Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 58: Chương 58




Những người đang khiêu vũ trên sàn bỗng nhiên dừng chân lại đưa tất cả chú ý lên màn hình lớn. Những tiếng rên từ trong chiếc video được phát lên cứ càng ngày càng kích thích, khiến ai ai cũng đỏ cả mặt mũi.

- Ư... Lục Tuyến Yên, em thật là hư hỏng.

Kế tiếp đó những tiếng rên kích tình cứ vang lên không ngừng. Khi cái tên Lục Tuyến Yên được kêu lên ai ai cũng bàng hoàng. Lộ Tử đang nhăm nhi cốc rượu vốn không quan tâm chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nghe đến cái tên này có muốn im lặng cũng không được.

Từ trong đám đông, Dư Vỹ tìm đường bước lên sân khấu khi đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

Thấy một cô gái lạ xuất hiện tất cả liền lập tức thay đổi sự chú ý. Dư Vỹ đứng giữa sân khấu cầm micro nói lớn.

Trước những gì xảy ra Lục Tuyến Yên vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Cô ngồi bắt chéo chân đón xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Xin chào mọi người. Tôi là Dư Vỹ, là nhân viên lâu lăm ở tập đoàn Băng thị. Hôm nay tôi đến đây để cho mọi người biết bộ mặt thật của người phụ nữ bên cạnh tổng giám đốc của chúng tôi. Anh ấy là người chúng tôi rất yêu quí, cho nên chúng tôi đã mạn phép tìm hiểu về cô gái này.

Họ im lặng chứng kiến tất cả mọi thứ, hôm nay người được chú ý nhất ở đây chính là Lục Tuyến Yên vì cô ấy được cho là người phụ nữ bên cạnh Mặc Băng Tước. Và người được nhắc đến trong video cũng là Lục Tuyến Yên.

- Tổng giám đốc, cô ta đã lừa anh. Sau lưng anh cô ta lén lún qua lại với rất nhiều người. Đây là một trong những video tôi đã quay lại được.

Mặc Băng Tước nhắm nghiền mắt không cảm xúc, hắn đã dần cảm thấy phát ngán với những hành động ấu trĩ mà cô ta làm.

- Tôi biết hôm nay phá hủy bữa tiệc quý giá này của mọi người là không đúng nhưng tôi không thể trơ mắt đứng nhìn người đàn ông tôi yêu bên cạnh một người phụ nữ dơ bẩn như thế được.

Lục Tuyến Yên nắm lấy tay Mặc Băng Tước muốn bảo hắn hãy bình tĩnh lại. Hắn nắm tay thành nấm đấm nổi cả gân xanh, dưới sự chú ý của tất cả mọi người ả ta đang sỉ nhục người phụ nữ của hắn.

Cả buổi tiệc lại nháo nhào lên, tất cả các phóng viên bắt đầu tách tách chụp hình. Đây không khác gì một lời tỏ tình gián tiếp cả, là lời tỏ tình phát ra từ miệng cô gái mà không ai quen biết.

Quách Tuyên Lập cũng được mời dự tiệc với danh hiệu khách vip. Cậu ta cũng được sắp xếp ngồi bên kia của Lục Tuyến Yên. Anh vui thú huýt tay của cô.

- Chị, chị định cho cô ta kết cục như thế nào đây?

Lục Tuyến Yên đăm chiêu nhìn những gì đang chiếu trên màn hình nói.

- Chị muốn cả cuộc đời còn lại của cô ta... không thể vô tư dạo phố được nữa.

Quách Tuyên Lập tươi cười, phong cách này của Lục Tuyến Yên đã lâu rồi anh không thấy. Anh rất ngưỡng mộ cô, ngưỡng mộ sự nhân từ của cô khi đối phó với người khác.

Mặc Băng Tước trông thấy Lục Tuyến Yên tươi cười như vậy lòng cũng nhẹ hẳn. Hắn cũng chỉ cần ngồi đây và đợi kết quả thế nào thôi.

- Kìa? người trong video không phải cô ta hay sao?

