Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 56: Chương 56




- Tiểu Yên, cẩn thận.

Trước khi ra về cùng Khả Sanh, Quách Ân không an tâm nhắc cô một câu. Vì cô biết tính của Lục Tuyến Yên, không bao giờ thụ động một chỗ, nhất là có liên quan đến người mà cô yêu quí.

- Tuyên Lập, chị đưa em địa chỉ của căn cứ Mặc Băng Tước. Em từ đằng sau hộ tống chị ấy nhất định không được để xảy ra bất trắc gì.

Quách Tuyên Lập biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng kiến thức về chuyện này anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết làm theo ý chị mình.

Về được căn cứ của Mặc Băng Tước, Lục Tuyến Yên được đưa thẳng đến một căn phòng ở sâu bên trong, kín đáo vào đầy đủ tiện nghi.

Trương An đóng cửa phòng, không quên khóa cửa. Ngay cả sửa sổ cũng bị niêm phong chặc chẽ, chỉ còn mỗi ống thông gió. Như thế này chắc chắn là sợ cô bỏ trốn rồi.

- Chú ý, chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng phải mở cửa phòng ngăn cản tiểu thư lại.

Hai tên cảnh vệ trước cửa nhận lấy chìa khóa từ Trương An rồi đứng về vị trí canh gác, còn mình thì trở về làm việc của mình. Anh cũng nên chuẩn bị cho những trường hợp tồi tệ nhất, vì chúng hành động vào đêm khuya còn có cả bom đạn, không còn là nhắm tỉa từ xa như trước.

Cũng có vẻ như Mặc Băng Tước đã chuẩn bị từ trước, hôm nay trên người cô không mang theo bất cứ thứ gì để phòng thân cả. Lục Tuyến Yên rà soát một lượt quanh phòng cũng không thấy vật gì thuận tiện cho việc mở khóa từ bên trong. Lục Tuyến Yên trở nên khó chịu, ở yên một chỗ như thế này không phải phong cách của cô.

Trong căn phòng này, từ ngăn đựng tủ quần áo đến học bàn đầu giường, đều được khóa rất kĩ. Lục Tuyến Yên ngồi trên giường bất động quan sát. May mắn căn phòng này không có camera. Không suy nghĩ thêm gì, cô bắt đầu hành động. Trước mắt là mở được những nơi được khóa kín đáo kia.

Lục Tuyến Yên tắt đèn giường mạnh tay xé nát từng thứ trong im lặng tạo thành được một thanh kim sắt. Chỉ với thanh này, tất cả những ổ khóa chỉ là chuyện nhỏ.

Chiếc tủ kì chứa đầy quần áo, là quần áo đặc công cho những chiến binh. Lục Tuyến Yên chỉ lấy những thứ cần thiết, vì để cho linh hoạt cơ thể cô không thể mang theo toàn bộ. Nhưng đồ vật cần thiết cũng lấy hết từ bộ quần áo đặc công đó.

Tiếp đến dưới hộc của bàn đèn, có một khẩu súng lục thêm hai mươi viên đạn. Nhiêu đây thì quá ít, Lục Tuyến Yên quay lại lấy hết số đạn trong còn lại. Ở ngăn dưới, cô nhìn thấy những lựu đạn mini đang được xếp ngay ngắn. Lục Tuyến Yên cuộn lại một cách cẩn thận đeo ngang hông nhảy vài cái để kiểm tra độ sốc, khi cảm thấy an toàn thì chuẩn bị tính kế ra ngoài.

Khi đến bên cửa sổ, Lục Tuyến Yên nhìn thấy chấm đỏ ngay phía một gốc của cửa kính. Ở đây không thể có kẻ muốn ám sát cô vì bọn chúng không có cơ hội. Cô đi lại lấy tấm chăn mỏng chắn trước cửa kính, khi viên đạn được phóng đến cửa kính hoàn toàn vỡ, cô lấy tấm chăn cuộn hết vụn kính lại tránh gây ra tiếng ồn rồi nhẹ nhàng để trên giường.

