Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 53: Chương 53: Thiếu






Editor: demcodon

Thạch Khải cầm lấy chiếc hộp lên và mở ra xem, quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương. Kiểu dáng của nhẫn kim cương rất đơn giản, chỉ có đính mấy viên kim cương nhỏ xung quanh chiếc nhẫn.

"Em thực sự là trùng hợp muốn đeo nó, không có đang ám chỉ gì cả." Thạch Khải cố gắng giải thích.

Hứa Ninh cúi đầu nghiên cứu hoa văn bàn trà: "Vậy cũng có thể cầu hôn."

Thạch Khải yếu ớt hỏi: "Anh chuẩn bị nhẫn từ khi nào?"

Hứa Ninh đổi thành nhìn trời, thở hổn hển một hồi, hàm súc bày tỏ: "Cũng không bao lâu, vừa mới chuẩn bị xong thôi. Nhất định bởi vì chúng ta là người yêu nên mới có thần giao cách cảm."

"..." Thạch Khải nuốt nước bọt không nói nên lời.

Video không phải nói như vậy. Rõ ràng sau khi chính thức tìm hiểu không bao lâu thì anh đã đặc biệt chạy đến thật nhiều cửa hàng xem nhẫn.

"Tặng cho em, em xem như một món quà mà nhận lấy nha!" Hứa Ninh thấy Thạch Khải lúng túng một hồi lâu không có ý muốn nhận thì hơi nóng nảy, không khỏi thúc giục.

Thạch Khải im lặng không nói.

Nhất thời, trái tim Hứa Ninh nguội lạnh một nửa. Trên mặt A Khải không có chút nào vui mừng, ngược lại hơi ngượng ngùng trên. Đây là có ý gì? Bạn trai tặng nhẫn, chẳng lẽ không nên vui mừng nhận lấy, tỏ vẻ ngại ngùng và bắt đầu bàn bạc chuyện kết hôn sao?

Giờ phút này, trái tim Hứa Ninh lạnh lẽo. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: chỉ hẹn hò không cưới, cậu bị đùa giỡn rồi!

Hứa Ninh khó khăn mở miệng: "Em... lúc đầu có phải sợ từ chối anh, nên mới đồng ý hẹn hò với anh hay không? Thực ra em không cần xấu hổ, chỉ cần nói rõ ràng ra anh sẽ không không biết điều mà bám theo em không buông, làm cho em cảm thấy chướng mắt."

Cậu há miệng nói chuyện hơi khàn, ngay cả bản thân cũng giật mình.

Thạch Khải vẫn không nói gì như cũ, sắc mặt hiện lên một tia giãy dụa.

Hứa Ninh cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó. Cậu chủ động đứng lên, cười gượng hai tiếng: "Đột nhiên anh nhớ ra còn việc phải làm, hôm khác tìm em đi chơi. Anh về trước."

Khi Hứa Ninh đi ngang qua bên cạnh Thạch Khải, bỗng nhiên cậu dừng bước lại, không dám tin mà nhìn ống tay áo của mình - Thạch Khải dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm một góc ống tay áo của cậu.

Là đang giữ cậu ở lại sao? Hứa Ninh không khỏi nảy ra suy nghĩ như vậy, trong long tràn ngập chờ mong.

Thạch Khải ôm Hứa Ninh từ phía sau, buồn bã nói: "Vốn dĩ em đã sớm quyết định, tương lai mặc kệ hẹn hò với ai, kết hôn với ai đều muốn nói mình chỉ có một mình, không có ba mẹ, không có anh chị em, không có họ hàng. Nhưng mà, em không thể nói nên lời với anh. Em không muốn nói dối gạt anh chút nào."

Dù sao, anh là Hứa Ninh, là người cô thích nhất và quan tâm nhất. Thạch Khải nghĩ: cho dù dùng hết nửa đời sau tìm kiếm, có lẽ cô cũng sẽ không gặp được người tốt giống như A Ninh.