Giọng nói lớn của một người phụ nữ làm cắt đứt những câu từ ngọt ngào mà Dư Vỹ đang phát biểu. Những người nên dưới cũng không còn chú ý đến cô nữa mà lại nhìn tiếp trên màn hình.

Dư Vỹ thắc mắc quay lại nhìn, đây vẫn là video đó nhưng là một cách cận cảnh hơn. Nó cho thấy rõ mặt mũi của hai kẻ đang phóng đãng ở trong một căn phòng của khách sạn. Cô ta há hốc mồm, cô đã dùng một số tiền lớn để hoàn toàn phá hủy nó, tại sao nó lại có thể xuất hiện ở đây?

Cộc cộc cộc!!!

Tiếng bước chân của giày cao gót ngày một gần hơn, nó làm cho nhịp tim của Dư Vỹ cảm nhận như đang dần ngừng lại. Lục Tuyến Yên cầm đuôi váy bước lên bục, sau những gì đã xảy ra trên khuôn mặt cô vẫn không có đến một nét khó chịu.

Lục Tuyến Yên bước lên, nụ cười nở tươi như một thiên thần. Truyện Khác

- Cô ấy đẹp quá!.

Một người không kiềm được cảm thán thốt lên.

Lục Tuyến Yên đoạt lấy chiếc mic từ tay Dư Vỹ. Lập tức sau lưng liền có hai anh chàng khoác hai bên tay của Dư Vỹ.

- C-Cảnh sát?!

Từ bên dưới chỗ hàng ghế giành cho khách vip, một người đàn ông tầm khoảng hơn năm mươi tuổi đứng dậy. Nhìn ông ta lại trẻ hơn nhiều so với độ tuổi hiện tại.

- Dư Vỹ, cô bị bắt vì cố ý bêu xấu danh dự người khác.

Cô ta được đưa đi trong trạng thái vẫn chưa nhận thức được gì. Ánh mắt Dư Vỹ vẫn nhìn Luic Tuyến Yên, không chớp không rời.

Lục Tuyến Yên chỉ văng cho cô ta một ánh nhìn khinh bỉ pha chút kiêu ngạo rồi quay lên khán đài.

- Xin lỗi quí vị vì đã phải chứng kiến một thứ vô vị vừa rồi. Chúng ta hãy tiếp tục hữa tiệc, đừng để hạt bụi làm chén canh mất ngon.

- Cô Lục, tại sao cô lại không một chút tức giận?

Một người phụ nữ bên dưới thắc mắc hỏi, Lục Tuyến Yên bị đưa ra để bêu xấu, lại là về chuyện tế nhị như thế này. Nếu cái cô Dư Vỹ kia thành công thì chắc chắn cuộc đời của Lục Tuyến Yên sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

Còn nữa, nếu là cô ta bị dính phải trường hợp này. Nếu không tạt axit cũng phải rạch mặt cô ta cho cô ta thay hình đổi dạng.

Đối diện với câu hỏi mà hầu như ai cũng thắc mắc, Lục Tuyến Yên chỉ cười.

- Vì tôi biết mình sẽ không thua.

Nói rồi cô đi xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sự tự tin và sự bình tĩnh tồn tại trong cô là thứ mà rất nhiều người không có. Sau chuyện này, rất nhiều người đã thay đổi thái độ với Lục Tuyến Yên, thậm chí là có phần ngưỡng mộ.

Quách Tuyên Lập rời tiệc theo sau cảnh sát. Ở đây hết việc của anh rồi.

Nhưng khi Lục Tuyến Yên bước đến giữa sân khấu thì không gian đột nhiên thay đổi. Màu trắng của ánh đèn được thay đổi bằng màu vàng của những ngọn đèn chùm mờ mờ ảo ảo. Khung của sân khấu cũng có sự thay đổi, cô nhìn thấy những cánh hoa hồng rụng đang bay trên không trung. Đặc biệt nhất là có anh ánh đèn pha chiếu thẳng đến Lục Tuyến Yên, khiến cô trở thành trung tâm của sự chú ý một lần nữa.

