Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 33: Chương 33




“ Ha ha… ha ha…” Nghe Thượng Quan Tầm nói vậy tôi bất giác cảm thấy bi thương cùng cực thay cho Hạ Chi Lạc, bất mãn lên tiếng: “ Ngài nghĩ thế à? Hừm! Ngài cho rằng mình hiểu hết con người của Hạ Chi Lạc sao? Hạ Chi Lạc không biết chữ? Tại sao ngài dám khẳng định như vậy? Ngau cả phụ thân của Hạ Chi Lạc cũng không biết rõ rốt cuộc Hạ Chi Lạc có biết chữ hay không cơ mà. Và tại sao ngài lại có thể khẳng định rằng ta không biết đọc? Ngài cho rằng, cả kinh thành này cứ tài cao thì nhất định chỉ có thiên kim của nhà ai đó hay sao? Thiên kim của ai đó tài hoa, giỏi giang, kiến thức phong phú, dịu dàng, hiền lương, thục đức hẳn trong lòng ngài là độc nhất nhỉ?

Nếu Hạ Chi Lạc có lòng muốn đọ tài cô người đó thì chưa biết ai thắng ai thua đâu. Điều khác biệt nhất giữa Hạ Chi Lạc với những người đó chính là biết hi sinh bản thân để toại nguyện cho kẻ khác. Không có tiếng ác, tự nguyện sa đọa, đanh đá, ác độc của Hạ Chi Lạc làm sao có thể làm nổi bật lên hình tượng sáng chói dịu dàng, thục đức của vị thiên kim nào đó chứ? Lẽ nào, những bài thơ viết về nỗi nhớ thương nhất định phải được viết cho phụ thân hay sao? Tại sao ngài không nghĩ đó là nỗi nhớ nhung về mẫu thân của ta chứ? Ta trước kia trang điểm xinh tươi, sáng ngời, ngài có biết là vì lí do gì không? Là bởi vì ta muốn dùng vẻ ngoài xinh đẹp đó che giấu đi linh hồn đơn côi, lạc lõng của mình. Ta bây giờ trang điểm giống một a hoàn ư? Vậy vào năm mười ba tuổi, để thỏa mãn lòng hiếu kì, là ai đã cải trang thành a hoàn lén lút tham gia vào lễ tế Hoa thần? Cũng chính lễ tế Hoa thần năm đó đã thay đổi cả cuộc đời ta. Sáu năm rồi! Cho dù đã bỏ mọi tâm sức, thủ đoạn, loại trừ hết mọi địch thủ, cuối cùng ta đã được gả cho người đàn ông đó.

Nhưng, chẳng những không có được trái tim của người ta, đổi lại chỉ nhận về nỗi đơn độc, lạc lõng, sự khinh bỉ và cảm giác bị người ta bỏ rơi, suốt ngày phải phòng không chiếc bóng. Có thể ta ngạo mạn vỗ lễ, không coi ai ra gì, nhưng rốt cuộc là ai đã khiến ta trở nên vô nhân tính, tàn bạo, biến thái như vậy chứ? Còn không phải là ngài sao?...Thượng Quan Tầm?” Tôi chọc mạnh vào ngực Thượng Quan Tầm, sau đó lại bước đến trước bàn, tiếp tục nói thêm: “ Hừm! Ánh mắt trước kia nhìn ngài thì sao chứ? Đó là ánh mắt ngưỡng mộ của một thiếu nữ vừa trưởng thành dành cho người đàn ông mình yêu thương. Còn bây giờ, giống gà chọi sao? Khi một người phụ nữ dùng hết mọi thủ đoạn, vẫn chẳng thể có được tình yêu của người đàn ông mà mình yêu, liệu có còn ngu ngốc mà tiếp tục dùng cách thức vô dụng đó nữa không? Đương nhiên là không rồi! Ta phải từ thất bại, rút ra bài học, lùi một bước để tiến ba bước, muốn bắt thì phải thả, cũng coi như trút được những nỗi tức giận trước kia của mình. Người ta thường nói, phụ nữ làm đẹp vì người khác, mà người khác đã không thích nhìn.vậy còn cần thiết phải làm đẹp nữa không?

