Liễm Diệm Cầm Hoan

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 0 CHÍNH VĂN TIẾT TỬ

Tuý Tiên lâu.

Tân khách ngồi đầy quán, một đám võ lâm nhân sĩ đang cao hứng trò chuyện.

“Lão huynh, ngươi nói võ lâm đại hội năm nay, ai sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ?”

“Còn phải nói sao, dĩ nhiên là U Minh cốc chủ Ứng Nhược Thiên rồi! Hai năm trước hắn đã là đệ nhất, năm nay nhất định lại là hắn, ta cá năm mươi lượng!” Một lão đạo trông có vẻ từng trải nói giọng chắc nịch.

“Cũng chưa chắc à, nghe nói cung chủ Lạc Hoa cung Tiết Thần Y muốn báo thù sát phụ đoạt ái, đã khổ luyện Lạc hoa phi anh thần công, đến giờ đã luyện thành, theo như nguồn tin đáng tin cậy, Tiết Thần Y có ý định khiêu chiến với Ứng Nhược Thiên đó!”

“Thù sát phụ đoạt ái? Là như thế nào vậy?” Một tên mao đầu tiểu tử vừa vào giang hồ không lâu hỏi.

“Ta cũng không biết!”

“Ta biết ta biết!” Một nhân sĩ tự tin mình tin tức linh thông anh dũng giơ tay: “Thù giữa Lạc Hoa cung và U Minh cốc đã có mấy chục năm rồi, ba mươi năm trước, đại đệ tử Lạc Hoa cung là Hoa Lạc Trần Hoa công tử, sau khi tham gia võ lâm đại hội đã bị lão cốc chủ U Minh cốc Ứng Thiên Hàn bắt cóc, Lạc Hoa cung cung chủ lúc đó là Tiết Toàn Phong đã dẫn cao thủ trong cung toàn bộ xuất động, kết quả tử thương vô số, nhưng cũng không thể đòi lại Hoa công tử, Tiết Toàn Phong lại bị trọng thương không được chữa trị đã thân vong, nguyên khí Lạc Hoa cung đại thương, vốn là Lạc Hoa cung nổi danh đệ nhất thiên hạ cũng phải chịu cúi đầu trước U Minh cốc. Không ngờ mười mấy năm sau, Ứng Nhược Thiên vừa mới tiếp nhận chức vụ U Minh cốc chủ không lâu, nhận lời tham gia võ lâm đại hội, lại làm cho Lạc Anh công tử vốn được Lạc Hoa cung chủ Tiết Thần Y sủng ái nhất vừa gặp đã xiêu lòng, phản bội Lạc Hoa cung, ăn cắp bí kíp Lạc hoa thần chưởng của Lạc Hoa cung, tự dâng mình vào vòng tay Ứng Nhược Thiên. Hận cũ thù mới, Tiết Thần Y đương nhiên sẽ không bỏ qua, nghe nói bảy tám năm qua, hắn đã khổ luyện Lạc hoa phi anh thần công, hiện tại đã luyện thành, xem ra Ứng Nhược Thiên kỳ này dữ nhiều lành ít à!”

“Chưa chắc đâu, U hàn băng phách công của Ứng Nhược Thiên cũng đâu phải đồ bỏ đi!”

“Võ công Ứng Nhược Thiên lợi hại lắm sao?” Mao đầu tiểu tử tò mò hỏi.

“Hắn có thể vô hình giết người ta, chỉ vung tay một cái khí liền ngưng thành băng phách đoạt hồn châu, thiên hạ không có bao nhiêu người tránh được đâu!”

“Đúng vậy! Hai bên đều là võ lâm đại hội đệ nhất, ngươi nói có lợi hại không?”

“Vậy bộ dạng của hắn không biết thế nào nha?”

“Cũng không rõ, Ứng Nhược Thiên dáng người tuấn tú đĩnh đạc, lại mang mặt nạ bạc, chỉ lộ ra cái cằm, bất quá chỉ như vậy đã mê đảo bao nhiêu nam nữ rồi, bằng không Lạc Anh công tử đã không phản bội Tiết Thần Y!”

“Lạc Anh công tử xinh đẹp lắm sao?”

“Cực kỳ đẹp, lần trước ta chỉ vô tình nhìn thấy từ xa, đẹp tựa ma quỷ!” Một hán tử vẻ mặt dung tục chùi nước miếng ở khoé miệng nói.

“Đúng đó, Lạc Anh công tử trước đây là đầu bài ở Diễm Tình quán trong kinh thành, nghe nói muốn cùng hắn uống một chén trà nhỏ phải bỏ ra cả nghìn lượng bạc.” Chúng nhân bảy mồm tám mép bàn tán.

“Hừ! Lạc Anh công tử kia so với Hoa Lạc Trần Hoa công tử, chẳng qua chỉ là hạng dong chi tục phấn!” Một văn sĩ chừng bốn mươi tuổi phe phẩy quạt khinh khỉnh nói.

“Thật sao? Còn có người đẹp hơn Lạc Anh công tử?”

“Không thể nào! Ta đã nhìn thấy Lạc Anh công tử, thực sự là rất đẹp!”

“Nếu thực sự có người còn đẹp hơn Lạc Anh công tử, nếu có thể cùng hắn ngủ một lần, có chết cũng cam lòng!” Hán tử dung tục biểu lộ ý ***.

“Xích!” Một tiếng động nhỏ vang lên, hán tử dung tục kia trên trán xuất hiện một lỗ máu, thổ huyết lên bàn.

“Ai? Ai đó?” Cả đám người nhìn đông nhìn tây một lúc, chỉ thấy trong góc tường có hai người ngồi, một người mặc ngân bào, trên đầu đội sa mạo, một người mặc hắc bào, khuôn mặt tuấn tú, đang lạnh lùng nhìn thi thể đã chết kia. Gió thổi nhẹ một cơn, sa mạo của ngân y nhân bị thổi tung lên, lộ ra mặt nạ ngân sắc.

“A! Là Ứng Nhược Thiên!” Trong thanh âm rì rầm có chút sợ hãi, chút sùng bái.

Người ngồi cùng bàn với hán tử dung tục kia đứng lên run rẩy hỏi: “Ứng cốc chủ, là ngươi đã giết huynh đệ này của ta?”

“Ngươi có ý kiến gì à?” Thanh âm đầy từ tính nhưng lạnh như băng đến nỗi làm người ta không dám nghe lần thứ hai vang lên.

“Huynh… Huynh đệ của ta đã làm gì ngươi?”

“Hắn rất đáng ghét!” Nói xong, Ứng Nhược Thiên đứng lên chỉnh lại sa mạo, hai tay chắp sau lưng, “Tả sứ, chúng ta đi thôi!” Rồi không thèm nhìn lại đám người, ung dung bình tĩnh bước ra khỏi tửu lâu, giống như vừa rồi mới giết chết một con kiến.

“Vâng! Cốc chủ!” Hắc y nhân kia theo liền phía sau, dùng ánh mắt lạnh băng liếc qua đám người một cái.

Đến khi cả hai đã ra ngoài, đám người mới như vừa tỉnh giấc mộng, cả bọn túa mồ hôi lạnh, cũng may vừa nãy không chọc cho Ứng Nhược Thiên ghét, bằng không sớm nạp mạng còn không biết vì cái gì mà chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.