Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 52: Chương 52




Quách Ân tỉnh dậy vào ngày hôm sau mới phát hiện ra ba mẹ và em trai mình cũng ở đây. Ba người họ cũng biết Lục Tuyến Yên đối với cô quan trọng như thế nào nên cũng không trách cứ gì. Ngoài ra còn một người nữa đang gục đầu bên cạnh giường của cô, đó là Khả Sanh. Sao anh ta lại ở đây?

- Cậu ta...

Mẹ của Quách Ân định nói cái gì đó nhưng bị Quách Tuyên Lập ngăn lại. Anh muốn xác định xem hai người này có quan hệ như thế nào.

Quách Ân quay sang lay nhẹ Khả Sanh.

- Này, dậy ngay. Anh làm gì ở đây, công ty còn rất nhiều việc đang chờ anh về xử lí đấy.

Nghe tiếng gọi Khả Sanh từ từ mò dậy. Anh thản nhiên ngáp to một cái rồi nói.

- Hả, cô tỉnh rồi à. Vậy tôi về công ty được rồi.

Nói rồi Khả Sanh đứng dậy lấy áo khoác rời đi ngay. Để lại trong đầu Quách Tuyên Lập hàng tá dấu chấm hỏi. Rõ ràng hôm trước lúc chị chưa tỉnh lại anh là người lo lắng nhất mà bây giờ lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Còn chị trông thấy hắn bộ dạng như thế bên cạnh mình cũng không ngạc nhiên?

Gia đình ba người nhìn nhau, rốt cuộc là như thế nào.

Khi bóng dáng Khả Sanh vừa khuất Quách Ân bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt. Cô ôm lấy nó nhìn mọi người.

- Anh ta... anh ta ở đây từ lúc nào?

Tuyệt nhiên có ba con quạ bay qua đầu của họ.

- Anh ấy là người đưa chị đến bệnh viện.

Quách Ân suy nghĩ, vậy cảm giác đó là thật sao, cảm giác ấm áp khi cô nghe có người gọi tên mình. Chúa ơi, sao má cô lại đỏ như thế này.

- Ngại chết mất thôi.

- Chị, quan hệ giữa hai người là gì?- Quách Tuyên Lập không ngừng nghi ngờ lên tiếng.

Quách Ân không mấy ngạc nhiên khi em trai mình hỏi thế. Vì giữa cô và anh ta có quan hệ gì đâu chứ.

- Đồng nghiệp thôi. Anh ta là cấp trên của chị.

Vậy cái hành động lúc nãy là như thế nào?

Bên ngoài, Khả Sanh vừa rời khỏi phòng. Chỉ khi dám chắc bên trong không thấy mình nữa mới dám thở mạnh. Anh đưa tay lên ngực, tại sao lại đập nhanh như vậy. Còn để cô ấy thấy anh trong tình trạng như thế này, thật là xấu hổ quá đi.

...

Tại Âu Dương gia, cả gia đình họ ăn cơm với nhau như chẳng có chuyện gì. Như chuyện Lục Tuyến Yên nhập viện cũng chẳng liên quan đến họ. Vũ Tường Minh vẫn rất ung dung gắp thức ăn vào bát cho Âu Dương Thiên Cung giục bảo cô nên ăn nhiều vào.

Tất cả đều xem như Lục Tuyến Yên như chưa từng xuất hiện trong căn nhà này vậy.

Mặc Băng Tước đứng từ xa nhìn bọn họ cười mỉa mai. Hắn không thèm gõ cửa một chân đạp mạnh đi vào.

Cả gia đình ba người họ đang ăn cơm bỗng nhiên giật mình nhìn ra thì thấy Mặc Băng Tước dáng sừng sững đứng đấy với cánh của bị hỏng. Âu Dương Tuế là nhìn vậy tức giận đập bàn quát lớn.

- Cậu là ai? Tự tiện xông vào nhà người khác có tin là tôi báo cảnh sát không?!

Mặc Băng Tước chả thèm để ý đến bọn họ chân đi giày tiến vào trong nhà lên thẳng trên lầu.

- Mau, mau báo cảnh sát.

Họ nói rất nhỉ nhưng vô tình lọt vào tai của Mặc Băng Tước. Hắn ngước sang nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng chết chóc. Âu Dương Thiên Cung thấy vậy giật mình làm rơi cả điện thoại xuống sàn. Cuối cùng cô cũng nhớ ra người này là ai rồi.

