Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 54: Chương 54




Trên đường lớn, một chiếc xe lăn bánh trên đường dừng trước ngay một căn hộ cấp trung bình. Lộ Mạc trên xe bước xuống nhìn lên cau mày, nơi tồi tàn này mà cô phải đích thân bước vào sao? Thật chẳng ra thể thống gì.

Lộ Mạc nhìn số phòng được viết trên tờ giấy một mình đi vào trong. Trên người cô vẫn là bộ sườn xám truyền thống, bước chân uyển chuyển làm tôn lên dáng vẻ ba vòng đầy đặn khiến cho những thanh niên xung quanh không khỏi nhìn với ánh mắt thèm thuồn và đê tiện. Cô nhìn lướt qua bọn chúng, từ chỗ ở đến con người đều bẩn thỉu như nhau.

Đứng trước một căn phòng và khẳng định mình đã đúng một lần nữa, Lộ Mạc không ngần ngại ấn chuông.

Người mở cửa ra là Tô Lộ Minh (Mộ Vấn Lập). Anh nhìn Lộ Mạc rồi nhoẻn miệng cười.

- Lộ tiểu thư thật đúng hẹn.

Nói rồi anh quay người vào trong không day dưa thêm. Ngay cả cô ta có mặc một bộ sườn xám tôn dáng rất tuyệt vời cũng không một chút hứng thú.

Nhưng chàng trai này lại khiến cho Lộ Mạc có chút để vào mắt. Cô cởi giày vào trong nhìn căn phòng chưa đầy một phút đã sinh ra thiện cảm. Khác với vẻ ngoài của căn chung cư tồi tàn này, cách bố trí trong phòng của anh chàng Tô Lộ Minh này thật sự rất gọn gàng còn vừa mắt, bên trong tường được dán lại che đi vết cũ kĩ.

- Căn phòng này... thật khiến cho người khác muốn dừng chân.

Tô Lộ Minh đặt một cốc nước ép xuống trước mặt Lộ Mạc. Anh tươi cười dịu dàng nói.

- Căn phòng này là do cô ấy trang trí cho tôi.

Tô Lộ Minh nói là cô ấy, nhưng không hề có ý định cho đối phương biết cô ấy là ai.

Nhưng Lộ Mạc biết rõ người mà anh ta nhắc đến là ai. Cô miểm cười dịu dàng nhìn hắn và nói.

- Anh... thích Lục Tuyến Yên?

- Tôi yêu cô ấy.-Tô Lộ Minh không do dự trả lời.

Lộ Mạc lại rất hài lòng với câu trả lời này của anh.

- Trong tiệc ra mắt của tổng giám đốc Băng thị sắp tới, anh có thể...

...

Đó cũng gọi là ngày ra mắt công chúng của Mặc Băng Tước. Hắn thật sự không muốn ngày này sẽ đến, nhưng Băng thị của hắn như một con rắn dẫn đầu thị trường kinh doanh ở đất nước này. Khi những nhà thầu lớn nhỏ đã từng hợp tác với công ty hắn biết được người mình ngưỡng mộ lâu nay không phải là Khả Sanh kia mà chính là hắn liền muốn hắn tổ chức một buổi ra mắt với mọi người.

Vốn không có hứng thú, nhưng nhìn Lục Tuyến Yên ở trong tình trạng hiện tại khiến hắn suy nghĩ lại. Cô như một con robot, nơi này cần đến thì đến, nơi nào không cần đến thì chỉ nằm ở nhà của hắn. Mặc dù hắn biết cô không thể mạo hiểm bản thân ra bên ngoài nhưng nhìn cô tù túng như vậy hắn cũng rất khó chịu.

