Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 37: Chương 37




Editor: demcodon

Thạch Khải bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói: số khổ không thể đổ lỗi cho chính phủ, số phận không nên oán trách xã hội.

Vận mệnh nắm trong tay mình, trải qua như thế nào phải xem bản thân. Người có khả năng đều có thể làm cho cuộc sống tốt hơn bất kể hoàn cảnh là gì.

“Thế nào rồi?” Chị Phương thấy đại sư dừng bấm đốt ngón tay lại không khỏi căng thẳng đặt câu hỏi.

“Vợ chồng hoà thuận, sự nghiệp thành công, con cái hiếu thảo, mọi việc suôn sẻ.” Thạch Khải kết luận: “Nếu cứ tiếp tục với cách làm việc hiện tại thì cuộc sống nhỏ sẽ rất thoải mái. Mặc dù không có cao quý không tả nổi, nhưng bình an giàu có.”

Chị Phương rốt cuộc an tâm cười nói: “Mượn lời chúc tốt lành của đại sư.”

“Đứa em gái của chị mặc dù được chị chăm sóc mấy ngày. Nhưng khi đó còn nhỏ tuổi, trong đầu cũng không có ký ức về chị, không thân thiết với chị. Sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng phải nhớ rõ chị có đứa con gái ruột phải nuôi.” Thạch Khải nói ý sâu xa.

Chị Phương hơi ngạc nhiên, nhanh chóng nói tiếp: “Chỉ là em gái cùng ba khác mẹ, vốn dĩ quan hệ cũng không than thiết. Nó có việc gì đương nhiên là ba mẹ nó lo.”

“Tôi biết chị có thể hiểu rõ.” Thạch Khải thuận miệng nói.

Nói một hồi đều là mấy lời hay không có tác dụng. Cô suy nghĩ một chút mới nói: “Trước khi mẹ chị kết hôn có căn nhà cũ trong học khu phải không?”

Chị Phương ngày càng cung kính: “Đúng vậy.”

Bởi vì căn nhà cũ là tài sản trước hôn nhân của mẹ ruột chị Phương. Cho nên sau khi chị Phương trưởng thành, ba chị đã đưa căn nhà cũ cho con gái.

Bình thường chị Phương đều cho thuê căn nhà cũ. Mặc dù cũ nát, nhưng đoạn đường không tệ. Một tháng cũng có thể thu khoảng 800 tiền thuê nhà.

“Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ có ai nói gì với chị cũng đừng bán.” Thạch Khải chậm rãi mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị.

Chị Phương trong nháy mắt hiểu sai. Chị vừa mừng vừa sợ, chần chờ hỏi: “Chẳng lẽ, căn nhà cũ là phong thuỷ bảo địa gì sao?”

Thạch Khải bật cười. Phong thuỷ bảo địa? Cũng coi như vậy đi.

“Trong vòng ba năm, tòa nhà đó sẽ bị phá dỡ và di dời.”

Phá dỡ và di dời? Vậy cũng rất tốt! Trên mặt chị Phương không che lấp được vui mừng.

Phải biết rằng, căn nhà đó cho thuê rất phiền phức. Tình cờ gặp khách thuê không nói lý, tính tình ngang ngược. Thật sự không có cách nào trao đổi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Có lúc gặp khách tham lợi, sắp hết hợp động lại dọn luôn chiếc máy điều hòa trong nhà đi theo. May mắn là có tiền thế chấp, có thể đền bù tổn thất.

Bình thường chị Phương bận rộn quản lý nhà hàng đã sớm không còn kiên nhẫn với việc cho thuê. Nhưng nếu như bán nhà, trong nhà trang trí giống nhau, lại là lầu một, có rất nhiều kiến, đối với học khu chỉ có thể xem như trung bình. Chị đã từng dẫn người đến xem nhà, nhưng đối phương ép giá rất thấp.

Giá cả không thích hợp nên chị Phương cũng không muốn bán. Vì vậy chị ngừng suy nghĩ này.

Cho thuê thì phiền, không cho thuê thì cảm thấy lãng phí. Chuyện này vẫn luôn kéo dài, cũng sắp thành tâm bệnh của chị Phương.

