Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 34: Chương 34




Khi ra khỏi trận đồ hoa mai từ vị trí của quẻ Tốn, tôi nhìn lại, Li Hiên lúc này đã ở phía sau lưng…Không ngờ tôi có thể phá được trận pháp này. Thật phải cảm tạ Hiên Viên Kiếm.

Tôi chuẩn bị rời khỏi Li Hiên, liền nhìn thấy Thượng Quan Tầm đứng cách đó không xa, đang khoanh tay trước ngực hướng ánh nhìn về phía tôi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy khó hiểu. Đúng là một tên mặt người dạ thú

“Quả nhiên cô không làm ta thất vọng, còn chưa tới nửa tuần hương mà đã ra ngoài được rồi, thậm chí còn sớm hơn dự tính ban đầu của ta!”. Hắn mỉm cười bước lại phía tôi.

Không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy hắn cười, cả người tôi ớn lạnh, sởn gai ốc, run rẩy không ngừng. Tôi trợn mắt lườm hắn: “Nhỏ nhen hẹp hòi, không phải hành vi của nam tử hán đại trượng phu!”

“Lúc nãy ta đã đánh cược với chính mình, nếu cô có thể ra khỏi trận đồ này trong thời gian một tuần hương, ta sẽ nói cho cô một chuyện mà cô cực kì hứng thú.”

Tôi nhìn ra phía sau lưng hắn, chăm chú nhìn vào chiếc bình nhỏ mà Đồng Võ ôm trong tay, trên đó cắm ba nén hương, đã cháy hết một nửa. Tên khốn này, chắc chắn là kẻ biến thái! Hắn có ý đồ gì chứ?

“Ngài muốn gì đây?”

“Ừm, mỗi ngày phải chịu hai mươi roi da, giờ ngọ ngày kia sẽ bị chém đầu thị chúng tại pháp trường ngoài Đông Hoa Môn.”

Thượng Quan Tầm nói ngắn gọn một câu, những thông tin ấy khiến tôi kinh ngạc đến mức mím chặt môi lại. Tại sao hắn biết tôi đang muốn biết về tình hình của Phàn Thành Tông? Mỗi ngày chịu hai mươi roi da, vậy không biết đến hôm nay ông ta đã phải nếm bao nhiêu roi rồi? Liệu ông ta có còn sống nổi nữa không?

“Đã nghĩ xem phải cứu người thế nào chưa?” dđ↕ônThượng Quan Tầm bình thản lên tiếng, nhưng lại khiến tôi sinh nghi, nghe thế nào cũng cảm thấy hắn đang muốn nói với tôi rằng: “Có cần ta giúp đỡ không?” Hắn muốn giúp tôi thật sao?

Tôi liền hỏi ngược lại: “Ngài cho rằng ta sẽ đi cướp ngục hay đi cướp pháp trường?”

Thượng Quan Tầm không nói thêm gì, đột nhiên bật cười, tiếng cười sảng khoái và cực kì cuốn hút.

Tôi thấy vậy lại nói: “Thực ra, ta định cứu Phàn Thành Tông, bây giờ người ở trong ngục không phải ông ta. Chuyện này vốn dĩ cũng chẳng mấy liên quan đến ta, nhưng điều nực cười lại từ ta mà ra. Cho dù có phải ông ta hiểu nhầm, tưởng rằng ta là người nước Huyền Vũ nên mới đưa Thượng huyền nguyệt cho ta, hay vì biết được thân phận của ta nên mới muốn mượn tay ta để gây rối loạn lòng dân Hoàng triều đi nữa thì điều duy nhất ta mong chính là không có ai phải chết. Dù người đó là ai và là người nước nào, nếu thật sự phải chết , ta nghĩ ta sẽ không ăn nổi cơm nữa. Ta không muốn vì chuyện này mà cả đời phải tiếc nuối. Nói thật, ta vốn không có khả năng để cứu người, cướp ngục chứ đừng nói là cướp pháp trường…” Tôi không cách nào diễn đạt cho logic, nhưng vẫn muốn biểu đạt thật rõ ràng suy nghĩ của bản thân.

Thượng Quan Tầm nghe xong, bình tĩnh lên tiếng: “Trên người Hoa Qủy có một thứ thuốc tên là Khiên hồn quy.”

Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc, Khiên hồn quy, đó là thứ gì chứ? Hắn đang nói gì, tôi nghe sao chẳng hiểu gì cả!

