Liễm Diệm Cầm Hoan

Chương 29: Chương 29: Từ Diệm Vương Thành Diêm Vương – 8




CHƯƠNG 28: TỪ DIỆM VƯƠNG THÀNH DIÊM VƯƠNG – 8

Một ngày đẹp trời , Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên tiến cung thăm Liễm Trần , khi đến cửa thuận miệng hỏi một tên nội thị :

.

Hôm nay Hoàng Thượng đã xuống giường được chưa?

.

Hồi Vương gia , Hoàng Thượng hôm nay vẫn nghỉ ngơi , mọi việc ăn cơm nghỉ ngơi cho đến tắm gội đều do Ly thị vệ chăm sóc ! – Nội thị cung kính hồi báo .

.

Liễm Diệm che miệng cười khẽ : “Ly kia chỉ e là lo lắng thái quá , kỳ thực thân thể đại ca đã khá hơn nhiều rồi , thế mà Ly vẫn không cho hắn xuống giường, coi như bảo bối . Đại ca cư nhiên được nước làm tới y như tiểu hài tử , mặc cho tên Ly ngốc kia ào ào ôm đến ôm đi , đúng như Ly vẫn hay gọi hắn [ Tiểu bất điểm nhi ! ]” . Nhìn sang bên cạnh thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ứng Nhược Thiên , thầm nghĩ : “Nếu mà Thiên ca ca cũng mỗi ngày ôm ta như vậy thì thật là tốt biết bao a !” . Tựa như hiểu được ý nghĩ của hắn, Ứng Nhược Thiên đứng bên cạnh trợn mắt ngó hắn , mắng thầm : “Ngươi thật là tiểu ác ma , ngày nào cũng dày vò khiến chân ta muốn nhũn ra, còn bắt ta ôm ấp ngươi ?”

.

Liễm Diệm bị nói trúng tim đen đành cười trừ , kéo tay áo Ứng Nhược Thiên đi về phía nội điện .

.

Tiểu bất điểm nhi đại ca ! – Khẽ cười nhạo , Liễm Diệm kéo Ứng Nhược Thiên chậm rãi tiến vào Bàn Long Điện.

.

Liễm Trần mặt lập tức ửng đỏ , tiểu đệ này, gần đây càng ngày càng vô pháp vô thiên ! Cũng không rõ hắn từ đâu nghe được tên thân mật Ly gọi ta , lúc rảnh rỗi liền dùng để đùa cợt ta . Nhưng ta đối với cái tên tiểu đệ cổ quái này lại không có biện pháp , ai bảo hắn là người cứu mạng ta , hiện tại còn đang uống thuốc của hắn , nếu như làm cho hắn mất hứng , ngộ nhỡ trong thuốc hạ thứ gì khác thường , vậy kết cục ta chẳng phải thảm lắm sao !

.

Liễm Trần trợn mắt ngó Liễm Diệm rồi nhất quyết không thèm phản ứng lại . Ly lại xấu hổ cực kỳ, bản thân ngày ấy trong lúc tình thế cấp bách mới thốt ra lời ân ái , không ngờ lại bị Diệm Vương gia nghe được , liền nhiều lần dùng để chế giễu Liễm Trần .

.

Tiểu bất điểm đại ca , hai ngày qua thấy trong người ra làm sao ? – Liễm Diệm cười hì hì kéo tay Liễm Trần xem mạch cho hắn . Ứng Nhược Thiên đứng một bên thấy vẻ mặt bối rối của Ly , cười yếu ớt một cái lấy làm xin lỗi , Tiểu hỏa Diệm nhi này , mỗi lần đến thăm đại ca của hắn đều phải làm người nọ tức chết mới hài lòng ! Thật không biết là Tiểu hỏa Diệm nhi cố tình trả thù hay sao nữa !

.

