Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 46: Chương 46: Thiếu






Editor: demcodon

Sau khi xem xong video, Thạch Khải cảm thấy rất khó chịu.

Một người vô tội chết thảm, một người chính trực và có lương tâm cuối cùng lại trở thành người mang tội giết người. Công lý trên đời ở đâu?

May là tất cả vẫn chưa quá muộn.

"Nếu như biết địa điểm là chỗ nào thì tốt rồi." Thạch Khải khá ảo não.

Một giây sau, video mới có trong tay.

Dị năng: Em có phải là rất có năng lực không?

Sau khi do dự, Thạch Khải mở ra video và phát hiện bốn người đàn ông bước ra khỏi con hẻm một cách đắc ý trong màn đêm.

Cảnh ở đầu hẻm vừa xem hiểu ngay, màn ảnh còn phóng to thu nhỏ một cách chu đáo, hiện ra tất cả cảnh vật xung quanh.

Thạch Khải nhìn vào đó lập tức nhìn thấy một tòa nhà mang kiến trúc biểu tượng tiêu chí và nhanh chóng nhận ra nó ở đâu.

Thạch Khải: "..."

Không tốt, dị năng nhà cô thành tinh rồi!

Lúc này, tâm trạng của Thạch Khải rất phức tạp. Trước đây, khi cô trò chuyện với người khác để kích hoạt từ khóa mới có cơ hội nhận được video. Vì thế cô vắt hết óc suy nghĩ và thường xuyên cố hết sức nói ra từ khóa then chốt. Nhưng mà, đôi khi dù cô cố gắng thế nào cũng không thể có được video như ý.

Dưới tình huống rất tình cờ, cô vô tâm nói nhưng lại nhận được thông tin quan trọng. Mà bây giờ, cô lầm bầm nói một câu, dị năng lại đưa video tương ứng vào trong đầu cô.

Chính xác và nhanh chóng.

Thạch Khải không khỏi lầm bầm: "Lỡ như tôi muốn xem loại video kia của A Ninh, lẽ nào nó..."

Sau đó cô chưa kịp nói tiếp nữa. Bởi vì lúc nói chuyện đã nhận được video mới. Cô vừa mở ra xem, nhân vật chính quả nhiên là Hứa Ninh.

Thạch Khải đơ mặt, dứt khoát đóng video lại.

Cô dường như hiểu ra điều gì đó. Trước đây muốn xem video không dễ dàng có được. Bây giờ cần phải kiểm soát bản thân, đừng cả ngày nghĩ lợi lung tung. Bởi vì trong đầu nghĩ đến chuyện gì thì dị năng đều sẽ ân cần gửi video cho cô.

Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Thạch Khải đã có quyết định trong lòng. Vì lý do an toàn, cô rời khỏi toilet đi và chạy ra lối an toàn. Sau khi nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có ai. Lúc này cô mới gọi điện thoại cho Lữ Tĩnh.

Điện thoại vừa được kết nối.

Lữ Tĩnh liếc nhìn tên người gọi mà nhíu mày: "Khách quý, tìm tôi có chuyện gì?"

Cô ta vốn dĩ còn nghĩ rằng Thạch Khải phải cách một thời gian dài mới liên lạc với cô ta một lần. Cô ta thậm chí nghĩ đến có thể Thạch Khải đã mất tích, số điện thoại cũng thay đổi rồi. Cô ta không bao giờ tìm Thạch Khải được nữa.

"Nữ thám tử dũng cảm, tối nay theo tôi đi cứu người đi." Thạch Khải đưa ra lời mời.

Cô không có hỏi Lữ Tĩnh có rảnh hay không. Bởi vì Lữ Tĩnh mà cô biết chỉ cần là vì trừng ác làm thiện, mặc kệ như thế nào đều sẽ dành chút thời gian ra.

Lữ Tĩnh đột nhiên có hứng thú: "Được nha! Tình hình như thế nào cô nói sơ cho tôi biết."

"Một nhân viên bảo vệ bắt được mấy tên trộm, kết quả thả chạy một người, gặp phải tên trộm trả thù." Thạch Khải nói tóm tắt.

"..." Lữ Tĩnh lập tức xụ mặt: "Vụ án nhỏ thì bỏ đi. Gia đình nghèo, không trả nổi phí tư vấn."

"Lần này không lấy tiền của cô, miễn phí." Giọng Thạch Khải lạnh lẽo, mang hàm ý tức giận: "Tên trộm chạy thoát không phải con người! Cùng ba người đàn ông khác chà đạp con gái của nhân viên bảo vệ."

"ĐM!" Lữ Tĩnh nổi giận, trong chớp mắt chửi tục: "Một đám người cặn bã mà!"

"Thời gian chính là buổi tối hôm nay. Đối phương có bốn người đàn ông, khoảng 30 tuổi. Cô tìm mấy người giỏi võ, tốt nhất bắt bọn họ ngay tại chỗ." Thạch Khải dặn dò.

Lữ Tĩnh suy nghĩ một hồi nói: "Đừng tìm người khác, chỉ hai chúng ta thôi, khó tìm lý do lắm."

Thạch Khải hơi nhíu mày: "Tôi không biết đánh nhau, một mình cô có được không? Nếu cô đánh thua không phải tìm cái chết sao?"

Lữ Tĩnh ưỡn ngực kiêu ngạo: "Quán quân võ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.