Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 62: Chương 62: Có quan hệ như thế nào với Tả Tổng?




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Vì có Mạc Bạch dẫn đường, nên bọn họ không tiến vào phòng làm việc của tổng tài. Cạnh phòng làm việc của tổng tài có một cánh cửa khép kín. Mạc Bạch ấn 4 số mật mã, cánh cửa mở ra, lúc này cô mới nhìn thấy thì ra nơi này còn có một căn phòng khác.

Bên trong còn có mấy cửa với vai trò khác nhau, các cánh cửa đều được thiết kế bằng công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại và hợp lý nhất, Mạc Bạch cầm một tấm thẻ cà mở ra một cánh cửa trong số đó, rồi xoay người đưa thẻ cho An Hảo.

“Cố tiểu thư, đây là phòng nghỉ ngơi này dành cho cô và Tần Phong, bên trong có bàn đọc sách có máy vi tính, còn có rất nhiều sách và tài liệu tham khảo, nên chắc là căn phòng này thích hợp cho cô học bổ túc, còn đây là thẻ chuyên dụng để mở cửa phòng nghỉ này, cô cầm đi, sau này mỗi ngày cô từ thang máy riêng đi lên, cứ trực tiếp đến căn phòng này là được rồi.”

An Hảo nhận lấy tấm thẻ kia, cô thật thà gật đầu, cô vẫn hơi không dám tin tưởng mình lại chạy đến tập đoàn Thịnh Lăng để học bổ túc.

Đúng lúc bên ngoài có người gọi Mạc Bạch, Mạc Bạch lịch sự gật đầu với cô và Tần Phong rồi đi ra ngoài.

Nghe như là có thư ký nào đó trong phòng thư ký có chuyện tìm cần anh ta, giọng điệu của thư ký kia khi nói với Mạc Bạch rất cung kính rất cẩn thận, giống như là với quản lý cấp cao vậy. Người có cấp bậc như Mạc Bạch đã khiến người phía dưới cung kính như vậy, vậy thì chắc chắn là đại boss chân chính như Tả Hàn Thành cũng có thể khiến cho người khác nơm nớp lo sợ.

Dường như trong giây phút này, An Hảo mới tỉnh ngộ ra, cô đã luôn đối xử với Mạc Bạch- quản lý cấp cao mà người người ngưỡng vọng ở tập đoàn Thịnh Lăng như bạn bè.

Cô vẫn luôn động tay động chân vào Tả Hàn Thành…

Sao đột nhiên cô lại có loại cảm giác mờ mịt luống cuống vậy?

Sau khi ngồi vào trong phòng nghỉ ngơ, Tần Phong không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà bắt đầu cho dạy kèm một số chương trình học còn dư lại ngày hôm qua cho An Hảo.

An Hảo vừa học, thỉnh thoảng vừa nhìn về khung cảnh trên cao ngoài cửa sổ bên cạnh.

Chỗ này là nơi gần với Tả Hàn Thành, là khu vực phồn hoa nhất trong trung tâm của thành phố A, là nơi cao nhất, chỉ cần ngồi ở chỗ này tùy tiện nhìn ra ngoài, thì dường như có thể nhìn thấy rõ tất cả các tòa nhà trong thành phố A, tất cả mọi thứ như ở dưới chân mình vậy.

Đến khi ngồi ở chỗ này, An Hảo mới biết.

Tả Hàn Thành không chỉ là người đàn ông mà thỉnh thoảng ở nhà trêu chọc cô, anh còn là người đúng đầu của đế quốc kinh doanh, không chỉ là truyền thuyết trong lĩnh vực kinh doanh ở thành phố A mà thậm chí còn ở trong và ngoài nước.

Cô chuyển động bút trong tay, đang suy nghĩ đến câu nói mà Tả Hàn Thành đã từng nói ‘cô như chú mèo nhỏ rơi vào vũng bùn’. Vậy thì nhân vật số một như anh giữ cô ở bên người, có phải thật sự coi cô là mèo nhỏ để trêu chọc hay không?

“An Hảo.”

“An Hảo “

Tần Phong gọi tên cô đến nửa ngày, An Hảo mới chợt phục hồi lại tinh thần, cô chuyển mắt qua: “A “

Thấy cô hơi ngốc lăng, Tần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Tôi thấy có vẻ như hôm nay sau khi em đến đây thì chẳng còn chút tâm tư nào để học, không bằng em nghỉ ngơi trước mấy phút, sau khi em bình tĩnh lại thì chúng ta tiếp tục học.”

Đúng là một người tốt à, còn biết thông cảm cho cảm xúc hiện tại của cô nữa.

Đây là lần đầu tiên cô tới tập đoàn Thịnh Lăng, sao cô có thể không có cảm xúc khác thường nào chứ.

An Hảo toét miệng cười, cô nâng càm lên “Vâng” đáp lại.

Tần Phong đồng thời hỏi: “Em và Tả Tổng…” Anh hơi do dự, dường như là đang suy nghĩ câu hỏi: “Có quan hệ như thế nào?”

An Hảo đảo mắt nhìn về phía anh: “Anh cảm thấy hai người chúng tôi có quan hệ như thế nào?”

Tần Phong cười nhạt: “Tuổi của em không lớn lắm, còn là học sinh trung học phổ thông tốt nghiệp, nhưng em không mang họ Tả, cho nên em không phải là em gái của Tả Tổng. Thế nhưng chính vì tuổi tác và thân phận học sinh của em, mà tôi nghĩ em cũng không có khả năng là phu nhân của Tả Tổng hay là tình nhân.”