Diệm nhi ! Thân thể ta đã khá hơn nhiều , để cảm tạ ta ban thưởng cho đệ một vương phi có được không ? Đệ đường đường là Diệm Vương gia không thể không có một vương phi a ! Ứng cốc chủ đây tuy rằng cùng đệ … – Liễm Trần cười gian nhìn về phía Ứng Nhược Thiên . Quả nhiên , Ứng Nhược Thiên sắc mặt trầm xuống .

.

Liễm Diệm khẩn trương nhìn sang Ứng Nhược Thiên , rồi quay phắt lại hung hăng trừng mắt với Liễm Trần . Liễm Trần khẽ cười tiếp tục nói :

.

Dù sao hắn cũng là nam nhân , không thể phong hắn làm vương phi được , e rằng Ứng cốc chủ cũng không bằng lòng ! Đúng không , Ứng cốc chủ ?

.

Ứng Nhược Thiên vẻ mặt lạnh hơn . Đúng vậy ! Ta làm sao có thể mặt dày công bố thiên hạ rằng ta là thê tử của Tiểu hỏa Diệm nhi , là Vương phi của hắn ? Thế nhưng nếu như hoàng đế này thực sự ban thưởng cho Tiểu hỏa Diệm nhi một nữ nhân thì … Trong đầu hắn liền hiện ra cảnh tượng Liễm Diệm cùng nữ nhân khác hoan ái :”Không , ta không muốn , ta không muốn Tiểu hỏa Diệm nhi có nữ nhân khác !”

.

Liễm Diệm nhác thấy khuôn mặt Ứng Nhược Thiên càng ngày càng băng lãnh , liền luống cuống ôm lấy Thiên ca ca của hắn , miệng không ngừng la to :

.

Thiên ca ca , huynh chớ có nghe đại ca nói bậy , ta mới không cần cái gì Vương phi , huynh ở trong lòng ta sớm từ lâu đã là vương phi của ta , là thê tử của ta, ta sẽ không bao giờ thèm kẻ khác , chỉ cần mỗi mình huynh !

.

Nói xong thở hổn hển quay đầu uy hiếp Liễm Trần :

.

Đại ca ! Thân thể huynh tựa hồ không tốt lắm nha ! Lúc nãy huynh vừa vận động phải không ? Hình như tinh lực bị hao tổn nghiêm trọng nha!

.

Kỳ thực Liễm Diệm nhìn thấy Ly mặt ửng đỏ , ban nãy lại nghe nội thị nói hoàng đế vừa mới tắm rửa trở về , từ lâu đoán được đại ca biết thân thể khá hơn liền muốn cùng Ly hoan ái , lúc này liền lừa hắn một phen , quả nhiên Ly biến sắc , vẻ mặt lo âu hỏi :

.

Thân thể Trần có bị tổn hại gì không ? – Hắn vừa hối hận vừa lo lắng , giương mắt nhìn Liễm Trần không thôi , gấp đến độ trong chốc lát mắt ứa lệ .

.

Liễm Trần ban đầu nghe Liễm Diệm nói thì sững cả người . Thật tình hắn không nghĩ đến chuyện khi nãy hao tổn tinh lực , lại nhìn thấy Ly lo lắng đến rơi lệ thì nhất thời đau lòng không thôi , liền ôm lấy Ly không ngừng an ủi :

.

Ta không sao , ngươi không cần lo lắng !

.

Liễm Diệm thấy Liễm Trần sốt ruột , trong thâm tâm đắc ý cực kỳ : “Đại ca, ai bảo ngươi chọc ta trước ? Hại Thiên ca ca giận đến như vậy, ô Thiên ca ca đáng yêu của ta a !” Hắn vừa nghĩ vừa ôm lấy Ứng Nhược Thiên , không ngừng vỗ về cái eo nhỏ của hắn , bàn tay ấm áp xoa bóp nhè nhẹ vòng eo bị đau do hoan ái ngày hôm qua . Ứng Nhược Thiên thấy hắn quan tâm săn sóc như vậy , biết điều hắn nói cũng chính là điều hắn nghĩ trong lòng , liền nhu thuận mà tựa vào người nọ , hưởng thụ sự âu yếm của hắn .

