Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 47: Chương 47: Đưa nhau đi trốn




Buổi tối hôm ấy, trời lất phất mưa. Nước từ trên những tán cây rơi xuồng cũng đủ làm ta ướt áo. Nakroth một mình lặn lội vào trong khu rừng Chạng Vạng tìm Krixi.

Ban đêm là khoảng thời gian mà khu rừng nhiều nguy hiểm nhất. Nakroth cố đến nhà của Krixi, nhưng chẳng có ai ở nhà.

- Cô ấy đâu rồi nhỉ...

Căn nhà trống vắng. Nakroth thẫn thờ đi xung quanh. Nước mưa vẫn rơi xuống người dù những tán lá cản lại khá nhiều.

Đang suy nghĩ, chợt Tel'Annas và Payna đi ngang qua. Payna mang theo một giỏ thức ăn. Nakroth hoảng sợ vội nhảy vào trong nhà nằm im phăng phắc. Nhưng cậu ta vẫn nghe ngóng bên ngoài.

- Nữ vương! Người đến đây làm gì ạ?

- Ngươi đó hả Payna? Ta vừa đi luyện tập về. Ngươi mang đồ ăn đến cho Krixi à?

- Dạ phải.

Tel'Annas bảo:

- Cô tốt thật đấy. Nghe này, việc Krixi làm tình với tên Nakroth thì ta sẽ xử lí thật nghiêm.

- Dạ bẩm, thần thì nghĩ khác. Nếu chúng ta bắt giữ Nakroth, mọi việc sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết bởi mối quan hệ giữa chúng ta với lực lượng Sa Đọa vô cùng căng thẳng. Nữ vương nên tìm cách khác đi ạ.

- Không cần ngươi phải nhắc. Ngươi mau đi đi.

- Vâng. - Payna rời đi. Nakroth rón rén rời khỏi nhà đi theo Payna. Nakroth rất cẩn thận, không để Payna phát hiện được.

Khi đến nơi thì Nakroth hơi bất ngờ khi bọn họ giam Krixi ở trong cái hang - nơi cậu ta và những người đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu, chia ngọt sẻ bùi với nhau. Payna vào trong. Nakroth để ý có hai tên lính canh gác ngay cửa hang. Đợi Payna ra về, Nakroth bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Đầu tiên, Nakroth ném một thanh đao về phía tên lính canh phía trên trái và Nakroth ở phía bên phải. Thanh đao cắm sâu vào bức tường đá của hang.

Tên lính thấy động vội chạy ra ngoài xem thử. Thừa dịp, Nakroth chỉ việc ở trong bụi lao ra chém một phát. Hắn bất tỉnh.

Cậu ta tiếp tục chạy sang bên trái và ném thanh đao còn lại. Kịch bản tương tự diễn ra, cả hai tên lính bất tỉnh nhân sự. Nakroth thản nhiên đi vào bằng cửa chính.

Cái hang này Nakroth đã nắm rất rõ đường đi nước bước, phía bên trong lại không hề có thay đổi gì, cũng không có bất kì một kẻ canh gác nào khác. Nakroth tìm được Krixi trong căn phòng của anh.

Vừa nhìn thấy Nakroth, Krixi nhìn Nakroth với một ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng không kém phần dễ thương.

- Anh kì cục!

- Thôi mà, đừng có giận anh nữa, cục cưng à.

- Em mệt quá... đói nữa...

Nakroth vội nhìn xuống. Có một giỏ sandwich trứng. Cậu ta ngạc nhiên:

- Sao em không ăn?

- Anh dám ăn thì anh ăn đi chứ em không dám...

- Sao kì vậy cà? - Cậu ta lại gần cắn thử một miếng. Vừa cắn xong, Nakroth phụt ra ngoài quát lớn:

- Cái... bánh mốc, trứng thối! Sao mà ăn.

Krixi thở dài:

- Thì đó, em đói lắm rồi.

- Sao em lại bị bắt ở đây vậy? - Nakroth hỏi. Krixi đá một cái vào chân Nakroth:

- Tại anh đòi lên giường với em đó.

Nakroth ngơ ngác:

- Cái gì cơ? Tại anh?

- Chứ còn ai nữa! Em chưa đủ tuổi mà. Bắt đền anh đấyyyy! Mà giờ bắt đền anh thì em cũng chẳng làm được gì...

Nakroth lại hỏi:

- Em có biết là em sẽ bị xử thế nào không?

- Em có nghe qua. Hình như là em sẽ bị lột hết quần áo trước mặt mọi người.

- Cái gì? Không, không thể như thế được.

Krixi thở dài:

- Không thoát được đâu anh.

- Chúng ta mau trốn thôi.

- Trốn? Nhưng em sợ là nếu bị bắt thì tội nặng thêm đấy.

Nakroth xua tay:

- Em đừng có sợ gì cả. Anh sẽ lo hết cho em.

- Thôi, em hổng tin anh đâu. Anh hứa sẽ ở lại sau khi lên giường với em, rốt cuộc anh lại là người chạy trước.

- Tại... tại lúc đó anh quýnh quá nên...

Krixi hỏi:

- Nếu trốn thì cũng được, nhưng anh có quyết định trốn đi đâu chưa?

- Chúng ta trốn khỏi những ồn ào xung quanh việc này.

