Liễm Diệm Cầm Hoan

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 8

Ngày tháng lại trôi qua trong yên bình, ngoại trừ cứ ba ngày lại cùng Ứng Nhược Thiên làm chuyện Thập Nhi cực kì thích, còn cùng với Ứng Nhược Thiên học đọc học viết. Ứng Nhược Thiên ban đầu nghĩ Thập Nhi khờ dại như vậy, ắt hẳn sẽ ngu dốt dị thường. Lại không ngờ Thập Nhi không đần độn như hắn nghĩ, trái lại dạy một còn có thể suy ra ba, thông hiểu mọi chuyện.

Kỳ thực Thập Nhi vốn rất thông minh, chẳng qua vì ở vùng hoang sơn, ít giao tiếp với người bên ngoài, thoạt nhìn có vẻ ngu đần, thực chất chỉ là chất phác đơn giản mà thôi.

Lại nhờ hắn ăn vào âm dương chu quả, mỗi ngày vào lúc nhàm chán đều lấy cuốn “sách tranh” kia luyện lung tung chơi một lượt, luyện tới luyện lui khiến cho dược lực của chu quả có thể phát tác. Trí tuệ cũng nhờ vậy mà được khai phá, bởi vậy so với người thường lại thông minh hơn rất nhiều. Không đến hai mươi ngày, Thập Nhi đã học xong tất cả tri thức trong Tam tự kinh, Thiên tự văn, sách Luận ngữ. Mỗi khi rảnh rỗi còn xuống núi mua thêm sách, mong mỏi một ngày có thể trở nên học rộng tài cao như Thiên ca ca.

.

.

Một vầng trăng sáng ẩn ẩn hiện hiện đầu cành, Ứng Nhược Thiên đứng lặng ở cạnh hồ nước nóng hơi nước lượn lờ, thở ra một hơi muộn khí trong ***g ngực, hôm nay đã là ngày cuối cùng, sau hôm nay, độc Tứ tình đã được giải, hắn sẽ không bao giờ phải cung phụng ở dưới thân người khác nữa.

Thập Nhi dựa người ở cửa động, nhìn bóng người đang khuất sau làn sương lượn lờ, trong lòng đột nhiên trào dâng xót xa. Thiên ca ca giống như vầng trăng sáng ở trên trời kia, đẹp đẽ đến chói mắt, rõ ràng tựa hồ ở ngay đầu cành, thế nhưng khi muốn đưa tay hái xuống, lại vĩnh viễn không thể nào chạm tới được.

Mong muốn không thể đạt được, đúng là như vậy. Đột nhiên nhớ tới một câu trong Kinh thi, “Triển chuyển phản trắc, cầu chi bất đắc!”

“Cầu chi bất đắc. . . . .” Thập Nhi khẽ mấp máy môi.

“Lại đây, cởi!” Một lời ra lệnh lạnh như băng.

Thập Nhi không nói gì, cởi bỏ y phục. Sau gần ba tháng, Thập Nhi cũng đã hiểu Thiên ca ca vì nguyên nhân nào đó mới cùng hắn làm chuyện này, bằng không vì sao rất có quy luật cứ ba ngày một lần. Bình thường Thập Nhi phát sinh dục vọng với hắn, hắn chưa bao giờ đồng tình, thậm chí còn la rầy Thập Nhi. Ban đầu cứ nghĩ hai người cùng làm chuyện thân mật như vậy, hẳn là Thiên ca ca yêu hắn, hiện tại đã minh bạch, không phải như vậy.

Chậm rãi hướng về phía Ứng Nhược Thiên đã trần trụi trong hồ, sau hơn hai tháng qua, vóc dáng của hắn đã phát triển đặc biệt nhanh, cơ hồ đã cao gần bằng Ứng Nhược Thiên. Hắn nhìn thẳng người được mình coi là thần tiên, trong lòng phát sinh một loại thống khổ không nói nên lời, muốn hướng đến cặp môi anh đào đã từng hôn qua vô số lần trong mộng, in lên đó, nhưng lại thất bại!

Một giọt lệ tràn ra từ khoé mắt Thập Nhi: Quả nhiên, huynh ấy không muốn ta hôn huynh ấy, huynh ấy chưa bao giờ muốn ta hôn huynh ấy.

Nhìn gương mặt vương lệ của Thập Nhi, Ứng Nhược Thiên không hiểu sao lại thấy phiền muộn, nương ánh trăng, chăm chú quan sát tên nhóc đã quan hệ thân mật với mình gần ba tháng qua.