Nếu như căn nhà cũ có thể phá dỡ và di dời tuyệt đối là một chuyện đáng mừng!

Thạch Khải cố ý nhắc nhở chị cẩn thận mẹ kế. Nhưng suy nghĩ lại vẫn nuốt lời muốn nới vào trong bụng. Chị Phương làm việc thận trọng. Sau khi biết mẹ kế không phải người tốt đã có đề phòng.

Cô nói là trong vòng ba năm sẽ phá dỡ và di dời, thật ra một năm sau sẽ bắt đầu thảo luận việc dời đi.

Cô nhận được một đoạn nào đó trong video, mẹ kế thông qua người quen biết được căn nhà cũ kia rất nhanh sẽ phá dỡ và di dời. Vì thế trước tiên chạy đi tìm chị Phương, thân thiết mà tỏ vẻ bà ngoại lớn tuổi đi đứng không tiện, muốn tìm nhà lầu một ở. Ả vừa ý căn nhà cũ của chị Phương, hy vọng lấy giả cả thấp hơn thị trường mua lại.

Chị Phương còn nghĩ là mẹ kế đổi tính nên ra giá cũng không tệ. Hơn nữa nhà cũ đã dằn vặt chị đau đầu nên thật sự bán nhà cho mẹ kế. Nhưng vừa mới bán ra chưa bao lâu thì căn nhà phải phá dỡ và di dời, làm cho chị Phương rất tức giận.

Nhưng có lời nhắc nhở của cô, việc này sẽ không xảy ra. Thạch Khải nhoản miệng cười.

Chị Phương vui rạo rực xoa tay, trong miệng không ngừng nói: “Quá tốt rồi, quá tốt rồi!”

Qua một hồi lâu, chị mới nhớ tới cái gì nhiệt tình bắt chuyện với đại sư: “Đại sư có cần ăn món gì không? Ngài tùy tiện gọi, tôi sẽ tự mình xuống bếp nấu cho ngài.”

“Không cần.” Thạch Khải khéo léo từ chối.

Liên tục tiếp đón ba khách hàng làm cho cô hơi mệt và kiệt sức.

Chị Phương hơi thất vọng, suy nghĩ một chút lại lên tinh thần: “Vậy thì tôi không quấy rầy nữa. Tôi lập tức thông báo với nhân viên. Sau này nếu là ngài đến, thức ăn của ngài đều do tôi làm. Ngài yên tâm, bảo đảm dùng nguyên vật liệu tốt nhất cho ngài, dùng hết thành ý làm ra!”

“Cảm ơn.” Lại nói mấy câu, Thạch Khải đi ra phòng riêng nói với Diệp Văn một tiếng. Sau đó cô rời khỏi nhà hàng.

* * *

Đột nhiên rất nhớ bạn trai ngốc nghếch của mình. Thạch Khải gọi điện thoại cho bạn trai.

Cuộc gọi vừa gọi đã kết nối ngay lập tức.

Sau biết được Thạch Khải sẽ đến, Hứa Ninh đặc biệt vui sướng báo cáo vị trí của mình.

“Chờ em.” Sau khi ném ra hai chữ, Thạch Khải cúp điện thoại.

Hứa Ninh nhìn chằm chằm điện thoại, vẻ mặt hạnh phúc, ngây ngốc mà cười lên.

Bên cạnh có người quen nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu không rét mà run, chọt bả vai cậu: “Cười cái gì vậy?” Nhìn mà ghê tởm.

Hứa Ninh đắc ý: “Bạn gái của tôi muốn đến thăm tôi!”

Người kia cười nhạo một tiếng: “Thôi đi, anh làm gì có bạn gái chứ? Chó độc thân cũng đừng giả vờ là người có gia đình được không?”

“Tin hay không tùy thích. Dù sao lập tức em ấy sẽ đến đây.” Hứa Ninh nói với vẻ mặt kiêu ngạo.

Người kia nửa tin nửa ngờ: “Tôi ngược lại muốn nhìn xem bạn gái của anh trông như thế nào.” Dừng một chút, người kia không yên lòng hỏi: “Anh nói không phải là Chu Tử Uyên chứ?”

