Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 37: Chương 37: Luyện chiến




Đến khi Alice quay lại thì cô ấy đưa Valhein tới. Alice nói to:

- Được rồi, lực lượng đã sẵn sàng rồi. Chiến thôi.

- Nhào vô!

Payna nhận định trận đấu này phía Alice và Valhein có khả năng chiến thắng cao hơn bởi hai người họ đều có kĩ năng chiến đấu tốt cũng như giàu kinh nghiệm. Ngược lại, phía bên của tôi và Krixi thì gặp bất lợi về vị trí trợ thủ. Kĩ năng có thể châm chế nhưng kinh nghiệm thì rất ít. Krixi thì coi như ổn.

Alice mở đầu cuộc chiến với một pha Vụ nổ thời không chuẩn xác choáng trúng cả hai. Valhein ném liên tiếp phi tiêu về phía tôi và Alice. Trong những chiếc phi tiêu ấy có đủ thể loại đỏ, vàng và xanh.

- Phi tiêu đỏ? Hự …

- Ui da … - Krixi cũng dính một mớ sát thương từ sát thương lan của phi tiêu đỏ.

Một chiếc phi tiêu vàng bay đến. Dính đòn, đầu tôi bất chợt đau như búa bổ.

- Đấy gọi là “Trừ tà”! – Valhein dõng dạc.

- Á! – Tôi dính tiếp phi tiêu màu xanh. Cứ tưởng là bị gì nữa nhưng lần này tôi không cảm thấy được bất cứ điều gì từ cái phi tiêu xanh này.

Alice hét to:

- Valhein, tổng tấn công nào!

- Ok anh nghe rõ! – Valhein và Alice cùng xông lên với giáp ảo và tốc chạy từ “Lá chắn thời không”.

Không thể chống cự ngay lập tức, tôi đành sử dụng chiến nhẫn ngay lập tức.

- Các ngươi có giỏi thì vượt qua đi!

Tôi tung ma pháp bằng cách đặt tay xuống đất. Khu vực chiến đấu đã biến thành rừng rậm nhiệt đới rậm rạp. Cây cối mọc rất dày, không dễ tìm ra nhau do đó chúng ta hoàn toàn chơi chiến thuật núp bụi.

- Bọn chúng gắt quá! – Tôi lẩm bẩm, tay tôi vận ma thuật chữa thương cho Krixi từ sát thương phi tiêu đỏ.

- Nhóc này, chúng ta sẽ chơi chiến thuật đột kích trong bụi rậm..Nhóc hãy dùng ma thuật tạo cây trói chặt bọn chúng lại, chị sẽ tung chiêu cho.

- Vâng.

Để đảm bảo tính bí mật, tôi bảo Krixi giấu đôi cánh đi và bò dưới đất. Cả hai luồn lách bên dưới những tán lá.

Trong khi đó, Valhein và Alice đang loay hoay trước khu rừng rậm nhiệt đới dày đặc này. Không gian chiến đấu lúc đầu rất rộng, thành ra khu rừng rộng không kém.

- Bọn chúng đâu rồi? Alice, em có nghe được gì không?

- Em không thấy, không nghe được gì cả.

- Tức quá! – Valhein đá một phát vào cây. Alice hét to:

- Không được! Nếu anh đá vào cây bọn chúng nghe được thì sao?

Valhein cãi:

- Em nói cũng to đấy!

- KỆ EM!

Hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ vô tình lộ vị trí cho tôi và Krixi. Cả hai trườn nhẹ nhàng đến. Tôi bảo:

- Chị coi em đây.

- Trói nó lại đi chị xả sát thương.

Tôi lắc đầu:

- Không không. Chị có biết nguyên nhân gây chết người đứng thứ năm thế giới không?

- Ơ là bị kiếm đâm hả? Hay là trúng độc?

- Không, đó chính là dừa rụng trúng đầu.

Krixi giật mình:

- Dừa?

- Đúng. Xem đây.

Tôi âm thầm tạo ra một cây dừa trong khi Valhein và Alice vẫn cãi nhau bằng được.

- Anh nói lớn như thế thì có ngày quân địch nó cho anh xuống mộ đấy!

- Thằng nào gây sự trước?

- Anh chứ ai nữa! Anh đá vào cây bọn chúng nghe được thì sao?

- Trời ơi … Thôi anh sẽ rút kinh nghiệm.

- Thôi em tha cho anh. Chúng ta … Á!

Valhein bất ngờ lao tới ôm Alice nằm xuống, kế đó là một tiếng “BỊCH”. Một quả dừa rơi xuống. Cậu ta lẩm bẩm:

- Biết ngay mà. Kẻ địch định tấn công chúng ta.

- Quả gì thế … Úi nặng quá! – Alice có vẻ khá chật vật khi nâng quả dừa lên. May là Valhein đã làm thay.

- Quả này … Hừm … - Valhein lắc thử vài cái thì biết trong này có nước – Quả gì lạ quá ta chưa từng thấy.