- À đúng rồi, khu rừng Chạng Vạng có một khu vực gọi là Death Forrest. Khu vực đó tách biệt với thế giới bên ngoài nên sẽ không bị phát hiện.

- Tuyệt vời! - Nakroth đập tay - Chúng ta đến đó ngay thôi.

Krixi ngạc nhiên:

- Ơ đi ngay sao?

- Đương nhiên, trốn ngay trong đêm luôn.

- Nhưng mà... em cứ thấy ớn ớn thế nào ấy.

Nakroth giải thích:

- Chúng ta chỉ tạm thời trốn để việc này tạm thời lắng xuống, đồng thời chúng ta có thời gian chuẩn bị mọi thứ khi về nữa. Được không?

- Vâng. - Krixi đứng dậy xách quần áo dẫn đường cho Nakroth đến Death Forrest. Cậu ta cõng Krixi trên lưng. Lúc này trời vẫn còn mưa lâm râm.

*

Cả hai đến được nơi cần đến. Nakroth bảo:

- Đêm nay chúng ta tạm ngủ trên cây, ngày mai anh sẽ xây một căn nhà nhỏ cho hai chúng ta.

- Vâng ạ. - Krixi gật đầu. Cả hai lên cây ngủ một lèo tới sáng.

Hôm sau, Nakroth bắt đầu đốn cây lấy gỗ xây nhà. Dù không ưa việc phải đốn hạ cây cối trong rừng nhưng Krixi vẫn giúp đỡ Nakroth hết sức mình, bởi cô không muốn tối phải ngủ bên ngoài mà lạnh thấu cả xương. Đêm qua, do ngủ ngoài trời mưa mà cô bị cảm.

- Em không sao chứ?

- Em ổn... hắt xì... chúng ta cố gắng hoàn thành căn nhà trong ngày hôm nay anh nhé... hắt xì!

- Thôi anh nghĩ em nên nghỉ ngơi đi chứ kiểu này anh sợ một hồi em xỉu đấy. - Nakroth đưa Krixi ngồi xuống một tảng đá - Một mình anh làm là được rồi.

- Không chịu đâu! - Krixi nũng nịu - Em không muốn ngồi không đâu.

Nakroth giải thích:

- Anh lo cho sức khỏe của em thôi. Lỡ em bị gì thì anh biết phải làm sao!

- Nhưng em muốn làm cơ! - Krixi phịu má. Nhắm không thể cản nổi, Nakroth quyết định cho Krixi làm luôn. Cậu ta hỏi:

- Em biết đóng đinh không?

- Dạ biết, chuyện này em làm được.

- Vậy em lo việc đóng đinh xây nhà đi, anh lo lấy gỗ cho.

Krixi đồng ý. Cả hai tiếp tục xây. Nakroth đốn cây, xẻ gỗ, dựng nhà. Krixi chỉ lo việc đóng đinh. Căn nhà được hoàn thành lúc gần cuối ngày. Krixi nằm xuống đất:

- Mệt quá...

- Em vào trong nhầ nghỉ ngơi đi chứ sao lại nằm đây. - Nakroth vô tình sờ lên trán Krixi - Chết rồi!

Cậu ta vội đưa Krixi vào trong nhà. Lúc đến đây, Nakroth mang theo một chiếc vali với đầy đủ nệm, chăn, gối... tất cả do lực lượng Sa Đọa tài trợ. À mà nói thẳng ra thì cậu ta chôm thôi.

Trước tiên, Nakroth lát gỗ dưới sàn nhà (gỗ chưa được làm mịn bề mặt do đó không thể nằm ngay được). Cậu ta trải nệm lên, rồi bảo:

- Em cứ nằm nghỉ ngơi đi, anh đi tìm thức ăn.

- Vâ..ng...

*

Sau một hồi đi trong rừng thì cuối cùng Nakroth đem về hai con cá và vài quả cam. Cậu ta bắt đầu đánh lửa nướng cá. Cậu ta nhóm lửa trong nhà, ngoài việc nướng cá còn để làm ấm nữa. Căn nhà tương đối rộng nên việc nhóm lửa không quá nguy hiểm.

Nướng xong, Nakroth đem cá lại cho Krixi:

- Em ăn đi, ăn lấy sức nữa.

- Vâng.

Nakroth cũng bắt đầu ăn. Mặc dù cá không ngon lắm nhưng Krixi vẫn thấy ngon và còn rất vui nữa. Sau đó, cậu ta đưa cho Krixi mấy trái cam ăn tẩm bổ.

Tối hôm đó, Krixi hỏi:

- Anh ơi, em muốn điều này nhưng em thấy em ích kỉ quá...

- Sao? Muốn lên giường với anh nữa hả?

- Không có! - Krixi phịu má - Em muốn anh ôm em khi ngủ cơ.

Nakroth thắc mắc:

- Thế thì ích kỉ ở đâu?

- Tại em đang bệnh, mà em lại không muốn anh bị lây.

- Không sao, anh sẽ chiều em.

Thế là đêm hôm đó, Nakroth ôm Krixi mà ngủ. Cậu ta cũng tranh thủ sờ mó một chút. Krixi biết, cô cản lại nhưng rồi cuối cùng cô vẫn để cho Nakroth sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.