Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 34: Chương 34: Về sau phải nhờ anh nuôi em rồi!




Kỷ Noãn Noãn nhanh chóng đuổi theo qua đó, đứng bên cạnh Lệ Bắc Hàn.

“Thang máy đi thẳng xuống tầng gara ngầm, em có thể lái xe qua đây”

“Được” Kỷ Noãn Noãn nhẹ giọng trả lời.

Hai người cùng nhau đi vào thang máy chuyên dụng.

“Bắc Bắc, bình thường anh ăn cơm ở nhà hay bên ngoài?”

“Khi tôi làm việc thì ăn ngoài, nghỉ ngơi thì ăn ở nhà.”

“Tự mình mua đồ ăn sao?”

“Sẽ có người chuyên đưa cơm đến.”

“Oh, Em không biết nấu ăn. Với lại, việc nhà cũng không ra sao, giặt giũ quần áo thì miễn cưỡng làm được.”

“Ngoài việc nấu cơm ra thì những việc còn lại sẽ có người đến làm.”

“Anh đều tự mình nấu cơm sao?” KỷKỷ Noãn Noãn cảm thấy bất ngờ.

“Ừ!” Lệ Bắc Hàn gật đầu.

KỷKỷ Noãn Noãn giật mình nhìn Lệ Bắc Hàn, đột nhiên giơ tay về phía anh.

Lệ Bắc Hàn không hiểu tư duy của cô, đây là muốn làm gì? Muốn bắt tay với anh sao?

“Sau này, nhờ Bắc Bắc nấu thêm 1 phần cơm!”

Lệ Bắc Hàn:.

Thấy anh không có phản ứng, Kỷ Noãn Noãn chủ động nắm tay anh bắt hai lần, cứ quyết định nhanh gọn như vậy đi!

Lệ Bắc Hàn nhìn bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay mình, cũng không từ chối.

“Em đi bệnh viện sao?”

“Ừm! Anh đưa em đến bệnh viện là được.”

Lệ Bắc Hàn không nói tiếng nào, khởi động xe đưa Kỷ Noãn Noãn đến bệnh viện.

Khi xuống xe, Kỷ Noãn Noãn quay đầu lại nhìn Lệ Bắc Hàn một cái thì phát hiện anh đang nhìn mình. Cô liền mỉm cười rồi nghịch ngợm thè lưỡi với anh, sau đó xoay người chạy vào bệnh viện.

Lệ Bắc Hàn nhìn bóng dáng của cô mãi cho đến khi mất hút mới thôi, khoé môi vô thức cong lên thành nụ cười mỉm.

Kỷ Noãn Noãn đi vào bệnh viện, thím Ngô cùng Tiểu Trần đã làm hết mọi thủ tục xuất viện rồi, chỉ còn chờ Kỷ Noãn Noãn đến ký tên xác nhận là có thể về nhà.

Ông nội Kỷ ở viện lâu như vậynên sớm đã muốn về nhà, vừa thấy Kỷ Noãn Noãn liền thúc giục cô nhanh đi ký tên.

Kỷ Noãn Noãn đi đến gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ.

“Kỷ tiểu thư, cô đã đến rồi, tất cả những giấy tờ xuất viện của ông Kỷ đều ở trong này.”

Kỷ Noãn Noãn cầm lên xem một lượt: “Chỉ cần kí tên vào đây là được rồi đúng không?”

“Đúng vậy. Sau khi về nhà, chú ý thời gian nghỉ ngơi, ăn đồ thanh đạm, uống thuốc đúng giờ, ba tháng sau tới tái khám.”

“Được!” Kỷ Noãn Noãn ký tên mình lên.

“Bác sĩ, tình hình sức khoẻ của ông nội tôi xem như ổn định, sau này sẽ không có gì nguy hiểm nữa chứ?”

“Hiện tại không có gì nguy hiểm, thân thể của ông rất cứng cáp, phẫu thuật cũng rất thành công. Vượt qua thời kì tĩnh dưỡng nàysẽ không khác gì một người bình thường.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Nếu có chuyện gì có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào. Bây giờ, cô có thể đưa ông về nhà được rồi.”

“Được!”

Kỷ Noãn Noãn cầm giấy xuất viện, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.

Kiếp trước, cô luôn bận rộn vớidự án vịnh Hải Tân, lúc ông nội xuất viện cũng không kịp trở về. Khi về đến nhà thì ông nội đã ở nhà đợi cô rồi.

Lúc ấy, nội dung trên giấy xuất viện của ông nội giống hệt với bây giờ.

Theo tình hình này thì ông nội không thểphát bệnh nhanh như vậy đâu nhỉ?

Cô nhớ rõ lần thứ hai ông nội trở bệnh, cô chưa kịp về đến thì ông đã qua đời rồi, là Tô Lâm đưa ông đến bệnh viện!

Trong lòng Kỷ Noãn Noãn thấy kinh hãi, cảm giác hai chân mềm nhũn, vội vàng vịn vào vách tường.

Cô nắm chặt tờ giấy xuất viện trong tay, trong mắt hiện lên một tia căm hận mãnh liệt.

Kiếp trước, cô còn cảm kích Tô Lâm đã đưa ông nội đến bệnh viện!

Bây giờ, xem ra Tô Lâm không thoát khỏi liên can trong cái chết của ông nội..