Cho nên, không trang điểm lộng lẫy như trước kia nữa cũng hoàn toàn hợp lí. Nếu như đã không cần phải trang điểm, vậy thì thức khuya dậy sớm để làm gì? Lẽ nào hàng ngày không có chuyện gì làm, đêm khuya ngồi ngắm sao trời, so sánh ngôi sao nào sáng nhất, rồi khi tờ mờ sáng đã thức dậy để xem mặt trời mọc chắc? Ngủ thêm một chút có gì khác biệt với ngủ đến giữa trưa? Đối với ta mà nói, chẳng hề có khác biệt gì cả!”

Lúc nói những lời này, tâm trạng tôi vô cùng kích động, thậm chí tôi còn có cảm giác mình chính là Hạ Chi Lạc, Hạ Chi Lạc chính là mình, thế nên có thể cảm nhận được hết nỗi thống khổ của nàng ta. Tuy những lời tôi nói không hoàn toàn đúng, nhưng tôi tin Hạ Chi Lạc nhất định có nỗi khổ riêng, nếu không, mỗi lần nhìn Thượng Quan Tầm, lòng tôi sẽ không cảm thấy đau đớn như vậy.

Thượng Quan Tầm đứng đó, nhếch miệng cười mỉa mai, sau đó từ từ bước lại, chống hai tay lên mặt bàn, nhìn tôi nói: “ Những lời này cô đang nói thay cho Hạ Chi Lạc, hay nói thay cho bản thân mình?”

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sức thôi miên của hắn, tôi cúi đầu nhìn ngón tay của mình, cho dù tôi nói thế nào đi nữa, hắn cũng không tin, sau cùng, tôi đành phải chán nản hỏi lại: “ Ngài đã bao giờ ở riêng cùng Hạ Chi Lạc một lần chưa?”

“ Có, lúc này, ta đang ở riêng cùng với một người phụ nữ tự nhận mình là Hạ Chi Lạc.” Hắn lại áp sát mặt lại gần tôi hơn.

Tôi cảm nhận rất rõ hơi thở ấm nóng của hắn đang phả lên mặt mình, tôi bất giác lùi dần về phía sau, hít một hơi thật sâu, nói: “ Không, ngoại trừ lần này ra, còn có một lần vào đêm tân hôn nữa.”

Hắn liền lùi mặt lại, tuy tay vẫn chống lên mặt bàn, nhưng sắc mặt đã hoàn toàn biến đổi, không còn mỉm cười như trước nữa, tất cả chỉ còn lại sự lạnh lùng, lãnh đảm.

Tôi tiếp tục nói bằng chất giọng bình tĩnh, có chút lạnh lùng: “ Đêm hôm đó, thời gian mà ngài ở riêng cùng Hạ Chi Lạc ta không đến một tuần trà. Ngài thậm chí chỉ nói đúng tám chữ, “ Từ nay về sau, tự lo lấy thân”.”

Hắn lặng lẽ nhìn tôi. Rồi tôi thấy hai bàn tay hắn không còn chống trên mặt bàn nữa. Bàn tay tráo hắn nắm lại, siết chặt mãi một lúc sau mới từ từ buông ra.

Đúng lúc này, cửa sổ bị gió thổi mạnh, bật tung ra, mấy tờ giấy viết những bài thơ thể hiện nỗi nhớ quê hương, cha mẹ của tôi bay loạn trong gió, rồi từ từ đáp nhẹ nhàng xuống đất.

“Cô đi đi!” Thượng Quan Tầm vứt lại một câu rồi quay người bước ra khỏi Li Hiên.

Tôi xoa nhẹ mũi, rồi chán nản rời khỏi Li Hiên. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không thể ngờ sự việc tiếp theo lại thành ra thế này.

Xung quanh Li Hiên trồng rất nhiều mai, ngoài việc dùng để thưởng lãm, thì còn là một trận đồ, dù cho tôi đi thế nào, cũng có một cây mai chặn trước mặt. Nơi này là đảo Đào Hoa [1] sao? Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy kì lạ, một người phụ nữ to gan như Hạ Chi Lạc tại sao lại chưa từng bước chân vào trong Li Hiên, thì ra vì có trận đồ này trấn giữ.

