Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 69: Chương 69: Môi và răng đều là mùi rượu của anh




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, An Hảo cho rằng hôm nay chỉ như vậy thôi, nhưng cuối cùng vị Hàn tổng của E.M hưng trí nói bên cạnh khách sạn có một hộp đêm mới mở, hoàn cảnh không tệ, còn có nhiều thứ giải trí, muốn qua đó uống thêm một hồi.

Trong bữa tiệc đó, tuy Tả Hàn Thành uống rượu nhưng không uống nhiều, đồ ăn cũng chỉ đụng đũa vài miếng.

Kết quả khi Hàn tổng yêu cầu đi hộp đêm, bỗng nhiên Cố An Hảo thấy khóe miệng Tả Hàn Thành nhếch lên nụ cười lạnh.

Cô kinh ngạc, lại cẩn thận nhìn anh, phát hiện ý cười trong mắt anh, làm gì có cười lạnh, vừa nãy chẳng lẽ cô nhìn nhầm rồi sao?

Sau khi vào hộp đêm, Hàn tổng trực tiếp gọi quản lý tới đặt phòng bao Vip.

Gọi không ít rượu, nghe mấy tên rượu, An Hảo đau lòng rồi.

Nhắc tới mấy thứ quen thuộc này, giá cả rượu dùng tối nay cộng lại đủ mua nhà 100m2 ở khu buôn bán ở đất Bắc Kinh rồi.

Làm một đứa con gái không được cưng chiều của Thị trưởng, hôm nay mới biết được cái gì gọi là Chính - Thương mãi mãi không thể tách ròi, Chính trị vì quyền lợi, thương nhân vì tiền bạc, người như Cố Thiên Minh, dù là thị trưởng nhưng nếu không phải dựa vào buôn bán với các lão gia giàu ngang một nước này thì sao có thể kiếm được thù lao béo bở?

Lúc đám rượu được mang tới, An Hảo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tả Hàn Thành, cô nhìn số rượu lại tính xem tối nay hộp đêm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.

Bỗng nhiên Tả Hàn Thành ngồi bên cạnh ôm cô vào ngực, cô ngẩng đầu nhìn, suýt chút nữa đụng vào cằm anh, cuối cùng cứng đờ, môi hai người gần ngay gang tấc.

Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mừi rượu nhè nhẹ trong hơi thở của anh.

Còn chưa kịp đẩy anh ra thì anh đã dán lên môi cô,khàn khàn nói: “Đêm nay em ở chỗ này, một bước cũng không được rời đi.”

Lúc An Hảo còn thất thần thì ngước mắt nhìn người đưa rượu lặng lẽ nháy mắt với Hàn tổng, lúc này cô đã hiểu ra.

Đêm nay cô ở bên cạnh anh, làm tấm gỗ cho anh.

Dù là Hàn tổng có thể bày ra thủ đoạn hạ lưu gì, chỉ cần tấm gỗ như cô phát huy được tác dụng, Tả Hàn Thành sẽ không gặp chuyện không may.

Mà ngụ ý gặp chuyện không may của anh....

Có phải là quán bar này...

An Hảo nhìn đám rượu trên bàn trà đã mở nắp, không nói nhiều mà chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh anh, dùng ánh mắt nói cho anh, cô sẽ không rời đi.

Tả Hàn Thành cười nhẹ, vô số ánh mắt trong phòng bao đều đang nhìn hai người bọn họ.

Dưới ngọn đèn mờ ảo, An Hảo không hiểu sao cảm thấy ánh mắt của anh có chút thiêu đốt.

Còn chưa bị bỏ thuốc mà sao ánh mắt của anh đã thay đổi rồi?

An Hảo ngẩn ngơ nhìn anh, mãi đến khi anh hôn lên môi cô, cô cứng người khó hiểu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Xem như bắt đầu diễn rồi hả?”

Tả Hàn Thành chỉ cười mà không nói, còn ý vị thâm trường nhìn cô, hôn lên môi cô cái nữa.

An Hảo không hiểu rõ tình hình nên không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn để mặc anh hôn.

Mãi đến khi những người bên cạnh cụng ly, tiếng nói làm cho nơi đây ồn ào hẳn lên, anh mới cười vỗ vai cô để trấn an, am thanh khàn khàn nhẹ bẫng: “An Hảo, trường hợp này ủy khuất cho em rồi.”

“Cùng lắm chỉ làm tấm gỗ thôi mà, không sao.”

Lúc này An Hảo mới biết vì sao hôm nay anh lại giữ cô lại, cũng không còn sợ hãi nữa, cực kì rộng lượng nhếch môi cười.

Lúc những người khác nhìn hai người bọn họ, bỗng nhiên chủ động hôn lên mặt anh, lúc anh rũ mắt nhìn cô, cô cười cong cả mắt.

“Diễn như vậy đúng không?” Cô hỏi.

Tả Hàn Thành cười không trả lời cô mà nhẹ nhàng vỗ lưng cô như khen cô không tệ.

Nhưng mà An Hảo không nhịn được thì thầm: “Thật ra tôi thấy không bằng anh tìm một diễn viên hành động nào đó tới đây, chắc chắn sẽ diễn tốt hơn tôi, anh có gan đánh cuộc sẽ không sợ tôi không phối hợp mà làm hỏng buổi diễn của anh hả?”

“Chỉ có em là bà xã, những người khác đều vô dụng.” Anh nói một câu như vậy, sau đó buông cô ra, xoay người cười nói với đám tổng giám đốc kia.

An Hảo sửng sốt.

Chỉ có cô là bà xã?

Cô mù mờ nhìn anh, bỗng nhiên chú ý tới không biết lúc nào thì phòng bao có mấy người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đi vào.

Có mấy mỹ nữ này vì chú ý tới vừa nãy Tả Hàn Thành ôm lấy An Hảo cực kì thân thiết mà lúc này dùng đôi mắt đố kỵ nhìn cô, lúc Cố An Hảo nhìn bọn họ, bọn họ trực tiếp trừng cô, xoay đầu ôm đám ông già cười ít mắt, cọ tới cọ lui trên người họ.

Lúc này An Hảo mới cảm thấy mình ở trong quán bar xoay sở đúng là không tệ.

Ít nhất đối với trường hợp như vậy cũng xem như thích ứng, sẽ không đơn thuần bị dọa mặt mày tái mét, vì thế cực kì bình tĩnh ăn mấy quả nhỏ trên bàn hoa quả, xem thường không thèm để ý tới xung quanh.

Đám lão già đó nâng ly bắt đầu mời rượu Tả Hàn Thành.

An Hảo ngồi bên cạnh nhìn anh nhận ly rượu, như không biết bọn họ bỏ thuốc gì vào trong dó, chỉ cười chạm ly với bọn họ, càng làm như không để ý bọn họ thảo luận cái gì, chỉ làm như không biết gì tới tham gia kế hoạch bày ra của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.