Hoảng hồn phát hiện ra Thập Nhi đã trắng trẻo hơn trước rất nhiều, cặp lông mày bay xiên xiên trên trán, đôi mắt phượng loé ra lưu quang tựa như hai viên hắc diệu thạch, cánh mũi cao thẳng, làn môi mỏng hồng nhuận. Đây chính là tên nhóc hắn từng quen biết sao?

Cái bớt hình ngọn lửa trên trán nhờ ánh trăng chiếu rọi có thể thấy rõ, ngọn lửa đỏ tươi nho nhỏ cỡ đầu ngón tay kia, ở trên vầng trán ngọc lại có vẻ xinh đẹp dị thường. Tựa hồ lấp lánh, nhảy múa, mị hoặc người trước mắt…

Như bị ma xui quỷ khiến, Ứng Nhược Thiên nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt vương lệ kia, thật nhẹ, thật ôn nhu, liếm đi hàng lệ. Liếm lên ngọn lửa nhỏ mê người, đầu lưỡi xoay vòng trên ngọn lửa, chậm rãi đi theo cánh mũi cao thẳng đến làn môi đang khẩn cầu được hôn kia, nhẹ nhàng lướt trên đường cong duyên dáng của nó, cuối cùng khẽ liếm lên đó, hôn, quả không khác với những gì hắn tưởng tượng, thật ngây ngô, thật ngọt ngào.

Đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm lên cặp môi đỏ, không tốn chút sức lực tách ra hai cánh môi, khẽ liếm, vẽ lên phần chân răng mẫn cảm, một tiếng rên khẽ phát ra từ khoé miệng Thập Nhi…

Thập Nhi chiếm lấy thế chủ động ôm chặt lấy Ứng Nhược Thiên, một tay nâng hông, một tay nâng đầu hắn, đem lưỡi của mình tiến vào bên trong đôi môi mình đã mong mỏi từ lâu, tận tình hút vào thứ dịch ngọt như mật kia…

Nụ hôn cuồng dã mà lại đầy cám dỗ khiến Ứng Nhược Thiên cảm thấy linh hồn tựa như muốn bay lên chín tầng mây, trong miệng tràn ra tiếng rên khe khẽ cùng ngân ti của kích tình…

Chấm dứt nụ hôn dai dẳng, hai người tựa hồ thở không ra hơi cùng run rẩy, gắt gao níu chặt lấy thân thể của nhau, tựa hồ phải như vậy mới không ngã xuống hồ.

Ứng Nhược Thiên có chút hoảng hốt, hắn chưa bao giờ hôn lên môi người khác, vì sao hôm nay lại hôn môi hắn, là ngọn lửa nho nhỏ kia quyến rũ hắn? Hay là giọt lệ kia khiến hắn rung động?

Cơ thể Thập Nhi run lên, “Huynh ấy hôn ta, huynh ấy để cho ta hôn, không lẽ huynh ấy yêu ta!”

Ý nghĩ đó nhất thời khiến hắn huyết mạch khuếch trương, hạ thể vốn héo hon lập tức dựng thẳng đứng, khẽ cọ vào giữa hai chân Ứng Nhược Thiên.

Qua làn nước ao, ngón tay Thập Nhi nhẹ nhàng vươn đến hậu đình của Ứng Nhược Thiên, nhẹ nhàng mở ra mật động hắn đã vô số lần ghé thăm, chà xát phần nội bích trơn dính, kích thích chỗ hưng phấn kia.

Cơ thể đã ửng hồng của Ứng Nhược Thiên vặn vẹo, miệng khẽ rên: “Ưm… Dừng lại…”

“Thiên ca ca, thực sự muốn dừng lại sao? Nó lại hút lấy ta không chịu buông a!” Thập Nhi bướng bỉnh đem ngón tay thứ hai tiến vào đoá phấn hồng kia, một tay nâng chân Ứng Nhược Thiên đặt lên vai mình, khiến hắn có thể nhìn thấy ngón tay đang ở sâu trong mật động của hắn, nghịch ngợm khuấy động, “Huynh xem, nó còn muốn nữa a!”

Toàn thân bủn rủn, nhìn hành động đáng xấu hổ của Thập Nhi, nhất thời tức giận cắn lên vai hắn, van xin: “Mau tiến vào đi, ta ngứa ngáy quá rồi!”

Không muốn tra tấn thêm Thiên ca ca của hắn, Thập Nhi rút ngón tay ra, đem phân thân đặt trước mật động kia, lập tức cúi người trực đảo Hoàng Long, nhất thời khiến Ứng Nhược Thiên không kịp hô hấp, trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa là ngất đi.

