Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 143: Chương 143: Băng đảng Conifer - Giao chiến trên cầu Độc Đạo




Lunar đánh vào vai tôi:

- Anh bị điên à! Nữ vương không cho chúng ta đi qua đêm đâu.

- Ờ nhỉ.

- Cứu thương bác sĩ ơi! - Có tiếng gọi ngoài cửa. Alice chạy ra. Một người đàn ông đang dìu người phụ nữ vào trong.

Alice đặt người phụ nữ lên giường, cô quay sang nhìn người đàn ông:

- Cô ấy bị như vậy bao lâu rồi?

- Vài ngày trước rồi.

- Ngươi nghĩ sao vậy hả? - Alice nổi cáu - Bị bỏng nặng như thế mà mấy ngày mới đem đến đây, muốn giết người hả?

Gã đàn ông đáp:

- Chúng tôi ở xa, không đến nhanh được.

- Không sao, công tác sơ cứu ban đầu rất tốt nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hỏi thật chứ nguyên nhân nào khiến cô ấy bị bỏng vậy?

- Căn nhà của chúng tôi phát nổ, lửa lan ra.

Tôi nói, thật lòng cũng chẳng tin lời của mình lắm:

- Chắc hai người làm ở xưởng sản xuất vũ khí nhỉ.

- Đúng vậy.

Tôi trố mắt:

- Nà ní?

- Chúng tôi làm việc ở xưởng sản xuất vũ khí Videl gần đây. Nhưng mà cách đây mấy ngày thì xưởng phát nổ, chúng tôi đang cho người đi điều tra vụ này.

- Thế có kết quả chưa? - Lunar hỏi.

Không trả lời, gã đàn ông rút điện thoại ra:

- Alo, Weapu xin nghe. À Lindis ư, công tác điều tra thế nào rồi?

- ... (Tôi không nghe tiếng nói của Lindis)

- Sao cơ? Hung thủ là Capheny hả?

Tôi giật mình, bất giác nhìn chiếc giường. Capheny có vẻ đã tỉnh, cô trùm chăn kín người. Dựa theo những sự việc này, tôi đoán chắc Capheny đang chạy trốn.

Gã đàn ông vừa tắt máy thì có một cuộc gọi khác. Nhìn sang Lunar, cô ấy làm biểu tượng điện thoại đặt lên tai, giống với khi tôi liên lạc với Lunar bằng chiếc nhẫn.

- Weapo nghe.

Lunar dùng thần giao cách cảm nói với tôi:

- En sẽ truyền tiếng nói đến cho anh.

- À rồi.

- Weapo, ship cho bọn tôi hai trăm khẩu súng trường, một trăm năm mươi khẩu tiểu liên, giao vào ngày mai. Địa điểm vẫn như cũ, núi tuyết Conifer.

Hắn gãi đầu:

- Không được đâu, xưởng sản xuất vụ khí vừa bị tấn công cách đây mấy ngày, toàn bộ vũ khí đều bị phá hủy hết rồi.

- Tao không cần biết, sáu giờ sáng mai mà không giao vũ khí thì chết với ta.

- Chết cha... À đúng rồi, mình còn cứu viện mà.

Nói rồi hắn tắt máy rồi gọi tiếp. Tôi lẩm bẩm:

- WTF tên này gọi lắm vậy.

- Alo, phải Veres không?

- Hử? - Tôi ngạc nhiên.

Hắn nói:

- Bên bọn tôi...

- Rồi rồi, tôi biết rồi. Giờ ngươi đang ở đâu?

- Tôi đang ở trạm xá của Alice.

Veres bảo:

- Giờ nghe đây, mười hai giờ đêm hẹn ra cầu Độc Đạo, tôi ship vũ khí cho. Bao nhiêu?

- Hai trăm khẩu súng trường, một trăm năm mươi khẩu tiển liên.

- Đạn không?

- Ờ thì lấy đạn luôn.

Veres nói:

- Khuyến mãi thêm ba mươi thùng đạn đấy. Ủa mà ngươi gửi vũ khí đi đâu vậy?

- Ta cần gửi cho Conifer.

- Được rồi, nhớ ra đúng giờ đấy.

Nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã là mười một giờ bốn mươi. Gã đàn ông nói với Alice:

- Nhanh lên, chữa nhanh đi.

- Ngươi bị điên à! Ta có biết dùng ma thuật sinh mệnh đâu mà đòi chữa nhanh.

- Để tôi. - Nói rồi tôi tiến tới chữa thương cho người phụ nữ bất chấp sự ngăn cản của Lunar. Khi cô ta hồi phục hoàn toàn là mười một giờ bốn mươi lăm. Hai người họ tức tốc đi ngay.