Trong buổi ra mắt của hắn chắc chắn sẽ không có ít phòng viên. Mà nhắc đến giới truyền thông thì Lục Tuyến Yên cũng đã từng có mặt trên đó, không những thế lại còn tận hai lần trên trang đầu của trang báo. Còn chuyện Lục Tuyến Yên day dưa với một lão già, hắn biết là Dư Vỹ làm nhưng hoàn toàn không đủ chứng cứ để vạch tội cô ta. Và bây giờ cũng đang trốn nhui nhũi ở đây, hắn cũng không biết lí do. Nếu đã ngụy tạo, cả truyền thông đều biết tin theo hướng cô ta muốn, vậy tại sao phải gấp rút xin nghỉ việc rồi bỏ trốn như thế.

...

Nhắc đến chuyện của Dư Vỹ, Quách Tuyên Lập đã hoàn toàn lo xong mọi việc. Công việc của anh là máy tính, được người khác gọi là hacker cũng đã nghe quen. Anh đã xâm nhập vào điện thoại của Dư Vỹ, vào xem từng ngõ ngách trên điện thoại cô ta. Thông tin đáng chú ý nhất là cô ta đã cố ý mua một bộ quần áo giống y hệt của chị Tuyến Yên rồi ra ngoài.

Là người được lên trang nhất của báo, được hai người là Mặc Băng Tước và Lộ Tử cho nên cũng không khỏi không lọt vào mắt xanh của những tên yêu râu xanh khác. Nên khi vừa ra đường, Dư Vỹ đã lập tức nhận được sự chú ý của rất nhiều cánh đàn ông.

Cô ta còn mừng hơn khi người tiếp cận mình là một lão già bụng phệ nghiện rượu. Chưa kể để tăng thêm tiếng xấu cho Lục Tuyến Yên, Dư Vỹ không ngần ngại mà lên giường với ông ta.

Trong camera ghi lại người phụ nữ trên giường còn giơ tay đòi tiền lão, lão phun lại một câu châm biếm.

Cô nghĩ khi đã qua tay người khác rồi thì mình còn giá trị à.

Quách Tuyên Lập nhoẻn miệng, nếu như chuyện này phanh phui ra, cô ta chỉ còn nước tiêu đời.

Vụ việc thời đại học của họ, Quách Tuyên Lập cũng là người đứng ra điều tra. Chị Tuệ Mẫn bị giết do những tên đòi nợ Dư Vỹ đến tìm và đánh. Dư Vỹ đã lừa cho Tuệ Mẫn mặc đồ giống mình, thành ra khi chúng đánh chết người mới nhận ra đã nhầm. Sau đó Dư Vỹ lại làm giả hiện trường viết vài câu để vào áo của Tuệ Mẫn, đến nước này thì anh không biết vì lí do gì chị Tuyến Yên lại tin rằng người đã hại chết Tuệ Mẫn chính là mình. Ngay cả Quách Ân cũng không được phép xem nội dung bên trong.

Cho đến tận hôm nay anh vẫn không tìm ra được lí do đó. Nhưng có vẻ chuyện này chị gái của anh có biết. Sau khi bỏ chi tiết đó và ngọn ngành thâu tóm lại mọi yếu tố một cách logic, anh đã gửi mail cho Lục Tuyến Yên. Biết được sự thật, đúng là cô cũng không còn e sợ trước Dư Vỹ nữa ngược lại còn kinh tởm.

Bây giờ việc cuối cùng mà anh cần làm là tìm đến lão già kia và tra khẩu.

Cùng lúc đó Mặc Băng Tước cũng đang định làm việc tương tự như Quách Tuyên Lập. Tốc độ làm việc của hai người tương đối ngang ngửa nhau. Nhưng nếu nói về phương diện máy tính thì Mặc Băng Tước vẫn hơn một phần. Hắn cũng đã biết rõ chuyện quá khứ của cô, khi biết em trai của Quách Ân cũng muốn cho Lục Tuyến Yên ngộ nhận và sáng tỏ hắn cũng âm thầm trợ giúp, chỉ sau một vài câu đã khiến Lục Tuyến Yên hoàn toàn ghét bỏ cô ta.

Lúc trước Lục Tuyến Yên nhận hết tội lỗi về mình đó là vì, cô cứ tưởng những tên của tổ chức tìm cô thành ra nhầm cô với Tuệ Mẫn vì vậy áy náy trong lòng, một mực nhận hết trách nhiệm về mình.