.

Liễm Trần vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Liễm Diệm , ý muốn hắn trấn an Ly một chút . Liễm Diệm khẽ đảo mắt , nhìn nhìn Ứng Nhược Thiên đang phiền muộn khó chịu , lại mạnh mẽ trừng mắt liếc Liễm Trần một cái , ý bảo ai cho ngươi làm Thiên ca ca mất hứng ? Hừ, ngươi không cho ta sống dễ chịu , ngươi cũng đừng hòng sống yên vui !

.

Liễm Trần cuối cùng cũng hiểu được , thì ra tên gia hỏa này đang hù dọa Ly , mà thôi , dù thế nào cũng đấu không lại tiểu ác ma này, đành phải ho nhẹ hạ giọng mà nói :

.

Diệm nhi , đệ cùng Ứng cốc chủ nghĩa nặng tình sâu , trẫm biết , chuyện ban phi coi như dẹp qua một bên , trẫm cũng lo lắng cho hạnh phúc của đệ thôi , làm sao có thể nhẫn tâm để cho nữ nhân khác xen vào chia cắt đệ với Ứng cốc chủ chứ ? Theo lý mà nói , Ứng cốc chủ cũng xem như em dâu của ta , trẫm liền kín đáo phong ngươi làm Vương phi của Diệm nhi , cũng không cần bố cáo thiên hạ . Ứng cốc chủ, ngươi có bằng lòng không ?

.

Thiên ca ca ! – Liễm Diệm cảm kích nhìn thoáng qua Liễm Trần rồi nhìn Ứng Nhược Thiên đầy kỳ vọng . Thầm nghĩ : “Thiên ca ca, huynh có đồng ý làm vương phi của ta không ? Huynh ngàn vạn lần chớ có lắc đầu nha , huynh nếu như không muốn thì ta … ta liền chết ở trước mặt huynh !” Vừa trông đợi lại vừa lo lắng!

.

Ứng Nhược Thiên nghe Liễm Trần nói xong thì “hàn băng ngàn năm khó bể” trên mặt có phần bớt đi chút ít , hai má phơn phớt đỏ , nghĩ thầm : “Như vậy cũng tốt , ta cũng không muốn Tiểu hỏa Diệm Nhi bên người có nữ nhân khác !” Liền hơi hơi cúi đầu , tỏ vẻ đồng ý.

.

Thiên ca ca , huynh đồng ý rồi, thật tốt quá ! – Liễm Diệm đang hồi hộp nhìn Ứng Nhược Thiên , thấy hắn gật đầu liền hưng phấn mà nhào đầu vào ngực hắn , ở trên người hắn không ngừng cọ xát . Ứng Nhược Thiên có chút ngượng ngùng bèn đẩy hắn ra : “Tiểu gia hỏa này, bộ dạng so với ta cao hơn một đầu , vậy mà còn thích dụi dầu vào ngực ta làm nũng , làm trò không để ý tới sự có mặt của kẻ khác , thật sự là quá mất thể diện mà .”

.

Diệm Nhi! – Liễm Trần ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở Liễm Diệm . Này, ta giúp ngươi, ngươi cũng đừng quên giúp ta a!

.

Liễm Diệm dựa vào người Ứng Nhược Thiên , cười hì hì nói :

.

Ly , thân thể đại ca đã khỏe lại như thường rồi , không việc gì đâu !

.

Vương gia không phải mới vừa nói Trần tinh lực bị hao tổn nghiêm trọng sao ? – Ly kinh ngạc hỏi .

.

Ách ! Cái đó … – Liễm Diệm day day thái dương nói – Ta cùng đại ca vốn hay nói đùa mà ! Đại ca của ta ăn Thiên Diệm đại bổ hoàn, thân thể đã khỏe lên nhiều rồi , chờ tĩnh dưỡng thêm vài ngày liền khỏi hẳn , không việc gì cả !

.