Đây là tầng ba. Lục Tuyến Yên cau mày, bên dưới cũng có rất nhiều người của căn cứ. Trước giờ cô chưa bao giờ bị quản chặc như thế này, chưa bao giờ bên cạnh cô có hơn mười người canh gác như thế.

Cô bắt đầu leo ra khỏi cửa sổ bám chặc vào thành tường tránh đi góc khuất của camera hướng thẳng đến gara chứa oto. Kĩ thuật bỏ trốn của cô được tôi luyện rất kĩ càng từ những chuyên gia sát thủ bên châu mĩ, nên rất thuận tiện tiến vào khu đậu xe mà không bị bất kì phát hiện nào.

Trương An ngồi ngẫm nghĩ một lúc, có phải anh làm như thế là quá bức ép với tiểu thư hay không. Cô ấy từ nhỏ đã luôn được bay nhảy, dù trở thành tiểu thư chính thức của Lục gia cũng không muốn có bất kì vệ sĩ nào đi theo mình. Cô luôn tự lập bên ngoài, tự mình bảo vệ cho sự an toàn của mình. Dù sau lưng cô, Lục lão gia vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ.

Nhưng ở đất nước này, anh chỉ tuân lệnh của Mặc Băng Tước. Hắn bảo gì anh làm đó, dù có thể mê man đoán được sự quan trọng của vấn đề nhưng cũng không thể làm trái.

Trương An sầu não đứng dậy đi đến hướng cửa phòng của Lục Tuyến Yên. Nhưng khi mở cửa thì phát hiện cô đã bốc hơi từ lúc nào. Anh cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, chuyện bị nhốt trong phòng kín như thế này ở quá khứ không có lúc nào là cô không gặp phải.

- Cho người đuổi theo tiểu thư.

Thực chất là anh muốn hộ tống cô đến nơi của Mặc Băng Tước và an toàn đưa hắn về. Lão đại của nơi này, nếu xảy ra bất trắc thì ở đây chả khác gì miếng mồi ngon cho vô số tổ chức nhỏ khác.

Lục Tuyến Yên ấn ga chạy nhanh trên đường lớn không một bóng xe. Quách Tuyên Lập sau khi xác nhận đó là cô cũng âm thầm theo sau. Nhìn thấy đoàn xe đằng sau mình, nhận ra là xe của Quách gia cô cũng yên lòng đôi chút. Nếu là một mình cô, có là thánh cũng không thể đối phó bọn chúng được.

Đến được bên ngoài mê cung, Lục Tuyến Yên ra hiệu cho tất cả xuống xe và vào bộ. Trên đường vào mê cung không chỗ nào là không có bom cả nên tất cả phải leo lên trên, lợi dụng bóng tối và thu nhỏ mình.

Lối vào mê cung này Lục Tuyến Yên thuộc rõ như lòng bàn tay. Cô chỉ định với người của Quách Tuyên Lập vị trí của từng quả rồi bố trí người gần đấy để phá bom, gây sự chú ý những tên ở trong kia.

Không biết Mặc Băng Tước như nào rồi. Hắn có thể cho nổ biệt thự, nhưng lại chọn lao mình vào trong. Có lẽ bên trong có gì đó quan trọng với hắn.

Sau khi đã xong xuôi, Quách Tuyên Lập ra lệnh kích hoạt bom nổ theo một chiều để thuận tiện cho việc chạy trốn của các thuộc hạ. Còn Lục Tuyến Yên lợi dụng rối loạn đó lẻn vào bên trong.

Những tên bên trong thì đang gắt gao tìm người, sau khi nghe tiếng nổ liền biết có người đến cứu viện lập tức di tản ra bên ngoài. Mặc Băng Tước lúc này đang trốn sau kệ sách trong thư viện, nghe tiếng nổ liền nhìn ra phía của sổ. Đập vào mắt hắn là bóng dáng Lục Tuyến Yên đang thoát ẩn hiện mà đi vào đây.

Lục Tuyến Yên rà soát một lượt phát hiện ở đây đâu cũng là bom rồi. Là trước sau gì căn biệt thự cũng bị phá hủy. Loại bom này vừa gắn lên, chắc là Mặc Băng Tước cũng chưa biết điều này.

Pằng!

