Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 55: Chương 55: Thiếu






Editor: demcodon

"Đúng rồi, lần này gặp mặt là có chuyện gì quan trọng sao?" Diệp Văn chuyển đề tài đến chuyện chính sự.

Thạch Khải cười nói: "Tôi không phải có thể xem bói lại sao? Trước đó có nghe bà nói có hai vị khách vô cùng thành ý, cho nên muốn tìm bà hỏi thăm tình hình. Nếu như bọn họ vẫn thành tâm như cũ, tôi định giúp bọn họ." Thuận tiện kiếm chút tiền tiêu vặt.

Trong lòng cô thầm nghĩ về nhà biết đâu sẽ gặp được chuyện gì, chuẩn bị thêm chút tiền ở trong thẻ luôn là điều tốt.

"Hai vị khách vô cùng thành ý?" Diệp Văn giật mình, theo bản năng đặt câu hỏi: "Không biết đại sư chỉ hai người nào?"

"Người đầu tiên là người nói nguyện ý nuôi tôi cả đời, mỗi năm tăng lương cho tôi. Sau khi tôi suy nghĩ, nếu như chỉ gặp rắc rối thì giúp một chút, một tháng chỉ cần 1-2 lần, công việc này rất đáng giá." Thạch Khải tràn đầy hào hứng nói.

"Người thứ hai là người nói để cho tôi nghỉ ngơi thật tốt. Không phải nói nếu như sau này tiếp tục xem bói lại, hy vọng gặp tôi sao?"

"Sắp đến tết rồi, tôi cố gắng làm chút chuyện tốt hy vọng một năm mới tất cả suôn sẻ, bình an như ý."

Diệp Văn hơi xấu hổ nói: "Người đầu tiên không cần gặp mặt."

Thạch Khải sửng sốt. Diệp Văn có giới thiệu về khách hàng với cô và nhờ cô giúp đỡ. Nhưng lại bị cô từ chối không gặp. Hôm nay tại sao lại như vậy?

"Bà có ý gì?"

Diệp Văn nhìn trời: "Người đó tên là Từ Thanh, là nhà giàu mới nổi. Trước đó căn nhà bị di dời phá bỏ được số tiền lớn, đi đường uy thế hừng hực. Khi nói chuyện khẩu khí rất lớn. Thực ra trước khi di dời phá bỏ, cậu ta là nhân viên nhỏ bình thường trong công ty, mỗi tháng nhận tiền lương cố dịnh, ăn uống chi tiêu tiết kiệm. Sau khi tiết kiệm được một số tiền thì cưới vợ và trả khoản vay mua nhà."

"Tiền bồi thường chia như thế nào, dời đi đâu. Nhà cậu ta ở đoạn đường không tệ, diện tích lớn. Sau khi di dời phá bỏ xem như một đêm phất nhanh. Sau đó, cậu ta dường như cảm thấy mình có tiền, là một nhân vật, không ngừng muốn chen vào trong giới."

"Rất nhiều người chê cậu ta xốc nổi, hơi thở nhà giàu mới nổi dày đặc, không muốn phản ứng. Nhưng trên tay cậu ta quả thật có chút tiền nên cái gọi là bạn bè tụ tập xung quanh cậu ta. Dạy cậu ta đánh bài (cờ bạc), dạy cậu ta cách phân biệt sự khác biệt giữa xì gà hàng hiệu, dạy cậu ta thưởng thức rượu vang, năm nào, xuất xứ ở đâu. Hoặc là dạy cậu ta đánh gôn, cùng nhau mở tiệc với em gái, toàn bộ là do Từ Thanh chi trả."

"Vì vậy, Từ Thanh xài tiền như nước. Có người tốt bụng nhắc nhở cậu ta, nhưng cậu ta cảm thấy người khác là xem thường cậu ta. Chỉ có bạn bè mới thật lòng với cậu ta. Những người khác còn có thể nói gì nữa? Thờ ơ, lạnh nhạt, chế giễu thôi."

"..." Thạch Khải im lặng một hồi mới nói một câu: "Anh ta có ngốc không vậy?"

"Ai biết được?" Diệp Văn thở dài.

"Di dời phá bỏ để trở thành nhà triệu phú, tỷ phú có ích lợi gì? Không phải là thành quả mình dốc sức làm ra, không biết cách sử dụng tài sản của mình, kết quả là chỉ biết lạc mất bản thân mình. Trên báo chí có rất nhiều người trúng vé số, không phải nói bình thường 3-4 năm đều sẽ bị đánh về nguyên hình sao? Tôi thấy Từ Thanh chính là như vậy."

"Lúc tìm đến tôi yêu cầu gặp đại sư, dường như là vì tư vấn chuyện gây dựng sự nghiệp. Tôi nghe nói Từ Thanh dưới sự khuyến khích của 'bạn tốt' đã từ chức và mở một nhà hàng, tính tự mình làm ông chủ. Nhưng mà không chỉ việc kinh doanh nhà hàng thất bại, mà một đám bạn xấu còn thường xuyên đến nhà hàng ăn chực, toàn bộ ghi sổ không trả tiền."

"Có tin tức về Từ Thanh khắp nơi trong giới. Một lúc nói cậu ta mua xe hơi hơn 600.000, một lúc nói cậu ta cặp với em gái người mẫu trẻ tuổi xinh đẹp, cùng đi đâu đó chơi. Còn có người nói, Từ Thanh được đưa đến nơi cờ bạc chuyên nghiệp, ở nơi đó vung tiền như rác, sống cuộc sống hạnh phúc."

"Mấy ngày trước đó, nghe nói cậu ta xác định không mở hàng hàng nổi nữa. Vì thế sang mặt bằng cho những người khác. Chưa nói đến làm ăn lỗ lãi, chỉ là tiền trang trí trong nhà hàng, tiền điện nước, tiền thuê nhân viên, tiền thuê mặt bằng. Hơn nữa đặt mua vật dụng hoàn toàn mới, lỗ 2-300.000. Nếu như tính luôn đánh bạc, mua xe, bao gái, ít nhất cũng mất 2-3 triệu."

Nói đến đây, Diệp Văn không khỏi lắc đầu: "Đơn thuần chính là làm loạn, lãng phí tiền bạc!"

Thạch Khải không nói nên lời. Cô không biết còn có thể nói gì.

Cô mở tới mở lui video mới nhận được, biết chi tiết hơn Diệp Văn. Vốn dĩ, Từ Thanh có công việc ổn định sáng 9 giờ, chiều 5 giờ về. Không nói tương lai giàu có, thăng quan tiến chức, ít nhất mỗi tháng công ty đóng tiền bảo hiểm nghỉ hưu, mỗi tuần được nghỉ hai ngày.

Sau khi di dời phá bỏ có số tiền lớn làm hậu thuẫn, cũng không cần trả khoản vay mua nhà. Cuộc sống của hắn vốn dĩ trôi qua rất thoải mái. Mỗi ngày không cần phải lo lắng, mỗi tháng tiền lương đến tay đều tiêu sạch sẽ, hoàn toàn không cần sốt ruột.

Tại sao lại quyết định từ chức và tự mình gây dựng sự nghiệp chứ? Bởi vì bạn xấu ở bên cạnh xúi giục hắn.

"Rõ ràng là có một số tiền lớn, tại sao còn phải xem sắc mặt người


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.