Ly bán tín bán nghi nhìn Liễm Trần , Liễm Trần vội vàng gật đầu tỏ ý chính mình khỏe lắm , còn giơ lên một cánh tay bày ra điệu bộ “Ta rất cường tráng” , làm cho ba người xung quanh không hẹn mà đồng loạt cười phá lên , Liễm Diệm lại càng cười to không ngớt :

.

Đại ca , ta phát hiện huynh thật đúng là Tiểu bất điểm nhi a ! Ha ha ha !

.

Liễm Trần lập tức đỏ mặt , tại sao ta lại có hành động ấu trĩ như thế ? Mà thôi , cứ để cho bọn họ cười đi , dù sao ta cũng rất thích làm Tiểu bất điểm nhi của Ly a !

.

Đột nhiên bổ nhào vào lòng Ly , ôm lấy thắt lưng , trước mặt đệ đệ cùng ái nhân của hắn lại lộ ra vẻ nũng nịu :

.

Ly , Diệm Nhi thường xuyên ức hiếp ta , ngươi phải giúp ta trút giận !

.

Ly nhìn thấy Liễm Trần bộ dáng khả ái như vậy, hận đến tận xương tủy không thể đem hắn vuốt ve , liền ôm hắn ôn nhu mà nói :

.

Được , được , ta giúp ngươi trút giận !

.

Lời vừa thốt ra thì hắn liền hối hận ngay, khẩu khí cao như thế liệu có làm được không ? Có đánh cũng đánh không lại Diệm vương gia võ công cao cường . Buộc lòng phải hướng phía Ứng Nhược Thiên chắp tay mà nói :

.

Ứng cốc chủ , phiền người quản giáo Diệm Vương gia nhà ngươi , chớ để hắn tái ức hiếp Trần của ta a !

.

Ứng Nhược Thiên ở một bên sớm đã bị hai huynh đệ chọc cho nét mặt đầy tiếu ý , không ngờ được hoàng đế kỳ quái lạnh lùng nghiêm nghị kia cư nhiên lại có thể làm nũng như vậy, mà Ly lại càng thành thật đáng yêu, thế nhưng thực sự phải giúp hoàng đế hả giận , nếu đã mở miệng thỉnh cầu ta thì không lẽ ta lại không giúp hắn, huống chi hắn cũng là người tốt .

.

Hắn liền nhéo lỗ tai Liễm Diệm , cười với Ly mà nói:

.

Yên tâm , ta nhất định quản giáo tốt Tiểu hỏa Diệm nhi nhà ta , ngươi cũng chớ có dung túng Trần nhà ngươi quá mức.

.

Nói xong liền nhéo lỗ tai Liễm Diệm rời đi .

.

Liễm Diệm vừa đi vừa kêu to :

.

Thiên ca ca , đau a , chớ có nhéo a , ta nghe lời là được chứ gì ?

.

Ứng Nhược Thiên có chút đau lòng liền nới lỏng tay , thầm nghĩ :”Ra tay có nặng đâu a , sao kì vậy !” Hắn quay đầu lại đau lòng mà hỏi han :

.

Tiểu hỏa Diệm nhi , đau lắm sao ?

.

Đau ! – Liễm Diệm bĩu môi vẻ mặt ủy khuất nói – Thiên ca ca ! Huynh hôn một cái ta sẽ hết đau !

.

Ứng Nhược Thiên kéo đầu hắn qua , khẽ hôn lên vành tai hắn một cái , ôn nhu nói :

.

Còn đau không ?

.

Liễm Diệm liền nâng mặt hắn lên , cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đào đang hé mở , một trận mút vào rồi xoay tròn , khiến cho Liễm Trần cùng với Ly làm “khách bị lãng quên” ở một bên cũng mặt đỏ tía tai , động tình không thôi . Liễm Trần cuối cùng chịu không nổi bèn kéo Ly qua , đẩy hắn nằm trên long sàng , đè lên người hắn hôn điên cuồng .

.