Cả Quách Tuyên Lập và Mặc Băng Tước đều liên hệ cho ông ta, tình cờ biết cả hai đều đang chung một mục đích. Cũng tình cờ, bên Mặc Năng Tước đã tìm ra tung tích của Dư Vỹ. Cô ta lại định trốn đi ở nơi khác.

Mặc Băng Tước cười nhoẻn miệng, hắn muốn đích thân xử lí Dư Vỹ, vì cô ta dám làm hại Lục Tuyến Yên. Nhưng, Quách Tuyên Lập lại tranh phần đi trước. Nói về chiêu trò để xử lí Dư Vỹ thì chị em nhà họ Quách là số một tuyệt đối không có số hai. Nhưng lần này, anh ta sẽ cho cô ta biết thế nào là địa ngục.

Còn Mặc Băng Tước, hắn sẽ đi gặp tên mập già kia vậy.

Tại nhà, Lục Tuyến Yên hơn một tiếng đồng hồ vẫn còn hì hục với chiếc máy tính của mình, dù cố gắng hết sức vẫn không tìm ra căn cứ của Mộ Vấn Lập.

Trước giờ, mối đe dọa lớn nhất của Lục gia vẫn là Mộ Vấn Lập. Hắn luôn muốn tiêu diệt Lục gia hòng kéo cô về bên hắn. Sau lần phá hủy căn cứ chính hắn thì lần lượt các căn cứ nhỏ cũng dần dần biết mất không tung tích, cứ như là chưa từng tồn tại vậy. Lục Tuyến Yên vò đầu bứt tóc, chỉ cần một phút một giây không phát hiện được vị trí của Mộ Vấn Lập, cô đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài những nhà bác học điên rồ luôn muốn mổ xẻ cô ra thì hắn chính là trường hợp biến thái tiếp theo mà cô sợ hãi.

Quá bức bối khi ngồi trước màn hình máy tính, Lục Tuyến Yên đi xuống dưới nhà tìm gì đó để có thể khuây khỏa tâm trạng. Tình cờ nhìn thấy tấm thiệp mời lạ mắt trên bàn, Lục Tuyến Yên cũng không ngại ngần mở ra xem.

Thì ra, sau lần đó Mặc Băng Tước phải tổ chức một buổi lễ ra mắt công chúng. Cô nghĩ lại mấy ngày hôm nay, hắn luôn tất tần vì cô. Chắc là hắn vẫn chưa chuẩn bị gì cho buổi tiệc cho mười ngày tới. Nhưng bây giờ hắn đã đi đâu rồi.

...

Quách Tuyên Lập cho người đứng trước cửa phòng được cho là của Dư Vỹ. Anh nhìn mấy tên mình mang theo đằng sau rồi ra hiệu. Bọn chúng nhanh chóng đập cửa xong vào, còn chuyện đằng sau.

Sau khi bọn chúng đã thỏa mãn Quách Tuyên Lập mới bước vào trong. Anh nhìn cô ta với khuôn mặt không có gì là sợ hãi cũng không lạ, vì cô ta chính là một con nghiện tình dục.

- Cô muốn đẩy chị ấy vào giới truyền thông, muốn quấy rầy cuộc sống chị ấy sao? Cô không nhận ra mình chỉ là con chuột nhắc à?

Dư Vỹ căm ghét nhìn Quách Tuyên Lập. Cả đời cô ghét nhất chính là chị em nhà này. Những chuyện cô làm đáng lẽ ra luôn trở nên suôn sẻ thì họ nhấp chân vào phá đám.