“Thật ra thì đây là chuyện riêng của hai người, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng hôm nay chúng ta chợt dời địa điểm dạy kèm đến đây, cho nên, tôi mới tò mò về quan hệ của hai người.”

Thật ra thì An Hảo cũng không biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ của mình và Tả Hàn Thành. Nếu nói thật, có người không tin, mà có người thì sẽ thêm dầu thêm mỡ, nói bậy bạ khắp nơi gây ra hiểu lầm và tai vạ.

Mặc dù Tần Phong là một người đàn ông không thích nhiều chuyện, cũng chẳng thích mấy chuyện bát quái, nhưng quan hệ của hai người chỉ là giáo viên dạy kèm và học sinh, nên cô cũng không muốn giải thích quá nhiều.

Vì vậy cô chỉ cười hắc hắc: “Coi như tôi không mang họ Tả lại không thể là em gái của anh ta, nhưng anh ta lại không thể không có chú hay dì gì đó, lại không thể không có em họ gì sao?”

Tần Phong gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Thấy anh ta hỏi đến đó thì ngừng, không đi sâu hơn nữa, An Hảo mỉm cười cầm bút lên: “Được rồi, tiếp tục đi!”

Cần gì quan tâm Tả Hàn Thành có phải là đại boss trong đế quốc kinh doanh hay không, dù sao anh cũng là người thường có máu có thịt mà thôi.

Cũng chỉ đơn giản là người mà sau khi cô uống rượu đến đau đầu thì đưa cô nước mật ong mà thôi.

Vừa nghĩ đến đấy, An Hảo cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lúc hạ bút viết bài cũng lưu loát hơn nhiều.

7h50’ tối, Tần Phong bỗng nhiên nhận được điện thoại của bạn, nói là một người bạn của anh xảy ra chuyện, muốn nhờ anh đến bệnh viện hỗ trợ, Tần Phong không thể không cho An Hảo tan học trước giờ.

An Hảo ngồi một mình ở trong phòng nghỉ ngơi, nghiêm túc làm bài của một số môn học mà Tần Phong đã giao cho cô, sau khi viết được mười mấy phút, thì cô mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc truyền tới từ phòng làm việc bên cạnh.

Tiếng chuông điện thoại di động kia là từ điện thoại di động riêng của Tả Hàn Thành, cô đã nghe qua, cũng nhận ra được.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, không có ai nhận, qua mấy phút lại vang lên tiếp.

Cô để bút xuống đứng dậy, đi tới cánh cửa nhỏ ngăn cách giữa căn phòng này và phòng làm việc, bàn tay nhỏ vặn chốt cửa mà cửa không mở, cô lấy tấm thẻ mà Mạc Bạch đã đưa cho cô từ trong túi áo ra, cà thẻ, cửa trực tiếp mở ra.

Cô ngẩn ra, vừa rồi cô chỉ muốn thử xem mình có thể mở được cánh cửa này vào phòng làm việc được không thôi, cô tiến về phía trước hai bước, lúc bước vào khu vực phòng làm việc của tổng tài, An Hảo kinh ngạc nhìn khu làm việc của tổng tài rộng rãi trước mắt.

Phòng làm việc rộng rãi và sáng sủa, được ngăn cách bởi hai hàng ghế sa lon, một bên là khu vực làm việc, với bàn làm việc rộng lớn sáng sủa.

Máy vi tính với tính năng tốt nhất, tủ sách, còn có tủ kính lớn chứa rất nhiều tài liệu và hồ sơ quan trọng, có rất nhiều các loại dữ liệu và số liệu phức tạp đang không ngừng nhảy lên trên màn hình máy vi tính lớn mà cô xem không hiểu, khiến cho cô hoa cả mắt.

Bên kia tương tự như khu vực giải trí, có sân golf mini, có lối đi dẫn vào bên trong, đi vào trong mới phát hiện ra đấy mới là phòng nghỉ ngơi chân chính của Tả Hàn Thành.

Ti vi, loa âm li, còn có các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày khác, phòng vệ sinh à phòng tắm tách biệt, đây mới là phòng nghỉ chân chính mà anh thường dùng.

An Hảo chưa từng đến đây, cô nhìn thật lâu, thậm chí còn đặc biệt có hứng thú với con báo châu Mỹ bằng tượng đồng ở cửa kia, tuy nhiên cô không thể qua sờ vào nó, bởi vì chuông điện thoại di động của Tả Hàn Thành lại vang lên.

Cô nhìn về phía màn hình điện thoại di động đang lóe lên trên bàn làm việc, đi tới cầm điện thoại di động lên, không nhìn thấy chú thích, cô chỉ nhận ra đây là số điện thoại cố định của Mỹ, cô do dự rồi mới tiếp.

Dẫu sao người ta cũng đã gọi điện thoại đến 3 lần rồi, hơn nữa còn gọi vào số điện thoại riêng nữa, hẳn là có chuyện gì gấp.

“Alo, xin chào.”

An Hảo nhận điện thoại, nhưng vì sợ mình vô tình nhận cuộc điện thoại không nên nhận nào đó, nên cô cố gắng để cho giọng mình chuyên nghiệp hơn, cố gắng giả dạng làm thư ký của Tả Hàn Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.