Hả? Mặt Hứa Ninh mờ mịt hỏi: "Em nói vậy có ý gì?"

Cậu muốn tránh ra, xoay người nhìn bạn gái mình nói chuyện. Nhưng bị ngăn lại.

Thạch Khải nói chuyện mang theo giọng mũi: "Cứ nói như vậy. Em sợ nhìn anh, em sẽ không nói ra được."

Vì thế Hứa Ninh giống như con gấu bông to, đứng ngoan ngoãn bị ôm tại chỗ: "Đứng như vậy cũng được, anh sẽ không bận tâm."

Lại yên lặng một hồi.

Thạch Khải suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng dưới tổng kết, rầu rĩ nói: "Gia đình em thuộc về series 'có còn hơn không'."

Hứa Ninh sửng sốt, tha thứ cậu kiến thức nông cạn chưa từng nghe nói qua series này.

Câu đầu tiên nói ra khỏi miệng, câu nói kế tiếp cũng dần dần dễ dàng mở miệng.

"Không phải có người thỉnh thoảng oán giận trên các diễn đàn trực tuyến về họ hàng kỳ quặc, mẹ chồng cực phẩm, còn có người lớn trong nhà trọng nam khinh nữ, cô gái có em trai sống rất thê thảm sao? Đại khái là tình huống trong diễn đàn oán giận, gia đình em cơ bản đều có."

Hứa Ninh lập tức choáng váng. Bạn gái tài giỏi của cậu!

"Gia đình em ở nông thôn, ba em là giáo viên đã mất từ lâu. Bây giờ trong nhà chỉ còn một người mẹ trọng nam khinh nữ, ức hiếp con gái nuôi con trai. Em trai chơi bời lêu lỏng, không đi làm mà chờ chị cho tiền tiên vặt. Chị gái nhát gan vô dụng, đã kết hôn vẫn cố gắng đưa tiền về nhà mẹ, và sắp ly hôn."

"Em không tốt giống như anh nghĩ. Em không phải sinh ra trong gia đình trí thức, không có ba mẹ văn minh, không có anh chị em thân thiện. Có chỉ là một đống hỗn loạn, còn có gia đình liều mạng hút máu, hút khô mới sẽ bỏ qua."

"Từ nhỏ đến lớn, em vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, tại sao gia đình của em đều kỳ quặc như vậy? Đáng sợ nhất chính là bọn họ chưa từng đi học, trình độ văn hóa thấp, vô tri, ngu muội, xem những chuyện sai cho rằng là chân lý. Chẳng những chính bọn họ tôn sùng luận điệu vớ vẩn là chân lý, còn có ý đồ tẩy não em. Mẹ em vẫn luôn nghĩ mọi cách hy vọng em giống chị gái, vì nuôi em trai và mẹ mà vất vả làm việc cả đời."

"Gia đình như vậy quá mất mặt. Em không muốn nói cho anh biết."

Hứa Ninh cảm giác mình bị ôm chặt hơn. Một mặt đau lòng cho bạn gái của mình, một mặt rất muốn cho A Khải một cái ôm. Nhưng bị ôm chặt từ sau không thể cử động, hơi căng thẳng.

Cậu hắng giọng, cẩn thận hỏi dò: "Em không đồng ý lời cầu hôn là bởi vì gia đình sao?"

Thạch Khải không có trả lời thẳng mà tiếp tục nói: "Lúc đi học đại học, em đã dời hộ khẩu ra. Từ khi lên đại học, ngoại trừ ăn tết thì em đều không về nhà."

"Thực ra, chỉ cần mỗi tháng em cố định chuyển tiền vào tài khoản của mẹ, thì bà cũng sẽ không quan tâm em có về nhà hay không. Có gặp được con gái hay không cũng không sao, tiền đến tài khoản là được."

"Tết năm nay, anh theo em về nhà nha. Nếu như gặp gia


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.