Valhein lấy vũ khí của mình rạch một đường trên quả. Nhưng kết quả thì chỉ có vết đó thôi. Quả dừa không xi nhê.

- Cái này chắc à nha. Vỏ khá dày, khó mà bổ ra nhanh được nha.

- Em muốn xem thử bên trong.

- Lấy cho anh hòn đá đằng kia. – Valhein chỉ vào một hòn đá sắc. Alice mang lại đưa cho Valhein. Việc bổ dừa đã trở nên đơn giản hơn khi cậu ta gỡ bỏ được lớp vỏ xanh bên ngoài. Còn lớp vỏ trong, Valhein tặc lưỡi:

- Quả quái quỷ gì mà … lắm vỏ thế?

Valhein đập luôn quả dừa vào đá. Bất ngờ nó vỡ làm đôi, nước chảy tung tóe.

- ỐI!

- Chết chết ướt … ừm … HỬM? Nước quả này ngọt à nha. Uống được đó em.

Alice hào hứng:

- YE…

- Bình tĩnh đi. Nước chảy hết một mớ rồi. Còn lại nhiêu đây thôi, em uống thử đi.

Alice đưa lên miệng uống sạch. Còn phần cơm dừa màu trắng, Valhein lấy ám khí ra cạo thử. Ăn được, ngon là đằng khác. Cậu ta bảo:

- Alice này, em lấy cái này cạo phần trắng của quả dừa ra ăn đi. Ngon lắm đấy.

- Vâng ạ.

Krixi nãy giờ ở trong bụi thấy hai người bọn họ không bị gì, lại còn ăn dừa thỏa thích làm cô nổi điên:

- CÁI THẰNG NÀY!!!

- Ơ em …

- Mà nè – Krixi bất ngờ xuống giọng – chị cũng muốn ăn dừa nữa.

Tôi tặc lưỡi:

- Chịu thua, không có cách chặt dừa.

- Để chị. – Krixi bước ra chỗ Valhein và Alice. Bọn họ giật mình, cả tôi cũng giật mình vội chạy ra.

- Cái gì! – Valhein đứng dậy.

Krixi giơ tay về phía trước giải thích:

- Bình tĩnh. Chúng ta tạm thời ngừng chiến và ăn dừa thôi.

- Dừa? Thế quả này gọi là dừa à? – Valhein hỏi.

- Vâng.

Tôi tạo ra vài trái dừa trên cây nữa. Hái xuống, tôi bảo:

- Giờ thì chặt thôi.

- Để ta. – Valhein chặt dừa một cách điêu luyện khiến tôi phải thán phục. Krixi rất hào hứng với quả dừa – một loại quả cô mới biết lần đầu.

- Đây, uống đi.

Krixi uống một hơi rồi tấm tắc khen. Cô ấy lại hỏi:

- Nhóc còn nữa không?

- Dư luôn á. Để khi nào có cơ hội em dẫn mọi người đến nhà em. Dừa nhiều lắm!

Valhein hỏi:

- Nhà ngươi ở đâu?

- Hơi khó nói ạ.

Trong khi đó, Payna đang không biết phải làm thế nào khi nguyên khu rừng xuất hiện. Payna đành ngồi yên một chỗ.

- Cái bọn này đang làm gì thế nhỉ? Mình cũng muốn đi tìm bọn chúng.

*

(Lâu đài Bóng Đêm)

Maloch ra lệnh:

- Nakroth, Zephys. Hai ngươi hãy theo ta đến khu rừng Chạng Vạng bắt con nữ vương Tel’Annas.

- Vâng ạ, thần tuân lệnh. – Zephys cúi đầu.

- Ơ nhưng mà … - Nakroth.

- Ngươi sao thế Nakroth?

- Dạ thần … thần nghĩ chúng ta không thắng nổi đâu ạ. Không phải thần có tinh thần chủ bại, nhưng trong binh pháp có viết “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Xin ngài hãy xem xét lại tương quan lực lượng ạ.

Maloch gặt phắt:

- Mặc kệ! Chúng ta chỉ tập trung vào nữ vương của bọn chúng thôi. Chiếm được sức mạnh của cô ta thì chúng ta xong việc.

- …

- Nếu ngươi muốn, ta sẽ cử thêm Veera theo.

- Sao ạ? Tôi? – Veera giật mình.

Nakroth bảo:

- Bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng là chúng ta có đánh thắng nổi hay không. Nếu chúng ta xông ồ ạt vào thì thua là cái chắc. Cần phải có chiến lược cụ thể.

- Không cần thiết. Chúng ta sẽ xông thẳng vào luôn.

- Không được đâu …

Maloch vọng thanh kiếm xuống đất:

- CÁI GÌ? NGƯƠI DÁM CÃI LỆNH CỦA TA À?

- Dạ thần không dám …

- Hai ngươi theo ta. – Maloch dẫn Zephys và Nakroth đi. Nakroth thật sự không thể hiểu nổi Maloch đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.