Cho đến khi hai người họ khuất tầm nhìn, Lunar quát tôi:

- Sao anh lại chữa thương cho hắn? Điên hả!

Vừa quát, Lunar vung tay đánh tôi mấy phát. Tôi lùi lại né đòn. Đang lùi thì có ai đó đấm vào lưng, quay lại thì là Capheny, vẻ mặt vô cùng tức giận:

- Đồ khốn nạn!

- Ơ...

Chưa kịp phản ứng, hai người họ lao vào đánh tôi túi bụi. Phải vất vả lắm Alice mới can được. Capheny bực bội:

- Tại sao ngươi lại chữa thương cho hắn?

- Tôi đang định bắt quả tang bọn họ, đợi hai người họ ra cầu Độc Đạo bắt luôn.

- Nhanh đi, bọn họ xong là khỏi làm ăn luôn đấy.

Alice giật mình:

- Không được đâu, cô ấy còn chưa hồi phục mà.

- Không thể để hai người họ giao vũ khí được. - Capheny đứng dậy. Cả ba nhanh chóng chạy ra cầu. Trước đó, Lunar đã bắn tin tôi và cô ấy tham gia một phi vụ bắt tội phạm, sẽ tạm thời không sinh hoạt cùng với toàn đội bóng cho Tel”Annas biết.

*

Trên cầu Độc Đạo, Veres đang đứng đợi hai tên kia. Khi hai người họ vừa tới nơi, tôi lao ra khống chế:

- Hành vi buôn bán vũ khí của các người đã bị tôi phát hiện rồi.

- Ơ nhóc... - Capheny ngớ người.

- Đừng nói nhiều, các ngươi đang buôn bán vũ khí cho băng đảng Conifer, khôn hồn chịu trói, nếu không bọn này sẽ dùng vũ lực. Lúc nãy tôi đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa các người rồi.

Bất ngờ Veres ở đằng sau quăng xích vào cổ tôi rồi giật lại phía sau. Tôi nhanh trí hóa cả thân người thành một đống lá khiến lá cây rơi tứ tung, sau đó ghép lại thành người.

- Được lắm, chống cự à. - Tôi rút kiếm lao tới.

Lunar hét lớn:

- Khoan đã, coi chừng phía sau! Nó bắn đấy!

- Bọn này có hàng nóng, khá nguy hiểm. - Tôi quyết định bắt hai tên giao vũ khí trước. Bọn chúng lấy hai khẩu MP40 xả như điên về phía tôi.

Không nao núng, tôi tạo một chiếc khiên mà đội cơ động thường dùng để chống bạo loạn che chắn đạn rồi băng lên.

- HÂY YA! - Tôi chém một phát. Gã đàn ông né đòn rồi tung chưởng điểm huyệt -AAA...

- Chết mày này, xuống sông đi. - Người phụ nữ đánh ngã tôi xuống sông. Lunar rút cung bắn một mũi tên móc vào áo để tôi bay lên rồi nhanh chóng băng ra đỡ tôi.

Tên đàn ông nói:

- Thôi, mặc kệ tụi nó, mình gom vũ khí nhanh lên.

- Chết chúng mày này! - Tôi ném một quả lựu đạn. Nhanh như chớp, hắn ta tung cước ném trả lại. Lựu đạn phát nổ khiến cả hai bị thương. Lunar lấy thân mình che chắn cho tôi nên tôi không bị thương nhiều, còn Lunar thì không ngán quả lựu này.

Veres trầm trồ:

- Wao, có vẻ bọn này khó xơi đây. Thôi được rồi, đánh chết bọn nó đi!

- RÕ! - Cặp đôi kia lao lên. Lunar chỉ đạo:

- Anh lên trước cản tụi nó, em ở đằng sau bắn cho!

Tôi băng lên, xoay kiếm che chắn đạn rồi rút kiếm chém một phát. Gã đàn ông đỡ đòn định tung chiêu cũ nhưng tôi nhanh trí xoay ra đằng sau tóm cổ hắn lại rồi vật hắn ngã xuống. Lunar ở đằng sau bắn ba mũi tên lên cao, tất cả đều rơi xuống trúng vào bụng của hắn.

Người phụ nữ thấy thế nhanh chóng áp sát tiếp cận Lunar rất nhanh, ả ta rút dao găm tung liên tiếp ba nhát, Lunar né được hai, nhát cuối lưỡi dao xoẹt ngang cánh tay.

- Đáng ghét...

- Chết đi con đ* khốn nạn! - Ả ta đâm mạnh vào ngực cô nhưng bất thành. Lunar đã biến cơ thể mình thành đá mặt trăng, lưỡi dao chạm trúng do lực mạnh quá bị gãy làm đôi. Thấy vậy, ả rút khẩu súng lục ra bắn nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Lunar nắm lấy cổ ả ta:

- Sao nào? Còn chiêu nào nữa không?

