Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 59: Chương 59: Cô nam quả nữ ở chung một phòng




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nữ sinh trẻ tuổi Cố An Hảo này, rõ ràng Mạc Bạch nói cô là một nha đầu đặc biệt quỷ quái, nhưng nghe giọng điệu quy củ trung thành của cô, Tần Phong cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cười cười, bắt đầu kiên nhẫn dạy kèm chương trình học lớp 10 cho cô.

Dưới trường hợp có dạy kèm ở nhà, tốc độ học tập cũng nhanh hơn, hơn nữa An Hảo vốn có đầu óc thông minh, thứ gì đều học một chút liền biết, chỉ là cô có chịu nghiêm túc đi học hay không.

Hơn 2 tiếng, cô đã có thể học xong chương trình cơ bản của lớp 10, thẳng đến 8 giờ tối, An Hảo vẫn không chút mệt mỏi, nghiêm túc nghiên cứu các đề thi.

Gần 9 giờ tối, Tả Hàn Thành lái xe về nhà.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy An Hảo đang ân cần bưng hai ly nước lên thư phòng, nhìn cũng không quay đầu nhìn anh, đi thẳng vào thư phòng, cái miệng nhỏ ngọt ngào nói: “Thầy Tần, uống chút nước đi~”

Tả Hàn Thành vừa nhấc mí mắt, nhìn thư phòng, đi tới, nhìn thấy Cố An Hảo để ly nước vào trong tay một người đàn ông cao gầy, sau đó cười ngồi xuống ghế cạnh người đàn ông, rất khôn khéo cầm bút lên tiếp tục nghe giảng.

Biết điều với thái độ học tập nghiêm túc như vậy, đúng là có một không hai!

Tần Phong nhìn thời gian, đã hơn 9 giờ rồi.

Mặc dù Mạc Bạch từng nói, mỗi ngày dạy kèm đến khi Cố An Hảo không muốn học nữa mới ngưng, đối với một gia sư mà nói, gặp một đứa nhỏ thích học tập đương nhiên là chuyện tốt, có điều thái độ học tập điên cuồng của tiểu nha đầu này, anh ta sắp không chịu nổi.

Hơn nữa anh ta có cảm giác không đúng, Cố An Hảo vừa giải đề vừa liếc mắt ra sau, giống như đang liếc trộm cái gì.

Tần Phong theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Tả Hàn Thành sắc mặt âm trầm đứng ngoài cửa, vội vàng đứng dậy xoay người, rất là khách sáo gật đầu với anh: “Tả tổng.”

Lúc Mạc Bạch kêu anh ta tới, Tần Phong cũng biết, người chân chính thuê anh ta là Tả Hàn Thành.

Tả Hàn Thành nhìn Tần Phong: “Cậu chính là gia sư Mạc Bạch mời?”

“Đúng vậy Tả tổng, tôi tên Tần Phong, là học đệ của Mạc Bạch, năm ngoái vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, trước mắt đang làm giàm đốc một xí nghiệp, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ làm gia sư, có điều tôi rất ngưỡng mộ Tập đoàn Thịnh Lăng, không biết trong vòng mấy năm có cơ hội với Tả tổng…”

Tần Phong còn chưa nói hết lời, Tả Hàn Thành đã giơ tay lên, tỏ ý anh ta không cần nói nữa.

Người mượn cơ hội đối mặt anh, bắt đầu không ngừng giới thiệu trình độ học vấn và tình hình công việc của mình, lại biểu đạt rõ ràng muốn vào Tập đoàn Thịnh Lăng, Tả Hàn Thành hầu như gặp mỗi ngày.

Anh không có hứng thú với đề tài đó, chỉ không nóng không lạnh nhìn thời gian: “Cậu định dạy kèm cô ấy đến mấy giờ?”

Tần Phong cũng nhìn thời gian, đã sắp 9 giờ rưỡi, cười cười: “Là vầy, bạn học An Hảo đang tinh thần dồi dào, thời cơ tốt hiếm có này đối với tốc độ bổ túc cô ấy có giúp đỡ rất lớn, tôi thấy cô ấy đang có tinh thần, cho dù đã trễ cũng không định nghỉ, không biết có quấy rầy Tả tổng hay không.”

“Quá muộn, cậu đi về trước đi.” Thanh âm Tả Hàn Thành nhàn nhạt như cũ, giản lược tóm tắt, không muốn nói nhảm với anh ta.