- Cậu trai, cậu đừng quá đáng. Chúng tôi có thể báo cảnh sát đấy.

Vũ Tường Minh dùng lời lẽ của một trưởng bối quở trách và bước lên lầu theo hòng ngăn Mặc Băng Tước lại. Nhưng đến khi cái bóng sừng sững ấy quay lại, cái sát khí đùng đùng áp đảo hoàn toàn tinh thần của bà ta. Hắn cao một mét chín, bà thì chỉ vỏn vẹn một mét sáu ba. Hắn đứng trên bậc thang còn bà thì còn ở cận bậc thềm. Vũ Tương Minh bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, bà sợ hãi lùi chân tí nữa té ngã.

Sau đó, sau đó không ai nói gì nữa mặc cho hắn lên lầu muốn làm gì thì làm.

Lúc này Âu Dương Thiên Cung mới dám hô hấp. Cô nhìn lên lầu rồi nhìn xuống mẹ mình.

- Mẹ, hắn ta là Mặc Băng Tước, là tổng giám đốc của Băng thị. Chúng ta đã thấy trên ti vi một lần có cả chị Hoàng Tuyền. Mẹ nhớ không.

Vũ Tường Minh lúc này mới rà soát lại trí nhớ của mình. Bà nhớ có một lần theo dõi tin tức trên ti vi. Nhưng lúc đó người bà chú ý là cô gái tên Lục Tuyến Yên vì người đó có ngoại hình y hệt như con gái bà, chỉ là có sức sống hơn nhiều.

- Hắn ta đã tuyên bố chị chính là người phụ nữ của hắn.

Âu Dương Thiên Cung ngưỡng mộ nhìn lên lầu. Cô thích phong thái của hắn, thích ánh mắt của hắn. Thần thái của hắn khiến bao nhiêu người mê mệt như thế, không lẽ đây là lí do khiến cho hắn đã phải giấu mình trước công chúng.

Cô vẫn cứ thế nhìn lên lầu, đôi chân không nghe lời mà bước lên.

Mặc Băng Tước cứ vậy đến trước căn phòng có mùi của Lục Tuyến Yên. Hắn thận trọng cởi đôi giày của mình ra chân tất bước vào trong.

Đằng sau, Âu Dương Thiên Cung cũng rất nhanh lên đến. Cô nhìn đôi giày trước cửa phòng chị mình hơi ngạc nhiên một tí. Xem ra hắn ta rất xem trọng chị mình.

- Ngài Mặc...- Cô yếu ớt gọi hắn.

- Ai cho phép cô vào đây? Ra ngoài.

Âu Dương Thiên Cung giật mình lùi ra sau một cái. Nhưng khó lắm cô mới có cơ hội được nhìn thấy hắn người trần mắt thịt như này, được nói chuyện với hắn như thế này. Làm sao mà cô bỏ qua được?

- Tôi là Âu Dương Thiên Cung, là em gái song sinh với chị ấy. Tôi có thể giúp anh...

- Cút.

Âu Dương Thiên Cung lại giật mình, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị người khác nặng lời như thế. Cả nửa đời người sống trong vỏ bọc của bố mẹ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Đây là lần đầu có người buông lời với cô như vậy. Nhưng, cô thích.

- Nhưng... chị ấy là phụ nữ.

- Nhắm mắt và cút ra ngoài.

Lúc này sắc mặt Âu Dương Thiên Cung đã thật sự biến sắc. Tiểu thư duy nhất của Âu Dương gia là cô gái thùy mị mỏng manh luôn được nhiều người cầu hôn muốn che chở. Chẳng phải cánh đàn ông ai cũng thích những người con gái như cô sao? Còn hắn, tại sao lại không có dù chỉ một chút rung động?

Cô ta cắn tay. Không được, Âu Dương Thiên Cung này sắc đẹp hơn người, nhất định không thể có chuyện có tên đàn ông nào không thèm ngó ngàng đến.

...

Tại bệnh viện, sau khi Mặc Băng Tước rời đi một lúc sau Lục Tuyến Yên liền cảm thấy chán nản. Nhìn ra bên ngoài phát hiện trời hôm nay rất đẹp nên cô quyết định đi dạo một chút rồi cho thoải mái. Lục Tuyến Yên nhìn túi đồ trên giường lấy ra xem. Là một bộ quần áo kín đáo sẫm màu, còn có cả nội y bên trong. Cô hơi đỏ mặt một chút, chuyện để cho người khác mua nội y cho mình như thế này thật sự rất là xấu hổ a.