Hứa Ninh giận dữ: “Sao có thể? Đây là vu khống!”

“Vậy tôi sẽ chờ xem bạn gái của anh.” Người kia hai tay ôm ngực, đứng im bên cạnh Hứa Ninh.

“Nhất định cô sẽ bị xinh đẹp đến ngạc nhiên.” Hứa Ninh tràn đầy tự tin.

Bạn gái của mình không chỉ gương mặt xinh đẹp, còn đặc biệt có bản lĩnh xem bói cho người ta. Quả thật là người toàn năng!

* * *

Một lát sau, Thạch Khải đến nơi và nhìn xung quanh tìm người.

Quan sát xung quanh, cô ngạc nhiên phát hiện đây là câu lạc bộ leo núi trong nhà với vài bức tường đá nhân tạo và có nhiều người.

Không chỉ có người lớn đang leo núi, còn có phụ huynh dẫn theo con cái chơi ở trong câu lạc bộ.

Câu lạc bộ rất chuyên nghiệp. Mặc kệ người lớn hay là trẻ em trước khi leo lên đều làm tốt công tác an toàn, dây và đai leo núi được buộc rất chặt.

Bức tường đá mà người lớn và trẻ em sử dụng đều khác nhau. Bức tường đá mà trẻ em leo lên rất lớn và dày đặc, trông đơn giản hơn rất nhiều.

Chỉ có mấy đứa trẻ đã leo được nửa đường, khi quay đầu nhìn xuống đã cách mặt đất rất xa, không kìm được nỗi sợ trong lòng lại khóc lên. Phụ huynh ở phía dưới động viên và an ủi. Nhưng nói gì cũng vô dụng.

Trong đó có cậu bé thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương hỏi ba đứng dưới đất có thể leo đến đây cho nó xuống được hay không?

Đôi mắt ba tràn ngập cổ vũ: “Con cố gắng leo thêm một đoạn nữa, leo thêm một đoạn nữa ba sẽ để cho con xuống.”

Cậu bé tin, khẽ cắn răng đạp lên tảng đá, dùng cả tay chân leo lên trên.

Sau khi leo được một lúc, cậu bé vô cùng vui vẻ nhìn ba dưới dất, cảm thấy có thể xuống được rồi. Ai biết ba tiếp tục kêu: “Leo thêm một chút nữa đi. Con yên tâm, sẽ không ngã. Ba lập tức để cho con xuống!”

Cậu bé khóc thút thít, chỉ có thể nhịn nước mắt nghe lời leo lên trên.

Thạch Khải hơi xấu hổ, người đàn ông này rõ ràng đang lừa gạt đứa nhỏ.

Cô đứng tại chỗ nhìn cậu bé một hồi lâu. Cho đến khi cô rời đi thì cậu bé đã leo từ một nửa đến a phần tư bức tường đá vẫn không thể trở lại mặt đất.

Nhưng cô đã nhận được đoạn video kết thức trước khi rời đi. Cậu bé cuối cùng trở lại mặt đất. Không phải ba mềm lòng mà là bởi vì cậu bé lên đến đỉnh.

Vừa xuống mặt đất, cậu bé không nhịn được khóc lớn lên.

Ba nhân cơ hội ở bên cạnh dạy dỗ, nghiêm túc nói: “Con xem, con ở nửa đường đã muốn đi xuống, cho rằng mình không làm được. Nhưng leo từng chút cuối cùng cũng leo đến đến đỉnh rồi! Bất luận lúc nào, đừng dễ dàng bỏ cuộc, đi từng bước chậm rãi luôn có thể đi tới điểm cuối.”

Thạch Khải thật sự còn muốn bước đến nói điều gì đó. Nhưng dù sao đó cũng là con nhà người ta, dạy như thế nào đều là tự do của người ta.

Cô chỉ có thể than thở ở trong lòng: “Dạy con nhất định phải dùng cách gạt người sao? Lời nói dối có thiện ý cũng là lừa gạt! Ba mẹ ruột đều gạt người, sau này đứa con còn có thể tin tưởng ai chứ? Ngoại trừ mọi việc chỉ có thể dựa vào bản thân, cầu xin người không có tác dụng. Căn bản không có cảm nhận nào khác.”