- Ư ư...

- Chết đi! - Lunar tung chưởng ma thuật vào người ả khiến ả ta văng ra phía sau. Tôi tung chân đá hắn lên rồi làm một pha đá chổng ngược như Tsubasa khiến ả văng xuống sông. May cho ả là lúc đó có một chiếc thuyền chở gạch đi ngang qua chứ không ả đã chết đuối rồi.

Lunar lẩm bẩm:

- Hạ được hai tên kia rồi, giờ còn con Veres thôi.

- HỰ! - Tên kia rút mũi tên ra - Được lắm, dám thách thức ta à.

Nói rồi hắn rút trong balo một khẩu súng rồi lắp viên đạn vào. Capheny bất chợt hét lớn:

- Hai người cẩn thận, CA 4.0 đấy!

- Cái gì... ÁAAAAAAAAAAAAA!!! - Tôi và Lunar trúng liên tiếp những phát đạn từ trong khẩu súng. Tôi nhanh tay dựng một bức tường gỗ chặn đạn lại.

- Không có tác dụng đâu! - Hắn hét lớn. Những viên đạn đâm xuyên qua bức tường. Lunar hóa bản thân thành đá cố gắng che chắn những viên đạn.

Hắn ta cười lớn:

- Để xem đòn này các ngươi chống nổi không! - Hắn biến đổi khẩu súng máy ban đầu thành súng phóng lựu rồi phóng liên tiếp ba viên đạn. Lunar ôm tôi bay lên cao né đòn, cây cầu Độc Đạo bị hỏng một khúc khá lớn.

Veres bảo:

- Weapo, lấy súng tỉa ra đi.

- Được. - Hắn ta lấy khẩu AWM ra, canh thật kĩ - Chết đi!

Capheny giật mình, vội lao ra kéo hai người né đòn. Chính vì vậy nên chân của cô bị trúng đạn, cô ngã xuống nhưng tay vẫn còn bám vào được thành cầu.

Tôi nhanh trí tung dây leo móc vào trụ cầu để bám. Lunar thì ôm chặt lấy người tôi rồi phóng lên cầu.

Veres bảo:

- Weapo, ông mau mang vũ khí về đi, tôi sẽ ở đây cản chân bọn chúng.

- Được. - Hắn mang xe vũ khí ra rồi phóng đi trong tích tắc. Lunar bắn mũi tên đuổi theo nhưng bị Veres chặn lại.

- Cấc ngươi đừng hòng đuổi theo.

Nói rồi Veres thảy một quả mìn xuống dưới chân rồi chạy biến. Tôi và Lunar định đuổi theo nhưng Capheny can ngăn:

- Đừng, mìn toán học đấy, sức công phá ghê lắm.

- Ghê thế nào?

- Quả mìn này có thể phá hủy một tòa nhà cao hai mươi tầng đấy.

Lunar hỏi:

- Giờ phải làm sao?

- Chỉ có một cách là giải được bài toán trên đó thôi, nhưng khó lắm.

- Giải đi, nếu không quả mìn này sẽ phá hủy cây cầu đấy.

Capheny tiến lại dùng cờ lê phá mìn. Một hình ảnh ảo hiện ra, trên đó có dòng chữ: “Tính nhẩm phép cộng mười số, mỗi số ba chữ số.“.

Tôi lẩm bẩm:

- Phải chi mình là Gia Hưng.

Dứt lời, bài toán được kích hoạt. Lần lượt từng số hiện lên, nội dung bài toán là: “366 + 740 + 908 + 141 + 159 + 854 + 372 + 991 + 937 + 589“.

Chưa kịp nhớ dãy số, Lunar đã hét lớn:

- 6057!

“BÍNH BOONG”, tiếng chuông báo hiệu chính xác. Màu đỏ trên quả mìn tắt hẳn, Capheny phá hết dây nhợ bên trong. Tôi trầm trồ:

- Em hay thật đấy!

- Anh nên nhớ, lúc còn trẻ em từng tham gia siêu trí tuệ và giành chiến thắng tại trận chung kết đó.

Capheny vỗ vai:

- Thôi bớt xạo đi bà nội! Bà bấm máy tính mà còn bảo tính nhẩm.

Tôi nghĩ thầm: “Nhưng mà... để bấm được máy tính thì Lunar bấm máy cũng phải rất nhanh, trí nhớ cũng phải rất tốt nữa.“.

Lunar lên tiếng:

- Thôi, không tám nữa, chúng ta nhanh chóng xuất phát đến núi tuyết Conifer nhanh, phải chặn bọn buôn vũ khí này lại.

- RÕ!

Thế rồi cả bọn xuất phát ngay trong đêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.