Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 85: Chương 85: Ngủ qua đêm ở phòng làm việc Tổng giám đốc (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Dì ở nhà ăn đã lau sạch bàn, xoay người rời đi.

An Hảo nhìn Tả Hàn Thành ngồi đối diện mình, rất kiên nhẫn chờ cô mời anh ăn mì gói.

Cô và anh ngồi chung ở nhà ăn đã rất lung túng, một đám nữ sinh xung quanh thỉnh thoảng cầm máy chụp hình len lén chụp Tả Hàn Thành, thỉnh thoảng còn chụp cô, cái này làm cho cô rất không được tự nhiên.

Chỉ thấy Tả Hàn Thành không để ý cô, cô cầm hộp khăn giấy trên bàn, lại lau bàn hai lần, nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, ngước mắt lên nhìn Tả Hàn Thành bình tĩnh chờ mì gói, nhỏ giọng nói: “Các cô gái đều nhìn anh…”

“Ừ.”

An Hào nghe anh ‘ừ’ một tiếng không cho là đúng đáp lại, tiếp tục nhỏ giọng nói: “Bọn họ đang lén chụp anh, không phải anh không thích bị người khác tùy tiện chụp hình sao?”

Trong hai mắt đen nhánh của Tả Hàn Thành chiếu bóng cô, nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, rất dửng dưng, thản nhiên nói: “Tôi ăn cơm với vợ mình, chẳng lẽ còn sợ bị người khác chụp?”

“… Lời thì nói vậy, cũng thật sự là vậy, nhưng mà… anh không cho tôi chụp hình anh, bọn họ tùy tiện chụp như vậy, thật sự tốt sao?”

“Tùy.” Tả Hàn Thành nói: “Cho dù bọn họ chụp, cũng không có đường dây có thể truyền ra ngoài, bất kỳ trang web hoặc là truyền thông nào có hình tôi, bọn họ sẽ nhanh chóng biết hậu quả.”

An Hảo hít sâu một hơi: “Vậy sao anh không cho tôi chụp hình anh?”

Tả Hàn Thành hừ cười: “Vì người khác không dám công khai hình tôi, còn Cố An Hảo em gan hùm mật gấu, càng không cho em làm gì em càng muốn làm.”

“… Được rồi.” An Hảo không lời đáp.

Lúc này bác nhà ăn kêu tên cô, cô liền đứng dậy chạy tới, cầm một phần mì gói hải sản và mì gói thịt bò trở lại, sau đó đặt chính giữa bàn hai người, nói: “Dù sao bên trong sẽ không có thịt và hải sản thật, anh tùy tiện chọn một phần đi.”

Tả Hàn Thành nhìn hai phần mì gói trên bàn, thấy An Hảo tựa như vô tình hay cố ý đặt đũa cô trên phần vị hải sản, không tiếng động tuyên bố chủ quyền.

Cô thích ăn hải sản không còn là bí mật nữa, Tả Hàn Thành kéo phần khác đi, cầm đũa lên, mở hộp, nhìn mì gói đã mềm ở bên trong, lại ăn thật.

An Hảo nhìn dáng vẻ anh ưu nhã ăn mì gói, cảm giác bây giờ nếu người đàn ông này bị chụp tấm hình, hình ảnh này có thể trực tiếp đi làm phát ngôn viên.

Rõ ràng lối ăn mặc đẹp mắt ưu nhã, không có động tác ăn như hổ đói, nhưng vẫn nhìn sẽ khiến người ta đặc biệt thèm ăn.

Đây chỉ là mì gói mà thôi, loại người đi ra ngoài uống rượu cũng có thể bao phòng riêng ở Bắc Kinh uống, anh lại thật sự ăn cùng cô, hơn nữa không hề chê bai.

An Hảo bỗng nhiên cảm động.

Cảm động sự nhiệt tình của mình, thật ra cô hẳn tiết kiệm được hai chân giò hun khói.

Cô vốn cảm thấy sinh viên quá nghèo mới ăn mì gói, mới nhịn đau ăn hai chân giò hun khói, nhưng dường như anh không chút chê bai!

An Hảo bây giờ rất đói, chung quanh nhiều người như vậy, cô cũng không tiếp tục si mê thưởng thức dáng vẻ Tả Hàn Thành ăn mì gói, gấp rút cúi đầu ăn.

Không lâu sau, điện thoại của An Hảo bỗng nhiên vang lên, lấy điện thoại ra, thấy là Hoàng Mậu gọi tới, cô nghi ngờ nhận điện thoại: “A lô?”

“Cố An Hảo, người ngồi đối diện cậu là ai?”

