Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 97: Chương 97: Cái này có thể mở miệng được sao? (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bỗng nhiên Tả Hàn Thành giơ tay lên, cô còn tưởng anh thật sự muốn tới bóp cổ cô, bị dọa sợ rụt cổ lại.

Kết quả Tả Hàn Thành lại đưa tay đặt lên bụng cô, đặt lên vùng dạ dày xoa xoa, không khí trong phòng bệnh lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay anh lại ấm áp khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

An Hảo thấy hành động này của anh làm cho im lặng...

“Nhắm mắt ngủ đi, đợi chuyền nước xong tôi gọi em..” âm thanh Tả Hàn Thành nhè nhạ nhưng không cho phép cô kháng cự.

An Hảo im lặng nhìn anh, lại nhìn bàn tay đang đặt trên bụng cô cuối cùng không nói nữa mà nhắm mắt lại.

.......

An Hảo ngủ được 4h, đến 8h sáng, vì phòng bệnh có nhiều người cho nên bị ồn mà tỉnh lại.

Cô đã chuyền nước xong nhưng Tả Hàn Thành muốn cô ngủ nhiều hơn nên không đánh thức cô, An Hảo mở mắt ra chỉ thấy Tả Hàn Thành cầm điện thoại đi ra ngoài, hình như muốn nghe máy.

An Hảo ngồi dậy, cảm nhận được sau khi chuyền nước xong bị bụng không đau nữa, nhưng không nhịn được muốn đi toilet, bởi vì nhìn thấy Tả Hàn Thành đang đi nghe điện thoại cho nên không muốn làm phiền anh, tự mình xuống giường, nhân lúc anh đang ở ngoài cửa chạy đi tìm toilet.

Phòng bệnh ở tầng 1, mà tầng 1 nhiều người lắm, bên ngoài toilet đứng không ít người, An Hảo nhìn chỉ dẫn trên tường, vào thang máy lên tầng 4.

Không bao lâu sau cô ra khỏi toilet bỗng nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc ở phòng bệnh bên cạnh vang lên bên tai.

Nói tới đây đúng là thế giới này thật nhỏ, cô đau bụng thôi mà cũng trùng hợp ở chung bệnh viện với Hàn Như.

“Tiểu Như nhà chúng tôi phẫu thuật được mấy ngày rồi, sao còn chưa thể ra viện? Nó bảo thân thể không sao, muốn về nhà tĩnh dưỡng, sao đám bác sĩ các người lại cố chấp muốn nói ở lại thêm?”

“Bác sĩ, tôi muốn về nhà tĩnh dưỡng có được không? Vì sao cứ phải nằm viện? Mùi sát trùng bệnh vện làm tôi không có khẩu vị ăn uống, tôi muốn về nhà...”

Trong phòng bệnh, âm thanh đứt quãng nghe không rõ, không tới 2ph, An Hảo vẫn chưa kịp né đi thì Hàn Như và ba cô ta ở trong phòng bệnh đi ra.

Vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của An Hảo, Hàn Như như nhìn thấy kẻ thù, trừng cô: “Cố An Hảo, sao mày ở đây?”

Ba Hàn Như nghe thấy con gái gọi tên An Hảo, đảo mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt cực kì không vui nhíu mày: “Là mày đá làm tiểu như bị thương sao?”

“Ba, là nó.”

Hàn Như trừng An Hảo, giơ tay chỉ vào người cô: “Là nói làm hại con phải vào phòng phẫu thuật, làm hại con đến giờ vẫn chưa thể xuất viện.”

Tuy Dịch gia đã ra mặt dàn xếp chuyện này nhưng Hàn gia không định đi so đo nữa. Song khi nhìn thấy hung thủ làm con gái bị thương đứng trước mặt, sắc mặt ba Hàn vẫn cực kì khó coi.

“Tuổi còn nhỏ mà ra tay độc ác, nếu không phải có Dịch gia ra mặt thì Hàn gia chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày, ra tay mạnh như vậy, tao nhìn con nhóc Cố gia này không tới 10 năm nữa sẽ là tên đại bại của xã hội.”