“Nuốt một viên Khiên hồn quy, người đó nội trong năm bước sẽ thổ dịch trắng, trạng thái như thể trúng độc, sau đó biến thành trạng thái chết giả. Hiện tượng này kéo dài ba ngày, trong thời gian ba ngày nếu được dùng viên Khiên hồn quy thứ hai thì có thể hồi sinh, sống lại. Còn nếu quá ba ngày chưa được dùng tiếp viên thứ hai, thì linh hồn người đó sẽ không bao giờ còn quay lại được nữa.” Sau khi nói xong, Thượng Quan Tầm nhìn tôi mỉm cười rồi quay người bước đi.diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Hắn vô duyên vô cớ nói cho tôi biết về thứ thuốc Khiên hồn quy đó để làm gì? Hoa Qủy là ai? Tôi cứ nghĩ về chuyện này mãi cho tới khi về đến Liên Hiên, nhìn thấy Hỉ Nhi vẫn còn đang đợi mình, tôi đành tạm gác cảm giác hiếu kì đó sang một bên.

Sau đó, tôi nhanh chóng vẽ lại vài kiểu chải tóc quý phái đưa cho Hỉ Nhi, lại viết thêm một bức thư bảo Hỉ Nhi giao cho Hạ Tích Mai. Nội dung thư đại khái là cảm tạ người hôm qua vì muốn cứu tôi mà đã kéo lấy vạt áo của Hoàng thượng, cũng hi vọng sau này người đừng mạo hiểm vì tôi như vậy nữa. Tôi thật sự không muốn liên lụy đến chỗ dựa vững chắc của mình. Các phi tần khác đều phải mang ngân lượng đến mới mang được kiểu tóc và lời nhạc về, còn Hạ Tích Mai thì luôn luôn được dâng tặng miễn phí. Mấy hôm trước,tôi có cầm theo một miếng ngọc bội thượng hảo ở chỗ Hạ Trọng Đường, tiện thể đưa Hỉ Nhi, dặn cô ấy mang vào tặng cho Hỉ Đức công công, làm người thì cũng phải biết điều, hiểu nhân tình thế thái.

Sau khi đưa Hỉ Nhi ra về, Thanh Thanh liền chạy đến trước mặt tôi, mặt mày sáng ngời, hứng thú: “ Tiểu thư, đây kết quả thu được của ngày hôm nay.” Nói rồi, cô bé đặt một xấp ngân phiếu tới trước mặt tôi. Hai mắt tôi cũng theo đó mà phát sáng lấp lánh. Ha ha, tất cả đều là ngân phiếu, một tờ, hai tờ, ba tờ…hai mươi sáu tờ tất cả. Phát tài rồi! Phát tài thật rồi!

“ Tiểu thư, còn cái này nữa!” Thanh Thanh không biết lấy ở đâu ra một đôi châu ngọc lớn bằng quả trứng ngỗng.

“ Đây là thứ gì?” Tôi cầm trong tay không ngừng ngắm nghía, tuy không biết nó là gì, nhưng hẳn là một bảo bối đắt tiền.

“ Tiểu Thuận Tử hầu hạ bên cạnh Cảnh Phi nói, đây là Long Hải dạ minh châu do nước Thanh Long tiến cống. Tiểu Thuận Tử còn dặn, kiểu tóc của Cảnh phi phải được thiết kế đặc biệt, tốt nhất là cung cấp cho một tháng, để có thể thay đổi liên tục.”

Oa, không ngờ lại là Long Hải dạ minh châu! Theo tôi được biết dạ minh châu do nước Thanh Long tiến cống chỉ có ba đôi, một đôi đã ban cho Bạch Ánh Đồng trong lễ tế Hoa thần hôm trước, một đôi khác được ban cho đứa cháu trai của Hoàng thượng mới ra đời đầu năm, đôi còn lại tôi vốn tưởng ở chỗ Hạ Tích Mai, thật không ngờ người có được lại là Cảnh Phi. Người phụ nữ này đúng là tham lam, có điều nể tình đôi dạ minh châu này, tôi cũng không so đo tính toán, chẳng qua chỉ tốn hai, ba chục trang giấy mà thôi, coi như mình đại phát từ bi, tiện tay vẽ thêm vài bức vậy.

