Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 95: Chương 95: Cái này có thể mở miệng được sao? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tả Hàn Thành cười hừ, đột nhiên lấy một chiếc usb ra đưa tới trước mặt cô, An Hảo nhìn usb trong tay anh, kinh hãi nhảy dựng trong thang máy, nhanh chóng vươn tay muốn đoạt usb về.

“Sao nó lại ở chỗ anh?” Cô vừa cướp vừa hỏi: “Nhanh đưa đây cho tôi.”

“Là em để nó rơi ở phòng làm việc của tôi.”

Tả Hàn Thành chỉ hơi giơ tay lên cao, An Hảo 1m60 hoàn toàn không thể chạm tới đồ trên tay anh.

Tức giận, An Hảo hận không thể cắn chết anh: “Nhanh đưa cho tôi.”

Tả Hàn Thành không để cho cô lấy lại, chỉ thoải mái thưởng thức usb nhỏ bé trong tay: “Tiểu thuyết Tổng giám đốc hả? Cái usb này của em chứa mấy chục bộ về cái gì mà trêu chọc lửa, khúc dạo đầu tổng giám đốc nam chính bổ nhào lên nữ chính? Đọc loại sách cấm gì mà trên giường trêu chọc đốt lửa hả?”

nháy mắt An Hảo đỏ mặt, ngay khi cửa thang máy mở ra, Tả Hàn Thành cầm usb của cô đi ra ngoài, cô vội vàng đuổi theo, muốn nhảy lên đoạt lấy, rốt cuộc cô cũng lấy lại được, Tả Hàn Thành buông tay, miễn cô thật sự cắn anh.

An Hảo cầm usb trong tay, tức muốn chết rồi, ngước mắt lên trừng anh: “Đây là tiểu thuyết Thần Thần thích đọc, một lần cậu ấy nói đã down về quá nhiều truyện H, tôi muốn xem nên bảo cậu ấy save cho một bộ, dặt trong đó...”

“Ừ, vậy usb của em có mấy loại lún sâu - kích thích, còn cả anime H, đều là bạn học Thần Thần kia gửi cho em sao?”

“..” An Hảo trừng mắt: “Đúng thế.”

“Cố An Hảo, tôi đề nghị em tuyệt giao với hai cô gái kia.”

“Vì sao chứ?”

“gặp chuyện gì cũng đổi lỗi cho bạn mình, em xác định bọn họ làm chị em tốt của em mà không phải là kẻ thù?”

An Hảo tức giận trừng anh: “của Thần Thần cũng là của tôi, không phải là đổ lỗi, ba chúng tôi đều xem có được không hả? Cái đó gọi là cùng nhau hưởng thụ có biết không?”

Tả Hàn Thành lườm cô: “Hiện tại mấy nữ sinh bọn họ đóng cửa phồng cùng nhau xem anime H hả?”

“Không khác nhau lắm.”

An Hảo gãi đầu, có cảm giác đời này gặp Tả Hàn Thành thật là nhân sinh bi tráng.

Tả Hàn Thành không nói nữa mà mở cửa phòng tiến vào, An Hảo hít mấy hơi không đi vào.

Kết quả cửa phòng vừa đống lại, khi đèn bật lên, một bóng đen chớp lóe trước mắt, Tả Hàn Thành bỗng nhiên xoay người đè cô lên cửa.

An Hảo hoảng sợ: “Anh làm....”

“Hôm nay tùy tiện đọc mấy cái trong usb của em, cái gì mà khúc dạo đầu chương 1: Nam chính trực tiếp đè nữ chính lên cửa muốn cưỡng bức, em thích loại này sao? Hay là thích kiểu khác, buộc lên giường rồi dạy dỗ?”

Cả người An Hảo nổi da gà: “Không được.”

“Không phải muốn so sánh bên ngoài với trong tiểu thuyết sao? Hiện tại không muốn nữa hả?” Tả Hàn Thành nâng cằm cô, hơi thở ấm áp phun bên tai cô: “Trách không được còn nhỏ tuổi mà từng trải lại phong phú như thế...”

An Hảo khóc không ra nước mắt đẩy anh: “Tả Hàn Thành, tôi cảnh cáo anh, không được xằng bậy.”

Áp cô lên cửa, ánh mắt chăm chú lên người cô, bỗng nhiên hôn xuống vành tai cô nhỏ giọng nói: “Thật sự không muốn thử sao?”

“Không muốn.”

“Tôi đã tiếp nhận giả thiết phi lý của em rồi, chẳng lẽ em không muốn thử?”

