Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 31: Chương 31: Thiếu






Editor: demcodon

Sau khi cúp điện thoại, Thạch Khải chào tạm biệt với Diệp Văn, vội vàng chạy đến bệnh viện.

"Tình hình thế nào?"

Hứa Ninh đang ngồi cạnh giường bệnh trò chuyện với Chu Tử Uyên, nhìn thấy Thạch Khải đến thì ân cần chào hỏi: "Em đến rồi à?"

"Tình hình thế nào?" Thạch Khải hỏi lại một lần nữa, sốt sắng nhìn về phía Chu Tử Uyên.

Hứa Ninh hơi ghen tỵ, nể tình nhìn thấy Chu Tử Uyên đã bị tàn phế một nửa. Cậu quyết định mắt nhắt mắt mở nói: "Chân phải bó thạch cao, cần yên tĩnh diều dưỡng trong bốn tháng. Những bộ phận khác không sao, chỉ bị thương nhẹ và chút xây xát da."

Vậy thì không sao. Thạch Khải đã yên tâm, biết lời nhắc nhở của mình có hiệu quả. Phải biết rằng, khi cô nhìn thấy trong video thì hai chân của Chu Tử Uyên đều phải bó thạch cao, bị gãy xương mấy chỗ, cả người bị băng bó giống như xác ướp.

Dáng vẻ lúc này của Chu Tử Uyên trông rất thảm. Nhưng so sánh với tình hình trong video thì hoàn toàn có thể xem như may mắn thoát nạn.

Mặc dù mỗi lần mở miệng hút không khí thì bụng đều đau từng cơn. Nhưng điều này hoàn toàn không ngăn được Chu Tử Uyên quyết tâm nói chuyện!

"Thằng cháu đó tính tình quá tệ, một chút cũng không chịu thua! Cậu ta thấy đua xe sắp thua lại tông vào xe tớ từ phía sau." Chu Tử Uyên đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn cứ đắc ý nói: "Cũng may là mạng của ông đây lớn, trước khi thi đấu đã cố ý chọn một nơi bằng phẳng làm địa điểm đua!"

"Nói đến đây đều phải cám ơn cô Thạch. Trước đó đã đặc biệt tính cho tôi một quẻ, nhắc nhở tôi mùng 6 kỵ đi ra ngoài, kỵ lên núi. Nếu như rơi xuống từ trên núi thì ông đây đã mất nửa mạng rồi."

"Vốn dĩ tôi còn nghĩ lớn lên dưới cờ đỏ, không thể tin mê tín dị đoan, không khoa học. Nhưng nhớ đến câu 'thà rằng tin là có, không thể không tin'. Nên tôi đã kiên trì muốn đổi nơi đua xe, không đổi thì không thể đua."

"Sau đó xảy ra chuyện được đưa đến bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại và nhớ lại chuyện đã xảy ra, má ơi, cũng may là nghe lời cô Thạch nói. Nếu không gãy không phải chỉ một chân, mà là cả người!"

Chu Tử Uyên cảm thấy may mắn, cả người rất hưng phấn, nói chuyện liên miên. Nói đến chỗ xảy ra tai nạn trên mặt hắn lộ ra một tia nghĩ mà sợ, dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hứa Ninh lần đầu tiên nghe nói về điều này, ngạc nhiên nhìn về phía Thạch Khải: "Em - xem bói?"

"Vâng." Thạch Khải gật đầu: "Không phải trước đó em vừa mới từ chức ở một công ty sao? Cũng bởi vì em học xem bói, em định tự mình làm. Trước đó bói cho những người khác, cũng khá chính xác. Ngày đó bói ra Chu Tử Uyên sắp đến có họa sát thân, nên đã cố ý nhắc nhở anh ấy."

Nếu như lấy kết hôn làm mục đích hẹn hò, Thạch Khải không có ý định giấu giếm Hứa Ninh về nghề nghiệp của cô. Nhưng việc có dị năng là quá phi khoa học. Cô vẫn nên dùng lý do cũ thoái thác, nói mình có học xem bói.

Hứa Ninh ngây ngốc. Xem bói gì đó, xa xôi giống như chỉ nhìn thấy ở trong tivi.

Thạch Khải nhíu mày: "Đúng rồi, không phải tôi nhắc anh mùng 6 đừng đi ra ngoài sao? Tại sao anh vẫn đi thế?"

Chu Tử Uyên cười mỉa, cãi lại: "Trước đây tôi không biết xem bói có ích như vậy! Tôi tự nghĩ, một thanh niên tốt không thể bởi vì mùng 6 không phải ngày tốt thì từ bỏ cuộc đua xe với người khác. Nó quá vô lý."

Bây giờ nằm ở trên giường bệnh, bị xây xát khắp nơi, thoạt nhìn sẽ rất có lý sao? Thạch Khải mỉa mai trong lòng. Nể tình Chu Tử Uyên là bệnh nhân nên không nói ra những lời như đâm nhát dao.

Hứa Ninh đột nhiên nói: "Em đừng nghe cậu ấy nói bậy. Đối phương vừa kích tướng thì cậu ấy lập tức vén tay áo lên chạy đi, hoàn toàn quên mất những lời nhắc nhở và dặn dò ở sau đầu. Anh không nhớ rõ đã dặn dò cậu ấy bao nhiêu lần, gặp chuyện thì bình tĩnh một chút, đừng kích động như vậy."

Chu Tử Uyên nhìn trời, giống như trần nhà của bệnh viện đặc biệt xinh đẹp, có thể đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn.

Thạch Khải không nói nên lời. Cô xem đoạn video, giống như Hứa Ninh nói, đối phương vừa mỉa mai hai câu thì Chu Tử Uyên lập tức cắn câu và quyết định không hoãn cuộc đua lại.

Nhưng nói đi cũng nói lại, ý định ban đầu của cô


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.