Sau khi bị Quách Ân vạch trần ở công ty, Dư Vỹ đã biết mình cần phải đi trốn. Vì nếu chuyện này rơi vào tai Quách Tuyên Lập thì cô chỉ còn có con đường thua. Hắn ta là một tên hacker khét tiếng, nếu là thông tin của cô chỉ cần một chút là có thể tìm ra. Cô ta cũng biết rõ, chuyện này nếu mình đã gây ra thì hậu quả mình phải gánh chịu. Thật ra cô đã đề phòng bày cách đối phó với chị em họ nhưng cô lại gặp Lộ Mạc làm cô quên mất mình cần phải làm gì. Chỉ vì cô ta nói sẽ khiến Mặc Băng Tước là của mình cô liền trở nên mê muội mà nghe theo lời cô ta sai bảo. Rồi cô nận ra, Lộ Mạc làm thế cũng vì cái ích của mình. Cô ta cũng yêu Mặc Băng Tước không khác gì cô.

Dư Vỹ cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê hoàn toàn không có tiếng nói ở nơi này. Cô đến được công ty của Mặc Băng Tước là nhờ vào một chút tài năng nhưng bây giờ cũng bị đuổi đi mất rồi. Sau những gì cô làm mới nhận ra, mình đúng chẳng khác gì một con chuột nhắc.

- Lục Tuyến Yên. Tại sao ai cũng nhắc đến cái tên này trước mặt tôi. Tôi cũng chỉ muốn có được thứ mình muốn, vì lí do gì cô ta luôn cướp lấy của rôi. Ra chương nhanh nhất tại || TRÙMTRUYỆN .n e t ||

- Vì cô không đáng. Người ta có câu trèo cao té đau. Chị dừng ở đây là được rồi, nếu không... đừng trách tôi không khách khí. Nể tình chị là bạn của họ thời đại học, ha.

Quách Tuyên Lập cười mỉa mai rồi kéo người rời đi. Kể từ bây giờ thì anh không sợ sau này sẽ không tìm được cô ta. Chỉ là còn chút lòng thương cho cô ta vài ngày để hưởng thụ. Đến ngày ra tòa giải quyết thì đến văng lưới bắt cá là được.

Những tên vừa nãy khi làm nhục Dư Vỹ xong vẫn có chút chưa thõa mãn. Trước khi đi không quên nhìn lại cô ta một chút, nhìn lại tấm thân lõa thể đang ôm chăn che những thứ cần chắn kia.

Dư Vỹ nhìn hắn trừng mắt, sau khi chúng đi cô mới bắt đầu khóc. Dù gì cũng là phụ nữ, làm nhục cô như thế thì sau này cô phải nhìn người khác như thế nào. Nhưng Dư Vỹ đã thề, nhất định cô sẽ không bao giờ khóc trước mặt họ. Cô ta đứng dậy nhìn cốc nước trên bàn một tay nắm lấy đập mạnh vào tường. Cô ta ghét hai chị em họ, nhưng hận nhất vẫn là Lục Tuyến Yên. Cô biết hơn mười hôm nữa là đến buổi ra mắt của Mặc Băng Tước. Để xem hôm đó cô sẽ làm ngục Lục Tuyến Yên trước mặt người khác như thế nào.

Lộ Mạc đã bàn qua với cô, lúc đó sẽ sắp xếp một buổi cầu hôn giữa một anh chàng thích thầm Lục Tuyền Yên ở công ty và Lục Tuyến Yên. Hôm đó cũng sẽ có rất nhiều nhà báo nổi tiếng xuất hiện. Có chết thì cô cũng phải mang Lục Tuyến Yên theo.

Sau khi trở về, Mặc Băng Tước mặc nhiên không thấy Lục Tuyến Yên đâu cả. Hắn lại lo lắng gọi cho Quách Ân hỏi xem cô có ở bệnh viện không nhưng lại không có. Mặc Băng Tước vò đầu, cô có thể đi đâu được chứ.

Rạch!!!

Cuối cùng hắn tìm thấy Lục Tuyến Yên đang co chân ngồi ở trên mái nhà ngắm trăng. Mặc Băng Tước đến gần bên cô và ngồi xuống. Lục Tuyến Yên nhìn hắn rồi cũng không nói gì.