Nếu Tần Phong là người Mạc Bạch tìm tới, dĩ nhiên biết lúc nào nên nói nhiều, lúc nào nên im miệng, học trưởng từng tình cờ nói tính khí của Tả tổng, thấy Tả Hàn Thành đã hạ lệnh đuổi khách, cũng không ở lại nữa, sau khi cung kính nói hai câu, xoay người dặn dò Cố An Hảo, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi.

Từ đầu đến cuối, An Hảo nghe hai người bọn họ nói chuyện, nhưng vẫn không quay đầu nhìn, cho đến khi Tần Phong đi, cô vẫn giả vờ ngồi trước bàn viết thoăn thoắt.

Rất lâu không nghe thấy sau lưng có tiếng gì, cô cắn đầu bút, suy nghĩ, lặng lẽ quay mặt, thấy Tả Hàn Thành không biết từ lúc nào đã đứng sau mình, ánh mắt hờ hững liếc cô: “Không học nữa thì đóng sách lại, ngồi đây giả vờ chăm chỉ?”

Khóe miệng An Hảo giật giật: “Còn không phải vì anh đột nhiên quấy rầy sao? Vừa rồi tôi đang học rất tốt, anh bỗng nhiên cắt đứt chúng tôi, lại đuổi thầy Tần đi, tôi nhất thời không dậy nổi sự chú ý học tập mà thôi…”

Tả Hàn Thành nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lãnh đạm: “Tại sao là nam?”

“Hả? Cái gì?” An Hảo mặt đầy vô tội không hiểu.

Nhìn ra tiểu nha đầu này cố ý khiêu khích anh, nhưng giả vờ khôn khéo khiến người ta hài lòng, không đành lòng mắng, Tả Hàn Thành nhíu mày.

“Tôi cho em tìm gia sư nam khi nào?”

“Tôi đâu biết!”

An Hảo nói xong, cúi đầu cắn bút, né tránh tầm mắt của anh.

“Là anh để cho Mạc Bạch tìm gia sư cho tôi, cũng không phải là tôi muốn tìm, không tin anh gọi điện thoại hỏi Mạc Bạch đi! Hơn nữa chỉ là một gia sư, là thầy dạy kèm cho tôi, là nam hay nữ có gì khác nhau.”

Thấy cô hết lần này tới lần khác không sợ chết mạnh miệng, Tả Hàn Thành dĩ nhiên sẽ không thật sự gọi điện thoại cho Mạc Bạch.

Tiểu nha đầu muốn đấu trí so dũng khí với anh, nhưng còn hơi non, câu trả lời ở trên người cô, không liên quan tới Mạc Bạch.

Tả Hàn Thành không giận, ngược lại cười lên: “An Hảo, thông minh của em chỉ có thể dùng chỗ không nên dùng?”

Biểu tình trên mặt An Hảo không thay đổi, nhưng sống lưng mơ hồ nổi da gà, cảm giác Tả boss hình như thật sự khó chịu.

Cô không nhịn được quay mặt đi, vẻ mặt không sợ chết nói: “Tôi ngoan ngoãn tiếp nhận sắp xếp dạy kèm tại nhà của anh, còn nghiêm túc học, không đi đâu, anh còn muốn thế nào?”

“Có biết mấy giờ rồi không?”

An Hảo nhìn thời gian, sau đó bĩu môi, rất không cho là đúng trả lời: “9 giờ rưỡi.”

“9 giờ rưỡi tối, em và một người đàn ông mới quen cô nam quả nữ ở trong một phòng, hơn nữa là thừa dịp chồng em không có ở nhà?”

“…”

Sao nghe giọng điệu người đàn ông này giống như vừa tan việc về nhà, kết quả bắt gian vợ mình trên giường chứ?

An Hảo có lý chẳng sợ đứng lên, dáng vẻ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, đặc biệt có lý có chứng cứ trợn mắt nhìn anh.

“Là anh để cho Mạc Bạch tìm gia sư cho tôi! Là anh buộc tôi trong vòng một tháng đạt điểm tiêu chuẩn! Tôi không nhân dịp buổi tối này học thì còn thời gian nào để học? Tất cả đều là ý của lão nhân gia anh, kết qua bây giờ anh còn nói tôi không đúng! Còn có thiên lý hay không! Tả Hàn Thành anh lấn hiếp người quá đáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.