Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 91: Chương 91: Ngủ qua đêm ở phòng làm việc Tổng giám đốc (8)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tả Hàn Thành không thèm để ý khuôn mặt của cô đã đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu, hai người cứ giữ nguyên tư thế dính thật chặt vào nhau như vậy, khiến cho cô cũng không thể kiểm soát được mình.

Một tay anh ôm chặt eo của cô, một tay kia vững vàng đè tay của cô, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng nụ hôn triền miên nóng bỏng đã thể hiện rõ ý đồ của anh.

An Hảo bị anh đè ở dưới người không thể động đậy, tay cũng bị kéo xuống, xấu hổ đến vạn phần, nhưng lại không chịu khuất phục.

Mặc dù lần trước giúp anh, nhưng mà bây giờ đang là ban ngày, lại nói hai người đang ở chỗ này, cô hoàn toàn không dám động.

Đã mấy lần cô muốn đẩy anh ra, thế nhưng khi ở dưới người anh cô vĩnh viễn luôn bị chế trụ như vậy, không thể nào kháng cự được.

“Tả Hàn Thành, anh đừng có mà hư hỏng như vậy!” Cuối cùng, cô cắn môi của anh, đỏ mặt nói.

Ánh mắt của Tả Hàn Thành càng thâm trầm: “Tôi xấu như thế nào?”

“…” An Hảo đỏ mặt: “Anh, anh buông tay của tôi ra!”

“Không thả!” anh nhàn nhạt nói.

Người trầm ổn như anh, mà đang ban ngày ban mặt lại biết dùng giọng điệu dửng dưng mà bá đạo như vậy.

An Hảo vô cùng tức giận, muốn cắn anh, thế nhưng anh lại thừa dịp mà hôn sâu hơn, cắn nuốt môi rồi cuốn lấy cái lưỡi của cô, khiến cho cô không có cả cơ hội phản kháng.

Hai người cứ hôn nhau như vậy, An Hảo luôn không chịu đụng tay vào anh, nhưng cuối cùng cũng vẫn không địch lại được khí lực của anh. Lúc cô vừa muốn thỏa hiệp đưa tay đi xuống, chuẩn bị cho màn kịch tính sắp tới.

Điện thoại di động của cô lại vang lên

An Hảo thừa dịp lúc anh xao nhãng, cô vội vàng đem rút tay mình từ tay anh, thuận tay cầm túi có đựng điện thoại di động ở trên bàn lên. Sau đó, cô nhìn anh, rồi chỉ chỉ điện thoại di động, ý là muốn anh buông cô ra, cô muốn đứng lên nghe điện thoại.

Tả Hàn Thành quay đầu nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiện ra cái tên Tần Phong, cô nhìn thấy gân xanh trên trán của anh nổi hết cả lên. Tựa như, nếu anh nhìn thấy Tần Phong một lần thì sẽ giết chết Tần Phong lần đó vậy.

An Hảo toét miệng cười hắc hắc: “Điện thoại của thầy Tần.”

Mặc dù hiệu quả cách âm của phòng nghỉ cũng không tệ lắm, nhưng mà chuông điện thoại di động vang lên rất to, người bên ngoài cũng nghe thấy. Dù thế nào thì Tả Hàn Thành cũng không thể tiếp tục được nữa. Cuối cùng, anh đành phải đứng dậy, ánh mắt ám trầm biểu hiện lửa giận mãnh liệt trong lòng anh lúc này.

Chắc cơn tức này sẽ nhắm vào Tần Phong, An Hảo đột nhiên cảm thấy mình nên nhắc nhở Tần Phong tự đi cầu phúc thì hơn.

Lúc Tả Hàn Thành buông cô ra, An Hảo ngồi dậy nhận điện thoại.

“Alo, thầy Tần!”

“An Hảo, tối hôm qua em gửi đã gửi tin nhắn cho tôi phải không? Bởi vì gần đây đều dạy kèm cho em nên tôi thường về nhà muộn, hôm qua tranh thủ nghỉ phép, tôi đã ngủ từ rất sớm, bây giờ mới đọc tin nhắn của em.”

“Vâng, tối hôm qua em đã gửi tin nhắn cho thầy. Tuy nhiên, bây giờ đã không sao rồi. Thầy Tần, thầy chờ đến tối lại tới dạy kèm giúp em nhé.”

“Được rồi, hẹn gặp lại em buổi tối.”

“Vâng, hẹn gặp thầy buổi tối.”

An Hảo cúp điện thoại, cô ngước mắt lên nhìn về phía Tả Hàn Thành, thấy anh đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô, đang giơ tay lên cởi từng chiếc từng chiếc cúc trên áo sơ mi ra.

Tuy nhiên, rõ ràng là anh cởi áo không phải để làm gì cô, mà bởi vì giằng co vừa nãy, áo sơ mi trên người anh đã nhăn nhúm lại rồi.

Bây giờ là giờ làm việc, khẳng định là anh không thể cứ để như vậy mà đi ra ngoài, anh phải đổi một bộ quần áo mới.

An Hảo ngồi ở trên giường nhìn bóng lưng của anh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua giữa khe hở của rèm cửa sổ, chiếu lên trên người anh.

Người đàn ông đứng ngược về phía ánh sáng, thân hình thon dài cao ngất và một bên mặt hoàn mỹ của anh đều ở ngược chiều ánh sáng, cũng khiến cho trái tim nhỏ bé của cô không ngừng đập đạp.

