi, không có ai mà có người ném bóng ra.

Murad đảo mắt nhìn xung quanh rồi bảo:

- Thằng Hùng đó. Hùng ơi!

- DẠ! - Tôi đáp lớn - Đang đi vệ sinh!

- Thấy chưa?

Oziki thở phào:

- OK. Đá tiếp thôi. Tỉ số bao nhiêu rồi?

- 40 - 0! - Krixi hét to.

Oziki trố mắt:

- Gì cơ? Bốn mươi không?

- Chém vừa thôi bà nội! - Murad quát - Có ba mươi chín hà!

Đúng là nãy giờ Murad cứ tung một cú sút là chắc chắn vào lưới, chính vì vậy nên có ý kiến cho Murad ra ngoài sân để tránh tình trạng “hủy diệt trận đấu“. Tất cả nhất trí, tôi đứng dậy rút thẻ xanh đưa Murad ra ngoài sân.

- Rồi, để em vào.

Mặc dù Murad đã ra khỏi sân nhưng cách biệt 39 bàn vẫn là một con số khủng khiếp. Đội của Oziki chỉ gỡ được bốn bàn mà còn bị thủng lưới thêm bảy bàn nữa bởi Nakroth. Trận đấu kết thúc với tỉ số 46 - 7. Tuy vậy, không một ai chửi rủa hay đánh nhau cả.

Mới đó mà đã năm giờ rưỡi chiều. Mặt trời “nấu cơm” hơi sớm, quầng trời đỏ xuất hiện. Hitoma bảo:

- Nakroth, tối nay bảy giờ ra ngoài nghĩa địa chơi trốn tìm nha!

- OK!

Tôi e sợ:

- Anh ơi, có bị điên không mà ra nghĩa địa trốn tìm? Trốn tìm buổi tối nữa, không sợ ma bắt à?

- Ôi giời ơi, ma cỏ gì tầm này!

Murad hỏi:

- Ê mà... cây xoài ma lúc nãy á, trước giờ ngoài tao với mày ra có ai leo không hả Nakroth?

- Có chứ. Biết bao nhiêu người leo lên thử rồi, mà kết cục thì ai cũng như ai. Có người rơi xuống nhập viện mấy tháng trời, đứa thì gãy tay, gãy chân, nặng nhất thì chết.

- Thế có ai chết chưa? - Krixi hỏi.

Naki đáp:

- Chết thì không nhớ rõ, nhưng cách đây khoảng hơn năm mươi năm có người nhìn thấy một cái xác trinh nữ treo cổ trên cây xoài đó.

- Ê ê có khi nào người đạp tao xuống là cô trinh nữ đó không? - Murad thốt lên.

- Cái này tôi không chắc nha. - Naki bảo - Câu chuyện đó diễn ra lâu rồi, lại theo thời gian có thể ra nhiều dị bản nữa.

Về đến nhà, Naki và Krixi nhanh chóng ra chợ mua đồ ăn về làm bữa tối. Lúc này chợ đã vãn, đồ ăn không còn nhiều nhưng cả hai vẫn mua được những món đồ cần thiết để làm bữa tối.

Tối nay Krixi làm món súp dơi... à không đùa thôi. Krixi làm món cá chiên giòn chan nước mắm gừng, cũng được đấy nhỉ.

- Tối nay đi trốn tìm hả?

- Phải.

Krixi có chút e sợ:

- Anh ơi, em nghĩ mình nên ở nhà đi, em sợ lắm.

- Nếu sợ thì cứ ở nhà một mình, tụi này đi chơi. Lát nữa có vài con ma tới gõ cửa vô nhà chơi chung với cô.

- Thôi thôi em đi!

Tôi bảo:

- Bộ tính gặp ma à?

- Đâu có, trốn tìm thôi. Trước giờ chơi có bị gì đâu.

*

Bảy giờ tối, tôi cùng mọi người đến nghĩa địa. Tôi nhận ra tên Oziki và Hitoma. Nhưng sao chỉ mới có hai đứa thôi vậy? Mấy đứa còn lại đâu?

- Sao tên Kenji với con Hina lâu thế nhỉ? Hẹn bảy giờ đấy.

- Chắc lại makeup nữa rồi. - Tôi lẩm bẩm - Mà đi gặp ma cần gì makeup chứ.

Vừa nhắc tới là hai tụi nó xuất hiện. Nhưng lạ một điều là bọn nó chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng như vừa gặp chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Nakroth hỏi:

- Hai đứa tụi bây làm gì đấy?

- Lúc... lúc nãy tui đi ngang qua vườn xoài thì thấy một bóng trắng. Nó nó... nó đứng trên ngọn cây xoài...

Kenji có vẻ bình tĩnh hơn:

- Cây xoài ma đó.

- ÚI! - Krixi ôm chặt lấy Nakroth.

Murad bảo:

- Thôi, mình không động đến ma thì ma không động đến mình, giờ mình chơi đi.

- OK!

- Mà hết chỗ hay sao mà ra nghĩa địa trốn tìm vậy trời?

Lượt đầu tiên, Naki là người tìm. Cậu ta được mệnh danh là vua tìm bởi khi cậu ta đi tìm thì bất kì ai cũng bị phát hiện. Và đúng như vậy, tất cả mọi người đều bị cậu ta phát hiện.

- Còn Nakroth với Krixi thôi, tụi nó ở đâu nhỉ?

“Sột soạt”, có tiếng động trong bụi rậm. Naki cười nham hiểm:

- A! Tụi mày đây rồi.

Naki đưa tay vào nắm áo lôi Krixi ra. Nakroth đứng dậy:

- Buông cô ấy ra!

- Ờ được rồi. Mà sao Krixi nó nhát quá vậy?

Krixi ngơ ngác:

- Ơ tôi...

- Trốn chung chẳng phải nhát hay sao?

- TÔI KHÔNG NHÁT! TÔI TRỐN MỘT MÌNH CHO XEM!

Lần này thì Nakroth đi tìm. Trò này thì Nakroth không giỏi lắm nhưng ít ra cậu ta vẫn tìm ra được tôi.

- Vậy tính ra mình trốn tìm dở lắm à? - Tôi lẩm bẩm.

Sau đó, tôi với Nakroth đi tìm những đứa còn lại. Sau khoảng mười phút, tôi tập hợp được mọi người.

- Ê nhưng mà Krixi đâu?

- Ơ chưa đủ à?

Hitoma ngạc nhiên:

- Còn người hả? Tưởng đủ rồi chứ. KRIXI ƠI!

- KRIXI! - Cả lũ hét to - Nhanh lên, đi tìm cô ấy.

Thế rồi cả bọn chạy đi tìm Krixi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.