Ân … – Hai âm thanh đồng thời vang lên, khẽ làm bừng tỉnh hai kẻ bị hôn cuồng nhiệt. Ứng Nhược Thiên vội vàng đẩy Liễm Diệm ra , ngại ngùng lau lau khóe miệng tràn ra chỉ bạc, để lộ khuôn mặt đỏ bừng như hoa hồng nở rộ. Đằng kia trên long sàng Ly cũng ngượng ngùng đẩy Liễm Trần đang dính sát trên người hắn ra, vội vã ngồi dậy rồi đỏ bừng mặt nhìn về phía Ứng Nhược Thiên. Hai người ánh mắt tương giao đều e lệ nhìn xuống rồi lại tiếp tục thẹn thùng tái nhìn đối phương. Liễm Trần cùng Liễm Diệm hai huynh đệ vẻ mặt đầy thích thú nhìn ái nhân của mỗi bên , càng nhìn càng thấy lúc này đây bộ dáng người yêu cực kỳ mê người, Liễm Diệm rốt cuộc nhịn không được, quay đầu hướng Liễm Trần nói :

.

Đi vậy !

.

Nói xong liền ôm lấy Ứng Nhược Thiên , xoay mình một cái lướt ra khỏi Bàn Long Điện .

.

Ứng Nhược Thiên vô lực tựa vào trong lòng Liễm Diệm , mặc cho hắn ôm, dù sao phản kháng cũng vô ích nên đành để hắn làm gì thì làm vậy ! Gia nô gác cửa trước Vương phủ nhác thấy nhưng cũng không hề ngạc nhiên , dù sao Vương gia lần nào xuất phủ thì cũng đều gấp rút quay về , lần nào cũng đều ôm mỹ nhân hồi phủ, tiếp đó là một trận hoan ái mãnh liệt . Toàn bộ nô tài trong Vương phủ đều không lấy làm lạ, thậm chí còn lấy việc mỗi ngày Vương gia cùng mỹ nhân có hoan ái hay không ra đánh cược, ai … Hôm nay sợ sẽ thua, ai đó làm ơn cho ta biết không phải như vậy đi ? Trông Vương gia thế chắc chắn không tránh khỏi một trận cuồng phong bạo vũ a Thật là xui xẻo, sớm biết rằng nên tin tưởng năng lực của Vương gia , nhưng bản thân thầm nghĩ Vương gia liên tục hoan ái hơn mười ngày, ngay cả người sắt cũng chịu không nổi, nào ngờ Vương gia đã vậy còn quá “cứng” , bội phục a bội phục ! Di ? Có rồi , lần sau ta sẽ đánh cược xem Vương gia một ngày làm mấy lần .

.

Diệu a ! – Tên gia nô gác cổng vì sáng kiến vừa nghĩ ra nhịn không được bèn ca thán . Nói là làm , vội vàng chạy đi tập họp bọn gia đinh khác.

.

Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên đắm chìm giữa hoan ái vô tận, hết lần này tới lần khác, bên ngoài có một đám gia nô tranh nhau áp tai vào vách nghe trộm . Có người vẻ mặt đau khổ , có kẻ cười toe toét muốn rớt hàm răng , còn có cả vẻ mặt sùng kính : “Má ơi! Vương gia thật không hổ là Long chủng a , tất cả đã bốn lần rồi . Lúc nãy trước khi Tiểu Tam ta vừa tới đã là ba lần , bây giờ đã trôi qua một cái canh giờ mà còn chưa xong nữa, Long chủng quả thật là khác biệt a ! Ôi chao ! Ta đứng đã mỏi nhừ cả chân rồi , hay là đổi cho Tiểu Tứ tới thay cho khoẻ ! Nhất định không để cho bọn lão Vương nghe , chắc chắn sẽ nhầm lẫn , ta đoán chính là năm lần . Hi hi, thắng lợi đang trong tầm tay a , Vương gia, ngài cần phải kiên trì nha , nhất định phải làm cho đủ năm lần , ta đối ngài rất tin tưởng a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.