“An Hảo…. cuộc hôn nhân bất ngờ này đã vượt qua sự mong đợi của tôi.”

Trước kia anh đã nói như vậy.

Thật ra thì, với An Hảo mà nói, tất cả mọi thứ này cũng vượt ra khỏi sự mong đợi của cô.

Cho tới bây giờ, cô chưa từng nghĩ là mình sẽ có nhiều dây dưa với Tả Hàn Thành đến như vậy. Cho dù là Lưu Cảnh Viên hay là nơi này, hoặc là trường học, tất cả mọi chuyện xảy ra đều vượt qua sự mong đợi của cô.

Thậm chí, tất cả của người đàn ông này, đều từng bước từng bước hấp dẫn cô.

Cô biết, không có người phụ nữ nào có thể chống đỡ được sức hút của người đàn ông như Tả Hàn Thành.

Cho dù An Hảo biết, nhiều năm qua trong lòng mình ẩn sâu một Dịch Trạch Dương. Mhưng mà, từ khi người kia đính hôn, mình cũng kết hôn một cách khó lý giải, thì có những thứ đã dần dần ngầm biến chuyển.

Nhưng nếu như cô gả cho một người đàn ông bình thường, thì có lẽ cô còn dám lo lắng, dám hy vọng xa vời....

Nhưng anh là Tả Hàn Thành. Từ năm năm trước, cô đã học được một bài học, thứ gì không phải của mình thì mình đừng nên tranh, cũng không cần phải tranh. Cô biết rõ thứ đồ đó không phải là của mình, cũng không cần phải hy vọng xa vời.

Như vậy mới có thể ít bị tổn thương hơn, như vậy mới có thể ít phải thất vọng hơn.

An Hảo từ trên giường đứng lên. Cô ho nhẹ che giấu sự lúng túng, áo sơ mi của Tả Hàn Thành hơi xốc xếch, bầu không khí hơi chút trầm thấp, rõ ràng là dục vọng lúc sáng sớm không được thỏa mãn.

Cô đưa mắt nhìn anh vào phòng tắm. Đến lúc anh tắm xong đi ra thay quần áo khác, thì An Hảo đã sớm lắc mình chạy tới phòng nghỉ khác rồi.

**********************

Hôm nay là thứ ba, chương trình học của chiều hôm qua cũng đã bị trì hoãn, bây giờ trong lòng An Hảo có thái độ không thể bị nghiền ép phải trả thù. Cho nên, bây giờ không có cái gì có thể ngăn nổi ý chí muốn học tập của cô.

Sau khi cô nhanh chóng đi sang phòng nghỉ cách vách rửa mặt, thừa dịp lúc Mạc Bạch đi vào văn phòng tìm Tả Hàn Thành, thì lặng lẽ cầm cầm túi sách của mình đi.

Lúc ngồi ở trên xe, An Hảo vẫn còn cảm giác tay của mình hơi nóng.

Sáng hôm nay cô luôn kiên trì không chạm vào anh, nhưng mà anh vẫn luôn nắm tay cô, lúc cường ngạnh kéo tay cô xuống phía dưới, cô cũng cảm giác được lòng bàn tay của anh nóng như lửa đốt.

Đến bây giờ rút khỏi nó rồi, mà sức nóng vẫn còn lưu lại trên tay cô, cô vẫn còn cảm giác thấy hơi ấm còn dư lại.

Trong gần 20 năm sống trên đời này, thế giới tình cảm của An Hảo chỉ chôn giấu hình bóng của Dịch Trạch Dương trong nhiều năm. Tuổi cô còn nhỏ, không có kinh nghiệm, cũng chưa từng trải qua chuyện tình cảm thật sự, Dịch Trạch Dương coi như là mối tình đầu của cô, nhưng cũng chỉ là thầm mếm đơn phương.

Cô chợt phát hiện ra, khi phải đối mặt với một người đàn ông xuất sắc và trưởng thành như Tả Hàn Thành, cô hoàn toàn không có sức đề kháng.

Cho dù cô đủ tỉnh táo, thế nhưng lúc ngồi ở trong xe buýt này đây, nhìn từng chiếc xe cũng như phong cảnh ven đường ở ngoài cửa sổ bị bỏ lại phía sau, thì trong đầu của cô đều không ngừng là lặp đi lặp lại nụ cười yếu ớt và cảm giác dịu dàng mà anh mang lại càng ngày càng nhiều.

Trong ấn tượng của cô, lần đầu tiên cô gặp Tả Hàn Thành, anh là người lạnh nhạt và xa cách.

Cái lần anh tới đồn cảnh sát giúp cô, anh đã lấy thân phận chồng của cô để giúp đỡ, anh của lúc đó chỉ có lịch sự và khách khí. Cho đến khi cô đưa rượu sai chỗ, quan hệ của hai người mới từ hời hợt khách khí thành hơi hơi thân cận.

Về sau nữa

Cô cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, mình lại quen với sự tồn tại của Tả Hàn Thành. Thậm chí lúc Tả Hàn Thành đi đến trường học, cô còn từ lo lắng biến thành an tâm.

Càng không biết bắt đầu từ lúc nào, Tả Hàn Thành đã không còn chỉ cười khách khí với cô nữa. Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào mà nụ cười yếu ớt của anh dần bao hàm cả những hàm nghĩa mà cô không hiểu kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.