Một viên đạn trượt phóng về phía Lục Tuyến Yên, biết mình bị phát hiện cô nhanh chóng chạy đi không quên rải từng tí những lựu đạn mini trên sàn. Nơi này cô thuộc trong lòng bàn tay, vị trí những quả bom cô cũng biết rõ, tính toán được vòng ảnh hưởng của nó mới dám văng bom.

Tìm từng căn phòng đều không thấy Mặc Băng Tước bên trong cô bắt đầu đâm ra lo lắng. Từ khi đến đây tất cả bọn chúng đã nhắm vào chỉ mình cô. Có khi nào... Mọi lần hắn đều mang theo thuộc hạ, lần này thì chỉ có một mình.

Nơi cuối cùng là phòng thư viện, đây cũng coi như là hi vọng cuối cùng của cô. Cầu mong hắn đừng xảy ra chuyện gì, nếu thế thì cô phải làm sao?

Song song bên đường cầu thang kia có một tên đang chủa súng vào Lục Tuyến Yên, nhưng cô không hề biết. Hắn ta đưa súng lên nhắm rồi pằng.

Mặc Băng Tước một tay cầm súng một tay ôm lấy Lục Tuyến Yên. Hắn mở phòng thư viện đẩy cô vào trước vô tình bị trúng đạn.

Nhìn thấy hắn vì mình bị thương Lục Tuyến Yên rất đau lòng. Cô nhìn tay phải đang rướm máu của Mặc Băng Tước mà không thể tin vào mắt mình, tay của hắn bị bắn trúng huyệt và hiện tại không thể cử động.

- Tại sao em lại đến đây?

- Em không thể rời xa anh được. Anh...

- Không có thời gian nói nhiều, theo anh.

Hắn đưa cô đến bên cửa sổ nhìn xuống dùng súng bắn chết những tên canh gác đi.

Sau khi đập cửa được vào trong, bọn chúng chỉ thấy của sổ mở toang, không thấy mục tiêu đâu nữa. Một tên giơ bộ đàm lên thông báo với tất cả.

- Rút lui, cho nổ.

Quách Tuyên Lập biết khả năng mình chỉ đến đây nên không dám vào trong thêm. Anh mang theo không nhiều người, cũng không biết bên kia bao nhiêu tên. Và chị Tuyến Yên cũng không cho phéo anh vào tròng của nguy hiểm. Nếu anh xảy ra chuyện, người bứt rứt nhất chính là chị.

Anh rất vui mừng khi nhận được tin từ Lục Tuyến Yên, yêu cầu hãy nhanh rời đi xa nơi đó vì chúng sắp cho nổ biệt thự. Anh nghe lệnh cho người rút về phía chân núi và đợi.

Suýt soát thời gian chúng mở được cửa, Mặc Băng Tước rất nhanh đã kéo cô xuống một tầng hầm ở trong căn biệt thự. Cô và hắn chui xuống từ đường thông gió xuống thẳng đường hầm, mọi người đều có mặc ở đây kể cả Khả Sanh và Liễu Hê.

Liễu hê trông thấy Lục Tuyến Yên mừng rỡ chạy đến ôm lấy. Lâu nay cô có việc phải đi nước ngoài, không gặp được Lục Tuyến Yên liền rất nhớ.

Lục Tuyến Yên cũng rất nhớ Liễu Hê, từ khi vào Băng thị cô ấy chính là người đã giúp cô nhiều nhất.

- Tôi cũng nhớ cô lắm.

Vốn định nói chuyện thêm một chút, nhưng khi nghe tiếng rên của Mặc Băng Tước cô liền nghiêm túc tập trung đến chuyện hiện tại. Hắn là vì cô mà bị thương.

Khả Sanh dìu hắn xuống giường lấy hộp sơ cứu. Nhưng ở đây lại không ai có khả năng y học cả.

Lục Tuyến Yên không nói gì ngồi xuống đằng sau Mặc Băng Tước. Khi về đây, để có một cuộc sống bình thường cô đã đi học đại học như bao người. Và ngành cô học là ngành bác sĩ.

- Giữ anh nằm úp xuống.