“Hả?” An Hảo sững sờ, chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thần Thần và Hoàng Mậu đang ở đám người vây xem, dường như cảm giác được tình hình trước mặt không thích hợp kêu cô, vì thế lựa chọn cách gọi điện thoại hỏi cô.

An Hảo 囧 lại 囧: “Ách, hai cậu chưa ăn phải không? Có muốn tới ngồi xuống nói hay không?”

“Được nha được nha!” Hoàng Mậu còn chưa đáp lại, Thần Thần ở bên cạnh hưng phấn nói, tiệp tay trực tiếp kéo tay Hoàng Mậu chen vào trong đám người.

Hai người đi tới bên cạnh An Hảo, nháy mắt với An Hảo, lúc này Hoàng Mậu cất điện thoại trong tay, sau đó cười hắc hắc.

An Hảo vỗ ghế dài mình ngồi: “Ngồi xuống, ăn chung.”

Cho đến khi hai người ngồi xuống, Tả Hàn Thành cũng chỉ nhìn hai người một lần, nhận ra hai người là bạn An Hảo, cũng là hai người lúc trước từng đến bệnh viện thăm cô.

Anh không dị nghị, cũng không bài xích hai người tới ngồi chung, nhưng trong mắt không có ý chào hỏi bọn họ, chỉ rất lãnh đạm nhìn lướt qua.

Thần Thần nhìn thấy anh đẹp trai luôn đặc biệt chủ động, sau khi ngồi xuống liền nhiệt tình đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Tô Thần Thần, tôi là chị em tốt của An Hảo! Đại soái ca lần trước tôi nhìn thấy trong bệnh viện chắc là anh! Thật có duyên phận nha, chúng ta lại gặp mặt!”

Tả Hàn Thành nhìn tay cô ta đưa tới, An Hảo cho là anh sẽ không thèm chú ý tới, Thần Thần nhất định sẽ lúng túng, đang muốn lên tiếng hóa giải bầu không khí, kết quả không nghĩ tới mặc dù Tả Hàn Thành không đưa tay bắt tay cô ta, nhưng cũng còn cho mặt mũi mà gật đầu: “Ừ, rất vui được gặp.”

Thần Thần kinh ngạc, mặt đầy mộng ảo, thu tay về thấp giọng lẩm bẩm: “Đẹp trai như thế… A a a… còn nói rất vui được gặp với mình…”

Hoàng Mậu cũng si mê nhung không khoa trương như Thần Thần, chỉ vừa không có ý tốt nhìn Tả Hàn Thành, vừa lặng lẽ sát đến bên tai An Hảo hỏi: “Rốt cuộc anh ấy là ai? Lần trước gặp mặt không dám hỏi, bây giờ anh ấy lại xuất hiện trong nhà ăn trường học chúng ta! Mình và Thần Thần vốn muốn đi ra ngoài ăn, vừa rồi nghe nói bên này náo nhiệt liền chạy tới, không nghĩ rằng có liên quan tới cậu!”

Hoàng Mậu nói không lớn nhưng Tả Hàn Thành ngồi ở đối diện, dĩ nhiên nghe được.

An Hảo nhất thời không thể giải thích rõ thân phận của anh.

Nếu cô nói anh là Tả Hàn Thành, chính là Tả Hàn Thành của Tập đoàn Thịnh Lăng, chính là boss thần bí bọn họ vẫn luôn tò mò, cô cảm thấy với khí chất của Tả Hàn Thành, không ai không tin, vì anh vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường.

Nhưng nếu nói như vậy, đoán là hôm nay trường A sẽ có tin lớn, Tả Hàn Thành hiển nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy tình cảnh ồn ào như thế.

Vì vậy An Hảo cười cười: “Anh ấy là… anh ấy là… là…”

Tả Hàn Thành nhìn cô, tựa như cũng tò mò cô sẽ trả lời thế nào

“Là một trong những người giám hộ của mình.” Thật lâu, An Hảo nói.

Hoàng Mậu kinh ngạc: “A, thì ra mình và Thần Thần không đoán lầm, anh ta quả nhiên là thân thích Cố gia! Cho nên chuyện cậu và Hàn Như bị mời phụ huynh, anh ta tới giải quyết giúp cậu đúng không?”

“Có thể… Có thể nói vậy…”

An Hảo cười cười, lặng lẽ dời mắt, nhìn sắc mặt Tả Hàn Thành lạnh lùng, nhưng không có ý muốn vạch trần lời nói dối của cô.

Dù sao cô còn là một học sinh… khó mà nói đã kết hôn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.