“Noãn noãn”

Một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tô Lâm đứng ở trước mặt mình.

Giờ khắc này, cô hận mình không thể giết Tô Lâm!

Tô Lâm bị ánh mắt căm hận sâu sắccủa Kỷ Noãn Noãn dọa đến sợ xanh mặt không dám bước tới nửa bước.

Kỷ Noãn Noãn chấn chỉnh lại tâm tình của mình, cầm giấy xuất viện đi về phòng bệnh của ông nội Kỷ. Trong giây phút ngắn ngủi đẩy cửa đi vào, cô đã trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào xinh đẹp của mình.

“Ông nội, thủ tục đã làm xong rồi, có thể về nhà rồi!”

“Về thôi về thôi!” Ông nội Kỷ đứng lên, là người đầu tiên dẫn đầu đi ra.

Kỷ Noãn Noãn bước lên theo, đỡ lấy cánh tay ông: “Ông nội, người dè dặt chút, ngườ ta còn tưởng ông không phải ra viện mà vừa ra tù đó, bác sĩ cùng với các chịy tá sẽ đau lòng mất!”

Mới vừa nói xongthì đã thấy mấy vị y tá cầm một bó hoa tươi đi về phía ông.

“Ông à, chúc mừng ông xuất viện nha!”

“Ông à, chúc ông khỏe mạnh, hoạt bát vui vẻ!”

Kỷ Noãn Noãn cười nhận bó hoa tươi, nhìn ông nội Kỷ trêu chọc nói: “Xem đi, có phải là đã luyến tiếc không nỡ về rồi không?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Cám ơn mấy đứa đã chăm sóc. Ông nằm viện lâu như vậy, đã phiền mọi người vất vả nhiều tồi.” Ông nội Kỷ cúi đầu cảm ơn các bác sĩ và y tá.

“Ông không cần khách sáo như vậy, đây đều là những việc trong trách nhiệm của chúng con.”

Ở bệnh viện lâu như vậy, ông đã sớm thân thuộc với bác sĩ và y tá ở đây.

Kỷ Noãn Noãn khoác tay ông rồi tạm biệt với các bác sĩ và y tá.

Tô Lâm đứng ở một bên hoàn toàn bị xem nhẹ, không xen vào được một câu nào cả. Cô ta biết Kỷ Noãn Noãn cố ý xem cô ta là người vô hình, là không khí!

Kỷ Noãn Noãn đỡ ông nội lên xe, Tô Lâm vẫn còn theo phía sau.

“Tiểu thư.” Thím Ngô nhắc nhở cô.

“Con nhìn thấy rồi, không cần quản chị ta” Kỷ Noãn Noãn ngồi bên cạnh ông nội rồi đóng luôn cửa xe lại.

Tô Lâm bước nhanh lên phía trước, chuẩn bị chào một tiếng thì kết quả là cửa xe đã bị đóng sầm lại, xe vụt lao đi, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội mở lời!

Kỷ Noãn Noãn! Tô Lâm nắm chặt hai tay, tức giận đến run cả người!

Kỷ Noãn Noãn biết cô ta đến làm cái gì, thực sự xem cô là cây ATM sao! Cha của Tô Lâm có thói ham mê cờ bạc, lúc trước còn có thể tự kiềm chế một chút nhưng sau này thì ngày càng bị lún sâu vào!

Lần này, nợ người ta đến hơn hai mươi vạn ngoại tệ.

Tô Lâm không có nhiều tiền như vậy nên sẽ lập tức đến tìm cô.

Kiếp trước, cô không nghĩ ngợi gì gì đã rút thẻ đưa cho chị ta. Chỉ dặn dò chị ta là đừng để cha của chị ta đi cờ bạc nữa.

Kết quả thì sao? Vậy mà bọn họ lại lén lút đem cờ bạc luôn cả căn nhà mà mẹ cô đã mua cho bọn họ!

Cuối cùng cô còn bị đám người đòi nợ kia uy hiếp! Giống như người mắc nợ là cô vậy!

Kiếp trước, cô để tâm chút tiền ấy, còn nghĩ Tô Lâm có thể ở giữa giúp cô điều hòa mối quan hệ giữa mình và Ninh Dật nên mặc kệ cô takhông ngừng moi móc từ mình.

Kiếp này, Tô Lâm còn muốn đùa giỡn với cô sao?

Nằm mơ!

Tuy rằng Tô Lâm hận đến nghiến răng, nhưng cô ta không có nhiều tiền như vậy. Nếu cô ta không có được số tiền kia thì cha của cô ta sẽ bị người ta chặt một bàn tay. Cô ta chỉ còn cách đi cầu xin Kỷ Noãn Noãn mà thôi!

Tô Lâm khởi động xe, lái theo hướng xe Kỷ Noãn Noãn vừa đi.

* * *

Kỷ Noãn Noãn đỡ ông nội ngồi ở phòng khách, tất cả người giúp việc trong nhà đều tập trung ở đây.

“Vẫn là ở nhà mình tốt!” Ông nội Kỷ cảm thán.

Kỷ Noãn Noãn cắm hoa vào lọxong rồi vòng ra phía sau lưng ôm ông “Ông nội được xuất viện nên tâm trạng của con cũng vui hơn rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.