Bộ bồ rất vừa với cô lại còn không để lộ qua phần bị băn bó ở vai. Lục Tuyến Yên rất thích. Cô đi lại giường khoác thêm chiếc áo khoác rồi lấy chiếc nón lưỡi trai rời đi.

Đi thang máy một mạch xuống sảnh bệnh viện, Lục Tuyến Yên liên tục kéo mũ xuống đề phòng ai nhận ra cô là ai. Nhưng vẫn không thoát khỏi những ánh mắt, những ánh mắt không có sát khí.

Cô rất nhanh rời khỏi bệnh viện một nhịp thở mạnh. Trong phòng bệnh thêm vài ba hôm chắc cô sẽ bị ngộp chết mất.

Trước bệnh viện có một công viên giành cho trẻ nhỏ. Lục Tuyến Yên đi vào trong ngồi trên hồ phun nước nhìn ngắm những đứa bé xung quanh. Trông chúng thật đáng yêu và tinh nghịch.

Một lúc sau, bên cạnh cô có thêm một người phụ nữ. Cô ấy cũng còn khá là trẻ tuổi, có lẽ còn bé tuổi hơn cả cô. Là cô ấy muốn bắt chuyện với cô.

- Cô gái, cô không đem con mình đến đây sao.

Cô ấy rời mắt khỏi đứa con gái đang lon ton chạy mà nhìn Lục Tuyến Yên.

Cô chỉ miểm cười nhẹ nhàng đáp.

- Tôi vẫn chưa lập gia đình.

Cô gái kia lập tức rất ngạc nhiên.

- Thật sao? Thảo nào nhìn vóc dáng của cô tuyệt vời như vậy.

Lục Tuyến Yên chỉ biết cười trừ cho qua vì cô cũng không biết đáp trả sự nồng nhiệt này như thế nào. Người phụ nữ kia lại lên tiếng tiếp.

- Cô gái này, tôi khuyên cô từ từ hẳn lập gia đình. Nó giống như là một canh bạc, tuổi trẻ của cô sẽ mất nếu như cô lập gia đình đấy. Còn phải biết chọn người mà kết hôn. Tôi nhìn cô như thế này chắc không ít người theo đuổi đâu nhỉ, cô hãy cẩn thận nhé vì bọn họ chỉ theo nhan sắc của cô thôi. Tôi cũng đã từng có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì sai lầm của mình đã khiến cho bản thân rơi vào cái hố của tuyệt vọng. Hắn ta không chịu nhận con của mình, thành ra bây giờ khiến tôi tuổi đời còn rất trẻ mà đã phải trở thành mẹ đơn thân. Cha mẹ xa lánh, bạn bè cáo biệt.

Lục Tuyến Yên rất chú ý nghe cô gái nói chuyện. Chưa từng có ai nói nhiều với cô như vậy. Huống hồ cô ấy chỉ là một người không quen không biết. Cô có thể cảm nhận được sự cô đơn của cô gái ấy qua lời nói, cảm nhận được cái lòng tốt mong muốn cô sau này không giống như cô ấy.

- Sau này, cô nhất định phải tìm được người đàn ông tốt để bản thân không phải chịu khổ.

Lục Tuyến Yên cười tươi.

- Tôi cảm ơn cô. Chưa ai nói với tôi những điều này. Tôi vui lắm.

Đúng vậy, cô không khác gì cô ấy cả, cô cũng rất cô đơn.

Cô gái trông thấy Lục Tuyến Yên cười bỗng nhiên đỏ mặt, cô cười trông rất đẹp.

- Cô... cô cười đẹp lắm.

Nói rồi cô ấy chạy đến chỗ con gái mình. Còn Lục Tuyến Yên nghĩ nghĩ, sau này... cô cũng muốn có một đứa con tinh nghịch như vậy. Nếu có rồi, cô nhất định sẽ đưa chúng đến đây cùng chơi. À không, là đưa cả gia đình cùng đến đây. Có cả bố, và mẹ.

Bố và mẹ. Bố của chúng sẽ là...

Nghĩ đến đây ngũ quan của Lục Tuyến Yên chợt đỏ lên, cô đang nghĩ đến chuyện ân ái của cô và Mặc Băng Tước. Vì mặc nhiên đây là cách để tạo ra em bé. Phải không. Cô nhìn xung quanh khu vui chơi, nhìn những ông bố đang dắt con mình đi dạo lại không ngừng tưởng tượng ra hắn.