Còn chưa kịp hít vào một hơi, Thập Nhi đã đặt hắn dựa vào cạnh hồ, hai tay giữ lấy hai chân hắn, mạnh mẽ tiến lên, không ngừng sáp lộng luật động, khiến Ứng Nhược Thiên chỉ có thể xụi lơ người mà nghênh đón từng đợt khoái cảm không ngừng đột kích.

Phối hợp với nhịp điệu của Thập Nhi, Ứng Nhược Thiên cũng tự mình chuyển động hông, để mỗi lần thâm nhập vào đều đạt tới chỗ tiếp xúc sâu nhất, sảng khoái nhất, miệng vô ý thức thoát ra những tiếng rên rỉ, hét to, rít lên!

Lúc này chỉ nhờ bản năng mà theo đuổi những khoái cảm nguyên thuỷ nhất, không rảnh bận tâm những thứ khác, cái gì là tôn nghiêm của nam nhân, cái gì là võ công thiên hạ, hết thảy những thứ này trước khoái cảm của hiện thực toàn bộ đều không còn nghĩa lý gì, hắn chỉ biết là giờ phút này, hắn muốn nam hài này, muốn hắn thoả mãn dục vọng của mình.

.

Cuồng hoan suốt một đêm, ôm lấy Ứng Nhược Thiên đã ngất đi, Thập Nhi nhẹ nhàng đưa đẩy phân thân vẫn còn trong cơ thể hắn, tha thiết hôn lên đôi môi anh đào mềm ngọt đang hé ra, liếm lên những tia tinh tế đọng lại trên trán hắn, vuốt ve da thịt nõn nà, hôn lên hai khoả tiểu tiểu anh hồng trước ngực, liếm nghịch. Một cơn gió nhẹ lướt qua, hai đoá tiểu hoa màu anh đào run rẩy, người đang ở dưới thân hắn từ từ hồi tỉnh, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, một sự gợi cảm biếng nhác không nói nên lời. Mặt trời vừa mới nhô lên, chiếu trên người hắn những điểm vàng óng ánh, cùng với sương mù của khí trời, giống như huyền ảo, hư huyễn đến không giống một tồn tại chân thực…

Thập Nhi nhất thời như bị nhiếp hồn, mãnh liệt muốn nắm bắt lấy cảm giác chân thực này, khiến hắn tăng tốc trừu động hạ thể, người ở phía dưới trong làn sương mù lại đạt tới cao trào, thanh âm sớm đã khản đục không thể phát ra thành tiếng rõ ràng, chỉ phát ra tiếng hô hấp dồn dập.

Thập Nhi gừ nhẹ một tiếng, mạnh mẽ khua thêm mấy chục lần, rốt cuộc phóng ra dục vọng. Ứng Nhược Thiên cũng một lần nữa phóng ra lửa tình ít đến đáng thương.

Ứng Nhược Thiên mệt đến nỗi không mở mắt ra được, sau một đêm bị dày vò đến tinh tẫn nhân vong, cũng không biết tên Thập Nhi này có bị điên hay không, đã cầu xin hắn tha thứ, hắn vẫn không buông tha.

Ôm lấy Ứng Nhược Thiên, cẩn thận tẩy trừ thân thể hắn, giống như một thứ trân bảo.

Đưa Ứng Nhược Thiên đến giường ngọc, phủ chăn gấm lên người hắn, nâng mặt hắn lên, khẽ in lên đó một nụ hôn, trìu mến nói: “Thiên ca ca, ngủ đi! Ngủ dậy ta sẽ nấu cơm cho huynh ăn!”

Ừm! Vô ý thích hừ một tiếng, Ứng Nhược Thiên liền tiến vào mộng đẹp.

Thập Nhi loả thân tiến vào trong hồ, tẩy trừ cơ thể, sau hơn hai tháng, thân thể hắn quả đã có biến hoá lớn, không những cao lớn hơn, da thịt trên người cũng trở nên trắng trẻo, cúi đầu vươn tay ra, chỉ thấy trắng trắng mềm mềm, ngay cả lỗ chân lông cũng nhỏ đi rất nhiều, hai bàn tay trước kia đầy chai sạn cũng trở nên trơn tru mịn màng, nhẵn nhụi như một thiếu gia nhà giàu sang, thiếu chút nữa là bằng Thiên ca ca! Nhất thời ảo não không thôi, con mẹ nó, càng ngày càng giống đàn bà à!

Thập Nhi không rõ vì sao hắn lại biến hoá như vậy, kỳ thực một nửa nguyên nhân là nhờ hắn ăn vào âm dương chu quả, chu quả có thể thay đổi căn cốt thể chất của người ăn vào.