Nhìn thấy cô hắn lại suy nghĩ là có nên mời một bác sĩ tâm lí đến đây hay không. Vì cô cũng chỉ mở miệng mỗi khi thật sự muốn nói, còn lại chỉ dùng hành động. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sợ là mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Hắn ôm lấy cô, cũng không nói gì cùng cô ngắm trăng trên trời. Ngắm được một hồi thì Mặc Băng Tước sinh chán, chuyển sang ngắm Lục Tuyến Yên. Hắn nhìn cô không rời mắt, khiến Lục Tuyến Yên cũng có chúy không tự nhiên. Cô quay sang thì lại bị hắn mạnh bạo hôn lấy, nhưng nụ hôn này lại rất nhẹ nhàng. Lục Tuyến Yên thả lỏng người dựa vào hắn, đón lấy nó như một món quà.

Đến khi nhận ra cả hai đều không hơi thở thì mớ tự nguyện buông ra. Mặc Băng Tước dựa vào đầu cô, dưới ánh trăng mờ nhạt nhìn đôi môi bị mình cắn mút đến sưng tấy thì miểm cười. Rồi đột nhiên buông ra một câu.

- Tiểu Yên, đồng ý làm bạn gái anh nhé.

Lục Tuyến Yên bỗng nhiên giật mình. Cô ngẩn đầu lên thì thấy hắn rất thành khẩn, khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Đôi mắt cô hơi chùn xuống, bây giờ hắn có tình cảm với cô, liệu sau này khi biết được trong quá khứ cô đã trải qua những gì liệu còn muốn cùng cô nữa hay không.

Cô lo lắng, lo đến nỗi rơi nước mắt. Vì cô cũng yêu hắn, nhưng ngàn vạn lần không muốn hắn phải va vào nguy hiểm nên chỉ dám nói ở trong lòng. Cô không dám nghĩ đến chuyện hắn cũng yêu mình.

Mặc Băng Tước thấy cô khóc dù không thể hiểu rõ được lí do vì sao nhưng cũng không thắc mắc nhiều.Hắn cúi xuống đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống.

- Em nói, nước mắt em đắt hơn kim cương, khó kiếm hơn cả khoáng thạch titan. Bây giờ thì anh tìm được rồi.

Hắn ghẹo cô, đúng là cô đã bật cười thật.

Lục Tuyến Yên nắm lấy tay hắn, cô nói.

- Em không đáng. Cho đến khi anh biết được quá khứ của em anh sẽ không yêu em đâu.

Nói rồi Lục Tuyến Yên lại quay sang ôm gối ngắm trăng. Cô vừa từ chối Mặc Băng Tước, tránh khỏi ánh mắt của Mặc Băng Tước sẽ khiến cô thoải mái hơn.

Quả thật, Mặc Băng Tước thật sự đã tức giận. Quá khứ của cô là thứ duy nhất hắn tò mò và không thể tìm ra. Bây giờ cô lại lấy cái thứ hắn không biết để từ chối hắn.

- Em không được từ chối.

Lục Tuyến Yên cũng không có phản ứng gì quay sang nhìn hắn rồi lại cười. Là con người nếu biết lí do tại sao yêu họ, thì đó căn bản không phải là yêu.

- Băng... em chỉ là một con quái thai...

- Anh nhận.

Từ này hắn đã nghe nhiều. Lúc bé còn ở Tống gia hắn rất hay qua nhà cô chơi, nghe từ miệng Vũ Tường Minh gọi cô là quái thai hắn cũng đã quen.

Lục Tuyến Yên muốn nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Cô lại dựa vào lòng hắn nhìn lên trời cao.

- Hứa với em, anh sẽ không cố gắng điều tra thông tin về em nữa.

Hắn nhíu mày nhưng cũng không còn cách nào ngoài gật đầu. Bây giờ cô đã là bạn gái của hắn rồi, chuyện quá khứ của cô hắn biết được cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Hoặc là khi cô biết hắn là Tống Minh, liệu rằng mọi chuyện có khác hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.