Lục Tuyến Yên vội vàng đứng dậy, cô phải rời khỏi đây. Nếu không nhanh thì cô sẽ bị những tưởng tượng làm cho điên lên mất.

Từ xa một quán cafe gần đó, Tống Đăng Tường hạ kính đen của mình xuống một tí để nhìn rõ người phụ nữ đang đứng ở xa xa kia. Đó chính là Lục Tuyến Yên rồi.

Ông biết hôm nay cô sẽ được Mặc Băng Tước đón ra viện. Rõ ràng chuyện này một chút cũng không liên quan đến ông nhưng ông lại lết đít ra đây ngồi và đợi. Và khi nhìn thấy bóng dám cô ông đã biết mình nên làm gì.

Tống Đăng Tường liếc dọc nhìn ngang thăm dò trong quán cafe vô tình bắt gặp hai tên du côn đang hút vape nhả khói đằng kia. Trông chúng thật đen đúa bẩn thiểu. Nhưng ông miểm cười gọi bọn chúng lại.

- Các ngươi cần tiền chứ.

Tên đầu trọc nhíu mày nhìn ông hút thêm một hơi vape vừa nhả khỏi vừa nói chuyện.

- Ông muốn gì, chúng tôi không bao giờ làm chuyện không công.

Tống Đăng Tường lại khoái chí hơn ngồi thẳng người.

- Nhìn thấy cô gái đằng kia chứ. Cô ta rất giàu, chỉ cần bắt cóc cô ta tống tiền thì các ngươi sẽ không sợ cuộc sống sau này thiếu thốn rồi.

Bọn chúng nhìn theo ngón tay ông chủ về hướng đám đông người qua lại. Nhưng rất nhanh đã nhìn thấy người mà ông ta chỉ định. Một cô gái với thân hình chỉnh chu nổi bật hơn tất cả. Cô ấy ra đường không cao ngạo không mang hàng hiệu nhưng khí chất toát ra vẻ quý phái của nữ hoàng. Có lẽ cô ta là người mẫu, bọn chúng đoán thế.

Nhưng tên đầu trọc vẫn không nhận ý ngay. Hắn nghi hoặc nhìn Tống Đăng Tường, ông ta bỗng nhiên lại chỉ định bọn chúng đi bắt người tống tiền, xem chúng là con rối sao?

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Tống Đăng Tường tươi cười nói.

- Là tao thuê chúng mày. Bắt được cô ta giết luôn càng tốt. Tao sẽ cho chúng mày nhân đôi số tiền mà chúng mày nhận được.

Tên đầu trọc lúc này mới hài lòng miểm cười. Hắn ra giá.

- Ba vạn.

Tống Đăng Tường không nói gì cầm lấy ngân phiếu từ trong túi mình viết vài con số rồi đưa cho chúng. Còn có cả số điện thoại riêng của ông. Cả hai hài lòng miểm cười nhìn nhau rồi mất hút.

...

Cùng với trí tưởng tượng của mình Lục Tuyến Yên cứ ôm mặt đi thẳng. Đến lúc bản thân bình tĩnh lại rồi thì nhận ra mình đang ở một nơi khâ là xa lạ. Là một con hẻm khá nhỏ...

...

Vì những vết thương trên người Quách Ân buộc phải di chuyển bằng xe lăn. Cô sốt ruột nhìn lên đồng hồ treo tường, tại sao đến giờ này y tá vẫn còn chưa đến bà giúp cô.

Quách Tuyên Lập thì mắc việc ở công ty, ba mẹ cô thì có chuyện phải về nhà. Ở đây chỉ còn mỗi mình cô mà thôi.

Quách Ân khóc không ra nước mắt, cô muốn vào nhà vệ sinh ngay bây giờ.

Cốc cốc cốc!

Quách Ân mừng rỡ nhìn cánh cửa mở ra. Tuyên Lập đã xong việc ở công ty rồi sao?

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang tiến vào đây với hộp cháo nóng hổi trên tay, Quách Ân không khỏi trợn mắt ngạc nhiên.

- Anh... sao anh lại ở đây?

- Tại sao tôi lại không thể ở đây?

Khả Sanh đặt hộp cháo nóng trên bàn nhìn Quách Ân đang khổ sở để ngồi lên xe lăn.