Tôi thử đi theo lối khác, nhưng vẫn có một cây mai cứ như vừa chạy đến chắn trước đường tôi đi. Lần trước khi theo Thượng Quan Tầm vào đây và cả lần bị phát tác bệnh tim, tôi nhớ vườn mai chẳng hề như vậy, tại sao giờ lại thành ra thế này? Chắc không phải lúc nãy tôi khiến hắn nổi cáu, hắn liền nghĩ ra trò này để trừng phạt tôi chứ? Tên tiểu nhân bỉ ổi này!

Quyết không thể chịu thua, tôi tiếp tục tiến lên phía trước, kết quả vẫn bị chặn đường, đi lòng vòng trong Li Hiên một hồi lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Mất một lúc lâu, tôi thật sự cực kì mệt mỏi, đành tức giận ngồi xuống bậc thềm trước cửa Li Hiên. Ngước mắt nhìn vườn mai trước mặt, cảm giác buồn phiền vô cớ ập tới. Nhớ lại cảnh Quách Tĩnh mạo muội xông vào trận pháp trên đảo Đào Hoa, lúc ấy phải có người chỉ cho Qúach Tĩnh mới có thể xuất trận. Bây giờ tôi đơn độc một mình, thật bi phẫn biết bao!

Tôi không hiểu rốt cuộc Thượng Quan Tầm suy nghĩ cái gì. Đúng là tên biến thái đáng ghét! Vậy mà kì quái làm sao, tôi lại có thể phải lòng hắn được chứ? Tôi sợ sớm muộn cũng có ngày tôi bị Hạ Chi Lạc ép đến mức phát điên mất.

Tôi ngồi lặng lẽ, đưa tay khoanh gối, ngây người ngắm vườn mai, cảnh tượng trước mắt trông có phần giống khi tôi chơi trò chơi điện tử. Hừm! Vậy thì chị đây đành coi như đó chỉ là một trò chơi rồi thử sức một lần nữa xem sao, coi tên Thượng Quan Tầm kia là là Hắc Sơn lão yêu. Đợi đó, chị đây sẽ đến chém chết ngươi rồi lên level mới.

Nhất định phải có một cơ quan nào đó để khởi động trận đồ hoa mai, tôi loay hoay một hồi mà vẫn không tài nào tìm ra, cho dù tìm được cũng chưa chắc biết dùng, ngộ nhỡ động vào cơ quan khác thì chẳng phải mất công tốn sức hơn sao? Huống hồ tôi còn bắt Hỉ Nhi đứng bên ngoài chờ mình. Đã lâu như vậy rồi, họ đâu tiện ở lâu trong Vương phủ.

Từ bỏ việc tìm cơ quan, tôi chuyển sang cách phá trận. Người xưa thường theo trận pháp ngũ hành bát quái, chị đây đành phải đi theo trận pháp ngũ hành một lần mới được. Ha ha, nhớ hồi trước lúc chơi game Hiên Viên Kiếm, tôi đã bị nhốt trong một trận đồ, phải mất rất lâu tôi mới có thể thoát khỏi đó. Để phá trận pháp đó, tôi lên mạng tìm kiếm cách thức hóa giải khắp nơi, cho nên lúc này vẫn còn nhớ rất rõ, tiện tay mang ra thử dùng xem sao.

“Càn tam liên, Khôn lục đoạn. Li trung hư, Khảm trung mãn. Chấn ngưỡng vu, Cấn phục oản. Đoán thượng khuyết, Tốn hạ đoạn.” Tôi nhìn một lượt rồi về vị trí của quẻ Càn, cây mai trước mặt liền chuyển động, hiện ra một con đường. Tôi vô cùng mừng rỡ, tiến lên vài bước, kết quả là bị chặn đường. Tôi lại tìm vị trí quẻ Khôn, cây mai lại liền chuyển động, hiện ra một con đường, tôi vui mừng tiến lên trước, nhưng một lần nữ lại bị chặn. Sau đó tôi tìm quẻ Li, có đường đi thật rồi! Cuối cùng tôi đã đặt đúng cửa

[1] Nơi ở của Đông Tà Hoàng Dược Sư, vô cùng kì quái, dị thường trong tiểu thuyết nổi tiếng “Anh hùng xạ điêu” của nhà văn Kim Dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.