An Hảo nghe xong không có biểu tình gì, cô không hiểu về Hàn gia, chỉ biết Hàn Như ghét mình nên ba Hàn nói lời như vậy cũng không kỳ quái gì, cho nên An Hảo không tỏ thái độ gì mà chỉ yên lặng nhìn ba con bọn họ, sau đó xoay người rời đi.

Bỗng nhiên Hàn Như thấy mu bàn tay an dính băng dính, lại nhìn ra được cô vừa chuyền nước, lúc này ngoan độc nói: “Cố An Hảo, mày không phải lên giường với thằng du côn nào đó không cẩn thận mang thai mà chạy tới bệnh viện nạo thai chứ? Nếu không sao sắc mặt kém như vậy? Còn dám tới bệnh viện này sao”

An Hảo dừng chân, quay đầu thờ ơ nhìn cô ta:“Thì ra trong đầu nữ thần trung học A cả ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện này sao? Bụng tôi có thể khiến cô nghĩ nhiều như vậy sao? Xem ra lần trước hai tên xấu xa Hứa gia mang cô đến bar cưỡng gian cũng không phải lần đầu, thì ra cô đã trải qua sao?”

Ba Hàn nghe thế chẳng hiểu gì, bỗng nhiên Hàn Như giận dữ gạt tay ba mình ra đi tới trước mặt An Hảo trừng mắt: “Cố An Hảo, có tin tao để cho mày thanh bại danh liệt hay không?”

An Hảo cười lạnh: “Hàn Như, quên lời ngày đó tôi nói với cô sao? Cô còn dám nhiều lời, có tin tôi đánh nát miệng cô hay không?”

“Mày.” Hàn Như bị chọc tức giơ tay lên dùng sức đẩy bả vai An Hảo.

An Hảo vì đêm qua bị dày vò không còn sức lực, không nghĩ tới Hàn Như lại ở trước mặt ba cô ta hung hãn như vậy, không đề phòng lùi ra sau, suýt chút nữa thì ngã vào thang máy đang mở cửa.

Đúng lúc này anh chủ ý tới phía trước, sau đó nhìn lại thấy được Hàn Như phẫn hận trừng An Hảo, hai cô gái trẻ không ai nhường ai.

“Sao lại thế này?” Tả Hàn Thành ôm vai để cho cô đứng vững.

Ánh mắt An Hảo hòa hoãn lại, cúi đầu không nhìn Hàn Như mà nhỏ giọng nói: “Tôi ra ngoài đi vệ sinh, sao anh lại tới đây?”

“Về phòng bệnh không thấy em nên đoán em đi tìm toilet.”

Tả Hàn Thành nói chuyện đồng thời kéo cô tới cạnh mình, lại đưa mắt nhìn Hàn Như đang kinh ngạc: “Hàn tiểu thư, cô và An Hảo ở trường học dây dưa không rõ, ở bệnh viện còn muốn dày vò thêm lần nữa sao?”

Hàn Như không biết người đàn ông trước mặt này, nhưng dù sao Hàn gia cũng không phải gia đình nghèo, Hàn Như gặp nhiều quen mặt, nhìn ra được người đàn ông đột nhiên xuất hiện bảo vệ bên cạnh An Hảo không đơn giản. Nhưng trước giờ không biết bên cạnh Cố An Hảo có môt người như thế cho nên kinh ngạc nhìn anh, sau đó nhìn An Hảo, trong mắt giận dữ và không cam lòng.

Vốn còn muốn mắng thêm vài câu nhưng ba Hàn lại giữ chặt vai con gái, thái độ khách khí nói với Tả Hàn Thành: “Không nghĩ lại gặp Tả tổng ở chỗ này, đúng là vinh dự.”

Hàn Như kinh ngạc kéo tay ba mình, cực kì nén giận không vui: “Ba.”

Ba Hàn quay đầu cảnh cáo con gái: “Tiểu Như, con im miệng trước đi, Cố An Hảo này không đơn giản, Dịch gia ba còn nhịn được, sao còn không nói ba biết nó có quan hệ với Tả Hàn Thành?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.