Một nửa phần công lao là nhờ hồ nước nóng này, hồ nước nóng này vốn là từ mạch nước nóng dưới lòng đất trào lên, rất giàu có các thành phần dưỡng nhan mỹ dung, hơn nữa ngọc dịch quỳnh tương trong động cũng chảy tới hồ nước nóng này, ngọc dịch quỳnh tương này ngoại trừ tiêu trừ bách bệnh còn có thể bồi bổ sắc đẹp.

Thập Nhi vì không muốn Thiên ca ca ghét mình dơ bẩn, chỉ cần lưu chút mồ hôi là nhảy ngay vào hồ tắm rửa, một ngày không biết tắm đi tắm lại bao nhiêu lần, thiết nghĩ không biến đổi cũng khó.

Thấy sắc trời còn sớm, liền ngồi trên bàn đá ở ngoài động nghỉ ngơi một lát. Bất tri bất giác, đã đến giữa ngày, liền vội đi nhóm lửa nấu cơm, làm thức ăn ngon, vừa mới chuẩn bị vào động gọi Ứng Nhược Thiên, thấy hắn đã dậy, liền hào hứng hỏi:

“Thiên ca ca, đói bụng chưa? Cơm đã nấu xong rồi!”

“Ân!” Hừ lạnh một tiếng.

Hai người yên lặng không nói cùng nhau ăn.

Sau khi ăn xong,

“Ta phải luyện công, trong một canh giờ không làm phiền ta!” Ứng Nhược Thiên lạnh lùng nói.

“Dạ!” Thập Nhi có chút thất vọng, Thiên ca ca này chỉ có lúc cùng hắn làm chuyện đó mới để lộ ra phong tình khác thường, còn bình thường đều lạnh như băng, cả thanh âm cũng có thể khiến người ta thấy lạnh lẽo.

Ứng Nhược Thiên ngồi trên giường ngọc, trên đầu bốc lên một luồng khói trắng, gương mặt trắng bệch như tuyết, sau một nén hương, luồng khói từ từ tan đi, liền vận công, có chút mừng rỡ, độc Tứ tình đã được giải, hàn khí tích trữ trong cơ thể cũng đã tan đi hết. Hai mạch nhâm đốc cũng đả thông, chân khí tràn đầy trong cơ thể, hiện giờ tên Tiết Thần Y kia mà so với hắn, chỉ là hạng tôm tép! Nghĩ vậy, khoé miệng Ứng Nhược Thiên lộ ra một tia cười khinh miệt.

Ngồi trên giường ngọc, nhìn bốn phía, hắn ở nơi này cũng đã lâu, đã đến lúc rời đi, mắt nhìn chằm chằm vào Thập Nhi đang ngồi trên bàn đá viết chữ ở ngoài động, vẻ mặt lại thâm trầm: Có nên giết hắn hay không?

Trên đời không có bức tường nào không thể phá vỡ, để Thập Nhi này sống, biết đâu một ngày nào đó sẽ lộ ra chuyện mình hầu hạ dưới thân hắn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh mình ở dưới thân hắn khoái hoạt *** khiếu lại hiện ra trước mắt, nhất thời mặt chuyển màu xanh mét, xung quanh vô ý thức tản ra sát khí lạnh băng.

Thong thả đi đến cửa động, rồi dừng lại.

Giết hắn? Theo lý mà nói, Thập Nhi đối với hắn có ơn, chẳng những giải độc Tứ tình cho hắn, còn hái được nhiều dị thảo linh dược cho hắn ăn, nhờ vậy hắn mới có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, công lực lại tăng thêm vài lần. Hắn hiện tại, nếu ở trong võ lâm xưng đệ nhị, sợ là không ai dám xưng đệ nhất. Mà hết thảy, có thể nói đều là nhờ Thập Nhi mới có được. Chưa kể Thập Nhi đối đãi hắn rất tốt.

Trong khoảnh khắc đó, không biết nên giết hay không nên giết Thập Nhi, Ứng Nhược Thiên phân vân, vẻ mặt thâm trầm bước tới bước lui ở trong động.

.

================

Triển chuyển phản trắc, cầu chi bất đắc: Trằn trọc ngủ không yên, có muốn cũng không có được.

2 câu này lấy trong bài “Quan thư” của Kinh thi, 2 câu đầu của bài thơ này chắc mọi người cũng từng nghe qua rồi: “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu – Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Bài thơ này đại ý nói về một chàng trai vô tình thấy 1 cô gái đang hái rau bên sông, sau đó ngày nhớ đêm mong đến nàng X”D.

Trực đảo Hoàng Long: thẳng tiến phủ Hoàng Long. Ý là tiến thẳng vào sào huyệt địch á =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.