Liễm Diệm Cầm Hoan

Chương 22: Chương 22: Từ Diệm Vương Thành Diêm Vương – 1




CHƯƠNG 21: TỪ DIỆM VƯƠNG THÀNH DIÊM VƯƠNG – 1

U Minh cốc, tia nắng mặt trời buổi sớm chậm rãi buông mình trên các song cửa Thiên Diệm các, Liễm Diệm xoa xoa mắt, thoả mãn vươn người. Đang định giống như mọi khi rúc vào lòng người bên cạnh mà nũng nịu, tìm đến những nụ hôn ngọt ngào, tay vừa sờ, lại đáp xuống một khoảng không, mày nhíu lại, giận dỗi đứng dậy, chạy vội đi tìm Ứng Nhược Thiên.

Bỗng nghe một hồi tiếng tiêu phiêu lãng theo gió như tơ nhện, du dương trầm bổng, dường như có thoáng chút sầu ý, liên miên không dứt. Đi lần theo âm thanh, thấy trong một tiểu đình trong hoa viên bên ngoài Thiên Diệm các, Ứng Nhược Thiên đang dựa mình vào lan can uốn khúc, cầm cây hắc ngọc tiêu thổi. Toàn thân ngân y như tuyết, gương mặt tinh tế, xinh đẹp như ngọc được ánh dương sớm chiếu vào, toát ra hào quang nhàn nhạt, làn tóc đen thật dài như thác nước bay loạn, một trận gió nhẹ thổi tới, tà áo bay bay, mái tóc cũng theo gió mà phấp phới, giống hệt như tiên tử lỡ làng giáng trần, giờ đây đang chuẩn bị bay lên.

Liễm Diệm ngây ngốc người, đứng sững không dám cử động, chỉ sợ hắn vừa cử động, tiên tử này sẽ không còn trước mắt nữa. Trong lòng khổ sở, khe khẽ nói: “Thiên ca ca!” Lệ đã tuôn xuống tí tách.

Tiếng tiêu chợt ngưng bặt, Ứng Nhược Thiên xoay người bước về phía hắn, thấy bộ dạng si ngốc nước mắt lã chã của hắn, biết bệnh si của hắn lại tái phát, trìu mến lau nước mắt cho hắn: “Sao lại khóc?”

“Thiên ca ca, ta…” Liễm Diệm nhất thời nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu.

Biết hắn vì chuyện đêm qua mà mắc bệnh si, đêm qua lúc hai người hoan hảo, Ứng Nhược Thiên chợt nghĩ mình và Liễm Diệm cùng nhau hoan ái cũng một hai năm rồi, nhưng vẫn chưa lần nào được thượng hắn, nhất thời có chút muộn phiền, nghĩ dù sao hắn cũng là nam nhân, trước kia bao nhiêu là nam sủng, có ai không phải uỷ thân bên dưới hắn đâu? Hiện giờ lúc nào cũng phải ở dưới Diệm Nhi, cũng phải chấn chỉnh phu cương mới được! Vì thế liền đề nghị được thượng, Liễm Diệm ban đầu sửng sốt, rồi cũng bằng lòng, nằm ngửa người trên giường, xấu hổ e lệ nói: “Thiên ca ca, huynh tới đi!”

Ứng Nhược Thiên thấy bộ dạng đáng yêu này, sớm đã động tình không thôi, lấy thuốc bôi trơn nhẹ nhàng vẽ lên phấn hồng nhỏ bé chưa từng dùng qua kia, khẽ đưa một ngón tay vào trong mật động thăm dò, cái lỗ nhỏ liền thắt lại khiến ngón tay đau đớn, nghĩ thầm: Sao lại chặt như vậy? Đưa mắt nhìn Liễm Diệm, mặt đã trắng bệch ra vì đau, nhất thời có chút đau lòng, liền rút ngón tay ra.

“Thiên ca ca, ta không sao, ta chịu được mà!” Liễm Diệm vội vàng nói, sợ Thiên ca ca của hắn mất hứng. Thấy hắn cố chấp, Ứng Nhược Thiên lại khẽ đưa tay vào mật động nhỏ hẹp kia, thật vất vả mới vào được một ngón tay, ngón thứ hai lại không thể nào vào được, nhìn Tiểu Hoả Diệm Nhi chịu đau đớn vì mình, khuôn mặt cũng muốn xanh mét, đau lòng không thôi, rút ngón tay ra, Liễm Diệm vội la lên: “Thiên ca ca, huynh cứ vào luôn cũng được, ta chịu được mà!”

Ứng Nhược Thiên thở dài khẽ nói: “Diệm, ngươi trời sinh hậu đình nhỏ hẹp, nếu thực sự miễn cưỡng, sẽ làm ngươi bị thương, ta cũng sẽ không vui!”

Nói xong, khẽ ôm lấy hắn, ôn nhu hôn, Liễm Diệm bị nụ hôn này làm cho si ngốc, trong lòng vô cùng yêu thương, nhịn không được khẽ cọ cự vật vào đùi Ứng Nhược Thiên, Ứng Nhược Thiên mỉm cười ôm lấy hắn, trở mình xuống dưới thân của hắn, chợt mở ra một mảnh kiều diễm, một đêm hoan hảo mấy độ.