- Cần giúp không?

Quách Ân khó xử im lặng. Nhưng rồi cũng gật đầu.

Khả Sanh nhìn biểu cảm của cô khâ hài lòng nhẹ nhàng bế cô đặt lên xe lăn. Cứ tưởng khi đến đây người ngại sẽ là anh. Nhưng nhìn Quách Ân như thế này khiến sự xấu hổ đã hoàn toàn đi đâu mất, thay vào đó là sự lưu manh muốn chọc ghẹo.

Trong lúc Quách Ân tự mình xử lí ở trong kia, Khả Sanh dọn dẹp bên ngoài này một chút. Anh sợ bụi bẩn sẽ làm trượt chân cô.

Chờ chút! Sao anh lại quan tâm cô ta như vậy.

Đầu óc thì nghĩ thế, nhưng đôi chân của anh vẫn bước đi mà thực hiện.

Xong việc Khả Sanh ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế gần giường bệnh. Mắt anh vô tình chạm vào chiếc máy tính nằm ở đầu giường của Quách Ân. Anh thắc mắc, ở tình trạng này vẫn cô làm việc sao.

Không biết vì lí do gì anh chồm người lấy nó, sau đó còn tự tiện mở máy tính lên. Ngón tay tự nhiên nhập ngày sinh của cô làm mật khâir mở khóa.

- Á!!!

Nghe tiếng hét Khả Sanh lập tức chạy đến thấy Quách Ân bị vướng ở bậc thềm ra vào nhà bệ sinh. Cô bị ngac người về trước, thật may vì không vướng phải vị trí gãy xương sườn bên kia.

- Không sao chứ.

Không đợi Quách Ân đồng ý, Khả Sanh bồng cô trên tay đặt lại trên xe lăn rồi đẩy lại phía giường. Chưa hết anh còn ân cần cầm lấy khăn giấy lau đi phần tóc bị ướt nhẹp của cô.

- Tôi tự làm được.

Quách Ân ngại ngùng vốn định nắm lấy khăn giấy lại vô tình nắm phải tay của Khả Sanh. Hai người liền nhìn nhau không biết là trong bao lâu.

- Tôi đáng ghét lắm sao?

Nhìn khuôn mặt khó chịu của Quách Ân nhìn mình, Khả Sanh tủi thân buông ra một câu.

- Đúng, anh rất đáng...

Không đợi cô nói hết câu Khả Sanh liền lưu manh chồm người tới hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm mãnh liệt.

Mãnh liệt? Tại sao anh lại có cảm xúc này với cô gái này.

Quách Ân rõ ràng rất muốn phản kháng, nhưng sức lực của cô hiện tại lại không đủ nên đành để cho anh muốn làm gì làm. Nhưng vì nụ hôn quá sâu, nó đã rất nhanh rút cạn sức lực của cô. Người Quách Ân mềm nhũng, cơ thể không còn nhận được sự chủ động nữa.

Nhận thấy sự thay đổi của Quách Ân Khả Sanh liền dừng lại. Dù cho anh rất muốn tiếp tục với cô nữa.

- Anh...

Được nói Quách Ân liền muốn lên tiếng trách móc. Nhưng cô nhận ra bản thân nhấp môi cũng không nổi.

Khả Sanh ngại ngùng gãi đầu, hai má phồng lên như ăn phải quả ớt cay. Anh nhìn Quách Ân khó xử, hình như thế này có hơi nhanh quá thì phải.

- Tôi bỗng cô lên giường, được chứ?

Quách Ân chán ghét nhìn anh, lưu manh cho xong rồi bây giờ lại giả bộ thanh lịch. Nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể gật đầu.

Bên ngoài cửa, Quách Tuyên Lập chứng kiến tất cả từ khi Khả Sanh vào đây. Anh cảm thấy không hài lòng với tên Khả Sanh này, có thể nhìn ra được anh có thích chị Quách Ân. Nhưng Quách Tuyên Lập chỉ có một chị gái, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Anh xoa xoa cằm. Dạo này cũng rãnh rỗi, hay là đi làm bóng đèn cho vui.

...

Khi Mặc Băng Tước quay lại không thấy Lục Tuyến Yên đâu liền cảm thấy có gì đó bất an trong lòng. Điện thoại còn đây đồng hồ cũng không chịu mang theo. Như thế này thì hắn có muốn cũng không thể tìm cô được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.