Lục Tuyến Yên cảm nhận được sự khả nghi ở xung quanh đây. Đây là bữa tiệc của Mặc Băng Tước. ngoài hắn thì không ai được khuấy động nơi này. Không những mất thể diện trước mặt nhiều người mà còn coi như là không tôn trọng chủ nhân của bữa tiệc.

Lộ Mạc ngồi bắt chéo chân xòe quạt che đi nửa mặt, cái này là do cô ra lệnh sắp xếp thì ai dám không làm theo. Cô quay sang muốn xem sắc mặt của Mặc Băng Tước như thế nào, nhưng rồi lại tái mặt đi.

Lục Tuyến Yên nhìn hai bên cánh gà cả nơi cầu thang kia, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân phát ra từ trong bóng tối. Anh ta bước đến bên Lục Tuyến Yên quỳ xuống đưa chiếc hộp lên và mở ra. Đó là một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh mà quý phái.

Người đàn ông này mặc bộ đồ giống hệt Mặc Băng Tước. Nhưng Lục Tuyến Yên chắc chắn đây không phải hắn, đây không phải cách làm việc của hắn, hắn không bao giờ muốn gây sự chú ý của người khác. Ở đây còn có rất nhiều nhà báo nổi tiếng.

- Anh là ai.

Phừng!

Đèn bỗng nhiên sáng trở lại, lúc này Lục Tuyến Yên mới nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Mộ Vấn Lập.

Cô nắm chặc tay thầm nghiến răng nén cơn giận xuống. Tại sao hắn lại ở đây? Tất cả các chuyến bay từ Mĩ về đây đều được cô kiểm soát chặc chẽ. Trừ phi hắn một lần nữa thay tên đổi họ.

Trông thấy cảnh tượng này, đám đông bên dưới lại bắt đầu xôn xao.

- Cậu ta... không phải là Tô Nhất, đứa con trai được thừa kế tập đoàn lớn của Tô gia đã ngừng hoạt động hay sao?

- Tôi nghe nói công ty anh ta sau khi mở lại thành công rất nhanh, rất nhanh đã hạ bệ các công ty nhỏ khác vương lên trở thành một trong các nhà đầu tư chính cho thành phố này.

- Anh ta còn khá trẻ và độc thân. Cái cô Lục Tuyến Yên này lại được nhiều người tranh giành nhau như vậy.

- Còn phải nói, cô ấy thông minh mạnh mẽ như vậy ai lại không mê mệt cơ chứ. Chính tôi còn muốn bẻ cong giới tính của mình mà đến bên cô ấy.

- Nhưng đây là bữa tiệc của Mặc tổng, như thế này chẳng giống như đang khiêu chiến hay sao.

- Tô gia vừa mới sống dậy đã dám đối đầu với Mặc gia đã tồn tại hơn thập kỉ sao.

Lục Tuyến Yên một chút cũng không bỏ vào tai những lời mà người khác nói. Ánh mắt cô chứ đầy hận thù nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn vẫn tươi cười hồn nhiên như vậy hoàn toàn không quan tâm đếm cảm xúc của cô.

- Tuyến Yên, đồng ý làm vợ anh nhé.

Phập!

Bàn tay cô đã bị đâm thủng, máu bắt đầu chảy thấm vào đuôi váy chuôi ra kia.

- Tôi và Băng cũng đã có quen biết nhau. Anh ta cũng đồng ý cho tôi làm chuyện này.

Chắc là để thử lòng người phụ nữ của mình. Nhiều người đều có chung một suy nghĩ.

Lục Tuyến Yên nghe đến cái bên của Mặc Băng Tước mới bình tĩnh lại. Cô nhìn sang hắn thăm dò thì bất chợt cứng họng, hắn đang bị vô số khẩu súng chỉ vào đầu.

Đây cũng chính là cảnh mà Lộ Mạc nhìn thấy. Cô nhìn lên chàng trang đang quỳ gối trên kia, đây là những chuyện mà anh ta làm sao?

- Em không đồng ý, hắn sẽ chết.

Lục Tuyến Yên thẫn thờ nhìn Mộ Vấn Lập. Cưới hắn? Thà cô cắn lưỡi tự tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.