“Không muốn, không muốn, không muốn.” Tả Hàn Thành, anh đừng có ôm eo tôi, trên người tôi đều mùi sầu riêng còn chưa hết đó, anh xác định có thể hạ miệng được sao? Mau thả tôi ra.”

Chính xác trên người An Hảo còn có mùi sầu riêng khó ngửi.

Sầu riêng.

Tả Hàn Thành ghét nhất loại hoa quả thì nó là một trong số đó.

Không biết có phải mùi sầu riêng phát huy tác dụng hay không mà cuối cùng anh vẫn buông cô ra.

An Hảo nhân cơ hội này chui vào nhà vệ sinh cởi áo khoác xuống, nghĩ nghĩ một chút lại quay đầu gọi người bên ngoài: “Anh có thể giúp tôi gọi cửa hàng nào đó bảo bọn họ mang cho tôi bộ quần áo được không? Không cần đắt quá, quần áo thể thao học sinh là được rồi.”

Tuy bên ngoài không có tiếng đáp lại nhưng An Hảo tin tưởng Tả Hàn Thành đã nghe được.

Vì thế cô trực tiếp ném quần áo sang một bên, sau đó nằm sâu trong nước, thoải mái tẩy đi sự mệt mỏi trên người.

Không bao lâu sau, bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng gõ cửa, An Hảo vểnh tai nghe, đợi thêm một lúc thì cửa phòng tắm lại vang lên tiếng gõ.

“Quần áo để ở beenn ngoài, tắm xong thì ra lấy.”

“Được, hihi.” An Hảo cười ra tiếng, tiếp tục nằm mát xa trong bồn tắm lớn.

Trong đầu bỗng nhiên nảy ra hình ảnh lúc Tả Hàn Thành thấy dudocj usb chứa anime H, cuối cùng lắc đầu không dám nghĩ tới hình ảnh đó nữa.

Thoái mái xong, An Hảo đứng lên dội nước tắm sạch bọt, vây khăn tắm đến cửa phòng tắm sau đó mở ra, thấy quần áo được đặt ở tủ rượu ngoài phòng tắm, Tả Hàn Thành không ở đó, cô cầm quần áo quay trở lại phòng tắm thay, sấy khô tóc rồi thay quần áo đi ra ngoài.

Bộ quàn áo này là hàng mới về từ mấy cửa hàng gần đây, màu sắc trẻ trung làm cô không thích ứng được, nhưng không thể không thừa nhận rất hợp với tuổi của cô, mặc vào người làm cho người ta có cảm giác tươi trẻ của nữ sinh.

Hơn nữa gần đây tóc An Hảo đã dài thêm một chút, cô sấy khô tóc đi ra ngoài, xoa xoa mái tóc mềm mại của mình, thấy Tả Hàn Thành đang đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Đây là khách sạn tầng 25, có thể nhìn thấy phần lớn khung cảnh toàn thành phố A, An Hảo đi tới: “Hiện tại mới hơn 8h, lát nữa tôi xuống lầu cắt tóc được không?”

Tả Hàn Thành xoay người lại nhìn cô, thấy cô không thoải mái xoa xóc.

“Không định nuôi tóc dài sao?” Anh hỏi.

An Hảo phồng má: “Nhiều năm quen để tóc ngắn, mấy tháng không cắt đi hiện tại đã dài qua tai rồi, không quen, muốn đi sửa lại một chút....”

Tả Hàn Thành nhìn cô, vốn không nói gì, lúc An Hảo cầm điện thoại nhìn thời gian liền nói: “An Hảo, để tóc dài đi.”

An Hảo ngẩng đầu lên: “Vì sao chứ?”

Năm năm trước An Hảo đã cố gắng thay đổi bản thân, tóc ngắn quái đản, tính cách thay đổi mạnh mẽ, nhưng mái tóc dại tết lại cười vui vẻ như ánh mặt trời đứng bên bụi hoa không cách nào dời khỏi đầu Tả Hàn Thành được.

“Cắt tóc không có nghĩa là em sẽ hoàn toàn quên mất quá khứ, cũng không thể chứng minh được điều gì, cớ gì phải hành hạ bản thân thành bộ dạng như vậy.” Tả Hàn Thành xoa xoa mái tóc mềm mại của cô.

Chính xác thì tóc An Hảo đã dài qua lỗ tai, chỉ cần nửa năm nữa là có thể để kiểu tóc đơn giản thời con gái, càng ngày càng giống diện mạo cũ.

An Hảo vì lời này của anh mà sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên lùi ra sau, sắc mặt trắng bệnh hỏi: “Có phải anh điều tra về tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.