Khả Sanh nhìn Lục Tuyến Yên một hồi chợt nhớ ra Quách Ân và cô vốn là học chung một trường đại học. Ổn định được Mặc Băng Tước nằm yên trên giường anh cũng lùi ra và ra hiệu cho tất cả mọi người xung quanh né đi để trán vết thương bị nhiềm trùng.

- Tiêm thuốc mê đi.

Trước giờ khi xử lí vết thương do đạn bắn hắn không bao giờ dùng đến thuốc mê. Hắn sống cuộc đời luôn bị người ta săn bắt cho nên đây cũng là một biện pháp đề phòng.

Nhưng đối với Lục Tuyến Yên hắn yêu cầu tiên thuốc mê, có nghĩa niềm tin hắn trao cho cô là tuyệt đối.

Nghe hắn nói thế cô cũng không nói gì lấy một liều thuốc mê vừa đủ để tiêm vào cho Mặc Băng Tước. Ở nơi này không còn an toàn, nếu để hắn quá lâu sẽ nguy hiểm.

Sau khi khâu vết thương xong, bây giờ mọi người chỉ cần chờ đợi. Trong lúc đó Lục Tuyến Yên lại tiêm thêm một liều thuốc gây tê mạnh để hắn không cảm thấy đau khi tỉnh.

Nhưng khi vừa xong việc, Trương An biết được vị trí này nên đã xông xuống.

- Không xong rồi, một đội khác đang tiến đến đây, vẫn chưa rõ là địch hay bạn.

- Là địch!

Lục Tuyến Yên một khắc khẳng định. Cô chắc chắn bản thân có thể kiểm soát được nhân sự bên mình. Còn Mặc Băng Tước, người của hắn toàn bộ đều ở đây. Hắn có khả năng căn tính thời gian rất chuẩn xác, chuyện trúng đạn bị thương là ngoài ý muốn. Tức là nếu cô không đến đây Mặc Băng Tước và mọi người đã có thể ra ngoài rồi.

Lục Tuyến Yên phẫn nộ một tay đập ống xilanh xuống đất vỡ toang. Tình cờ khiến Mặc Băng Tước tỉnh dậy.

- Băng, anh cảm thấy như thế nào rồi.

Hắn không nói gì liền ôm lấy cô.

- Em không sao...

- Em không sao.

- Mấy giờ rồi?!

- 8h.

Mặc Băng Tước im lặng loạn choạn đứng dậy đi đến cái tủ kia đập mạnh cửa kính.

- Tiểu Yên!

Lục Tuyến Yên không hiểu lắm nhưng vẫn theo đến đến bên hắn. Cô nghe lời ôm một chiếc hộp trong người, là một chiếc hộp bé tí hơn lòng bàn tay. Bên trong cô cũng không cảm nhận được sức nặng của nó.

- Sanh, Hê. Hai cậu dọn những BT (đồng hồ) đi.

Nói rồi Lục Tuyến Yên dìu hắn lên trên, Trương An cũng vậy đi theo. Tay của hắn vẫn chưa cử động được, nếu bây giờ bọn chúng đến đây lúc này...

- Tiểu Yên... nếu anh có xảy ra chuyện gì, em nhất định phải bảo vệ chiếc hộp đó.

- Câm miêng!!! Anh còn nói thêm một chữ em lập tức chặc đứt cánh tay anh bỏ xuống hồ cho cá ăn.

- ...

Những người đi theo sau hay trước họ đều bỗng trở nên im lặng. Và cả Mặc Băng Tước cũng thế, hắn vừa bị mắng sao?

Bằng sự chỉ dẫn của Lục Tuyến Yên và sự giúp đỡ từ người của Quách Tuyên Lập, tất cả đã rất nhanh ổn định và trở về thành phố. Mặc Băng Tước thì được đưa vào xe cứu thương nhằm che mắt người ngoài.

Sau khi tất cả đi khoảng hơn mười phút, một hạm đội từ trên trời xuất hiện. Bên dưới một chiếc máy bay đặc biệt hơn tất cả, một chàng trai đang đu đưa trên chiếc thang dây được đưa xuống. Anh ta nhìn đống đổ nát bên dưới mặt không cảm xúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.