Nhưng đây là việc nhà của người khác. Cô không thể kiểm soát được, chỉ có thể yên lặng than thở một câu: nhất định không phải con ruột. Sau đó nhắm mắt làm ngơ.

--- ---

Hứa Ninh biết được Thạch Khải muốn đến nên cũng không leo núi, mắt trông mong đứng chờ ở trước bức tường đá.

Một người bên cạnh thỉnh thoảng nói chuyện: “Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, tại sao bạn gái của anh vẫn chưa đến? Không phải là biết tôi muốn gặp cô ấy nên cố ý trốn đi chứ?”

Hứa Ninh chỉ cảm thấy không hiểu được: tại sao Thạch Khải phải muốn trốn cô?

Cậu không thể không ngắt lời của đối phương, mặt đầy nghi ngờ: “Tống Lộ, tôi có lý do gì phải dùng chuyện này để lừa cô?”

Điều này thật khó nói. Tống Lộ vừa bĩu môi vừa oán giận: “Cái giá của bạn gái anh cũng thật lớn, để cho người ta chờ lâu như vậy.”

“...” Hứa Ninh kỳ quái nhìn về phía Tống Lộ, không ai kêu cô ta chờ, là cô ta tự nguyện.

Bỗng nhiên có người nhào đến từ sau lưng Hứa Ninh. Cô vươn tay ôm cổ cậu, đồng thời cảm khái: “Câu lạc bộ này thật là lớn, em đi tìm một hồi cũng không tìm được anh. Anh chờ lâu rồi phải không?”

Hứa Ninh thuận thế ôm eo Thạch Khải cười ngây ngô: “Mới chờ một lát thôi.”

Thạch Khải vỗ đầu bạn trai mình, làm sao chỉ có một lát chứ? Cô rõ ràng nhìn thấy ở trong video, từ khi nói chuyện điện thoại xong Hứa Ninh đã đứng chờ cô.

Khóe miệng Tống Lộ co giật, nhìn chằm chằm hai người không tha, càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt, không khỏi mở miệng nhắc nhở: “Ở nơi công cộng xin chú ý hình tượng.”

Thạch Khải lúc này như mới nhìn thấy Tống Lộ, hiếu kỳ hỏi: “Đây là ai vậy?”

Hứa Ninh giới thiệu nói: “Tống Lộ, người đam mê leo núi.”

Khi quay mặt về phía Thạch Khải, Hứa Ninh lộ ra nụ cười ngây ngô, vẻ mặt đắc ý nói: “Cô gái xinh đẹp bên này chính là bạn gái của tôi, Thạch Khải!”

Mặc kệ lúc nào cậu đều tự hào về cô! Trong lòng Thạch Khải ấm áp.

Tống Lộ dùng ánh mắt xoi mói nhìn Thạch Khải từ trên xuống: “Cô gái xinh đẹp? Tại sao tôi lại cảm thấy rất bình thường.”

Thạch Khải nhíu mày. Đối với người lần đầu gặp mặt mà nói những lời này thật không lễ phép. Nhưng sau khi xem xong video thì cô đã hiểu, người trước mặt này rõ ràng có thiện cảm với Hứa Ninh. Chỉ tiếc...

Thạch Khải liếc mắt nhìn Hứa Ninh, cậu một hồi hỏi cô có muốn leo núi chung hay không. Một hồi nói muốn dẫn cô đi dạo, một hồi lại muốn sau khi kết thúc cùng đi ăn cơm, một lòng một dạ quyến rũ cô.

Thạch Khải cười ngày càng rạng rỡ: “Những người khác cảm thấy như thế nào không quan trọng, A Ninh cảm thấy tôi xinh đẹp nhất là đủ rồi.”

Hứa Ninh nắm chặt tất cả cơ hội tỏ lòng trung thành, trịnh trọng nói: “Tất nhiên là Tiểu Khải xinh đẹp nhất! Không ai có thể so sánh được!”

Tống Lộ hận đến nghiến răng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.