Tôi ra sức hôn lên hai viên dạ minh châu vừa to vừa tròn đó. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được thấy đôi dạ minh châu to đến thế. Khi nào rảnh tôi phải mở một chuỗi cửa hàng chuyên làm chân dung nghệ thuật, spa chăm sóc da, tạo kiểu tóc…mới được. Chỉ cần phục vụ riêng phụ nữ trong cung, cộng với đám thê thiếp của các “ vi thần” “ hạ quan” trong triều, còn sợ gì không kiếm được tiền chứ? Ha ha….ha ha…tôi ngửa cổ cười to.

Bởi số ngân phiếu trước mặt, tôi phải bắt đầu công việc của mình thôi. Tuy con người tôi tham tiền hám của, phấn đấu hết mình vì tiền bạc, nhưng trong đầu vẫn không ngừng luẩn quẩn mấy câu nói kì quái của Thượng Quan Tầm, rốt cuộc hắn muốn ám chỉ điều gì?

Vừa vẽ vừa suy nghĩ, mãi đến buổi chiều ngày hôm sau, tôi mới hoàn tất mọi việc. Chết tiệt, nếu còn phải vẽ nữa, tay của tôi chắc tàn phế mất! Không được… Lần sau mà họ trả ít quá tôi sẽ không nhận làm nữa. Phải tăng giá mới được!

Tôi duỗi tay chân cho thoải mái, mang theo bộ cờ, kéo Thanh Thanh ra ven hồ sen đánh cờ. Tay vẫn tráo bài, nhưng trong đầu tôi thì cứ nghĩ đến hai việc là Khiên hồn quy và Hoa Qủy. Vì không tập trung, tôi đã để thua Thanh Thanh năm ván. Con nha đầu thối này nhân cơ hội còn bắt tôi phải đưa đến Nhất Phẩm Các ăn bánh. Tôi nghiến răng lườm tiểu nha đầu mấy lần, sau đó dừng chơi cờ, chán quá lại lôi sáo ra thổi.

Nuốt Khiên hồn quy, trong năm bước người đó sẽ bị thổ ra dịch trắng, trạng thái như thể trúng độc, sau đó biến thành trạng thái chết giả. Hiện tượng này sẽ kéo dài ba ngày, trong thời gian ba ngày nếu được dùng viên Khiên hồn quỷ thứ hai thì có thể hồi sinh. Trạng thái chết giả? Lẽ nào, ý của Thượng Quan Tầm chính là bảo tôi cho người thế thân kia dùng thuốc giả chết? Đợi khi “ thi thể” được đưa ra khỏi đại lao phủ Thuận Thiên, thì tìm thời cơ thích hợp để hồi sinh cho hắn? Oa người đàn ông này ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, thấy chết không cứu, nhưng lại âm thầm chỉ cách giúp đỡ. Thế nhưng thuốc lại ở chỗ của Hoa Qủy, mà Hoa Qủy là ai chứ? Hoa Qủy…quỷ lăng nhăng, đó chẳng phải là Hoa Thanh Thần sao? Họ Hoa kia lại còn làm thái tôi, đương nhiên phải có nhiều thuốc rồi. Ha ha….thì ra Hoa Hồ Điệp kia còn có biệt hiệu là Hoa Qủy. Cái tên này mang tính hình tượng cao quá!...

“ Thì ra là người!” Thực đúng là vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Lúc này chẳng phải Hoa Thanh Thần đang đứng trước mặt tôi hay sao?

“ Đáng lẽ là ta phải hỏi câu này mới đúng.” Vô duyên vô cớ sao hắn lại đi cướp lời của tôi chứ?

“ Hạ Chi lạc, vốn dĩ ta không tin, nhưng sau khoảng thời gian nhìn thấy sự thay đổi của Tầm, ta cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kì với người.” Hoa Thanh Thần ngồi xuống trước mặt tôi, thành thật thú nhận.

“ Đừng, ngài tuyệt đối đừng hiếu kì với con người ta, hãy dành thời gian mà nghiên cứu những oanh oanh yến yến xung quanh mình ấy!” Vừa nhìn thấy những tên đàn ông lăng nhăng, ỷ thế đẹp trai, tùy tiện coi thường tình yêu của người khác là tôi lại tức điên cả người, chỉ muốn tát cho hắn vài phát, chuốc hận thay cho phái nữ trên đời.

“ Nghe nói, người đã thể hiện oai phong trước mặt muội muội của ta?” Hoa Thanh Thần nhếch miệng mỉm cười tươi tắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.