Sáng sớm, Ứng Nhược Thiên tỉnh dậy, thấy tiểu ái nhân ở bên cạnh, trong lòng dù cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, nhưng lại cũng có chút mất mát, nhất thời phiền muộn, liền lấy ngọc tiêu đến hoa viên thổi giải sầu. Không ngờ đứa si này nghe tiếng tiêu lại khóc! Nghĩ thầm: Tiểu Hoả Diệm Nhi với mình tình cảm sâu đậm, việc đêm qua đã khiến hắn trăn trở, hôm nay mình lẽ ra không nên thổi khúc ai oán kia, giờ thì khiến đứa si này mắc bệnh si rồi, không biết bao giờ mới dỗ được hắn đây.

Nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Diệm, ngươi trời sinh cơ thể như vậy, ta cũng không trách ngươi, đừng khóc!”

“Thiên ca ca, nhân sinh vốn vô thường, trăng sẽ khuyết, hoa sẽ rụng, tất cả những thứ xinh đẹp, tốt lành, cao, khiết, ở trên phàm trần này đều không thể giữ lại,” Liễm Diệm nói xong lại rơi lệ, “Thiên ca ca, huynh xinh đẹp như trích tiên như vậy, ta, ta làm sao có tư cách giữ lại, vừa rồi thấy huynh giống như sắp bay lên, ta… lòng ta đau đến muốn chết đi!” Liễm Diệm nghĩ mình không thể hầu hạ dưới thân Ứng Nhược Thiên, không chừng ngày nào đó Ứng Nhược Thiên sẽ ghét bỏ hắn, nhất thời cảm thấy thật khó chịu. Vừa nói xong, lại khóc rống lên.

“Đồ ngốc, ta có phải con chim đâu, làm sao bay lên được?” Ứng Nhược Thiên buồn cười, lấy tay chọc lên trán Liễm Diệm, quở mắng: “Cả ngày nghĩ ngợi gì trong đầu thế hả? Còn không mau đi xem Nhật Nguyệt Tinh? Suốt ngày giao hết tụi nhỏ cho Dương bá, ngươi làm cha kiểu gì vậy?”

“Dương bá không cho ta tiếp cận các bảo bảo mà, sao huynh trách ta?” Liễm Diệm vẻ mặt uỷ khuất trả lời, nghĩ đến các bảo bảo, cảm xúc đã tốt lên nhiều.

Thấy mình đã thành công chuyển sự chú ý của Liễm Diệm, Ứng Nhược Thiên nở một nụ cười nhẹ, oán trách: “Ngươi còn mặt mũi nào nói hả? Dương bá không cho ngươi tiếp cận các bảo bảo, còn không phải vì ngươi suốt ngày lấy tụi nhỏ làm thí nghiệm, cho uống thuốc bậy bạ sao?”

“Sao mà bậy bạ, ta vì muốn tụi nhỏ cường thân kiện thể, làm ra dược liệu đó cũng phí không ít tâm tư của ta đó!” Liễm Diệm dẩu môi, càng uỷ khuất.

“Vậy sao? Tháng trước các bảo bảo cả người xanh lè tắm cũng không trôi là thế nào?” Vừa nghĩ tới Dương bá khóc lên khóc xuống, ôm các bảo bảo cả người xanh lè đến báo cáo tình hình với hắn, Ứng Nhược Thiên phì cười.

Liễm Diệm ngại ngùng gãi gãi đầu: “Cái đó, là ta không cẩn thận lấy nhầm một vị thuốc, người ta đâu có cố ý!” Nói xong, nghĩ đến ba bảo bảo xanh lè, cùng với vẻ mặt như bị táo bón của Dương bá, nhất thời cũng không nhịn được bật cười ha hả. Hai tuyệt mỹ nam tử xuất trần như tiên, ở trong đình ôm nhau cười khanh khách, làm tôi tớ đi ngang qua đều mất hồn, nhìn cảnh đẹp trước mắt, si ngốc.

Đột nhiên, một thuộc hạ vội vàng tới báo cáo: “Cốc chủ, Vương gia, Lục Vương gia gửi một phong thư!”

“Nhị ca?” Liễm Diệm nhận lấy bức thư, vừa mở ra, sắc mặt trắng nhợt, Ứng Nhược Thiên lo lắng hỏi: “Diệm, trong thư nói gì?”

“Đại ca huynh ấy, huynh ấy sắp chết!” Liễm Diệm mặc dù có chút khúc mắc với hoàng đế đại ca, hận hắn từng lừa gạt mình, tra tấn Thiên ca ca, nhưng dù sao cũng là thân ca ca của mình, nhất thời trong lòng lo lắng vạn phần, lệ đã dâng lên trong mắt.

“Đừng vội, Diệm! Để ta xem!” Nói xong, cầm lấy bức thư trong tay Liễm Diệm, thấy Liễm Âm nói, hoàng đế đang bệnh nặng, dược thạch vô y, sợ là không sống qua nổi năm nay, bảo Liễm Diệm trở về nhìn mặt lần cuối. Ứng Nhược Thiên tràn đầy nghi ngờ, nửa năm trước cùng Liễm Diệm rời kinh thành, hoàng đế thân thể còn khoẻ mạnh, còn đang trong lúc tuổi trẻ thể tráng, làm sao mới nửa năm mà đột nhiên bệnh nặng, dược thạch vô y? Hơi trầm ngâm một lát rồi nói: “Diệm, chúng ta lên kinh thành xem đi!”

“Ừm!” Liễm Diệm gật đầu về phòng thu thập đồ đạc, rồi cùng Ứng Nhược Thiên thi triển khinh công, cấp tốc phóng về hướng kinh thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.