Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 37: Chương 37: Người đẹp hết thời thì có gì đáng giá chứ!




Ninh Dật lủi thủi rời khỏi nhà họ Kỷ giống như một con gà chọi bại trận.

Kỷ Noãn Noãn vậy mà từ chối luôn cả việc hợp tác rồi!

Chỉ mình dự án vịnh Hải Tân thôi cũng có thể hơn cả lợi nhuận của công ty cô trong ba năm đó! Hơn nữa, vẫn còn vô số lợi ích khác! Anh ta đã nhượng bộ đến như vậy rồi mà cô vẫn không đồng ý sao?

Thái độ của cô kiên quyết biết bao!

Trước đây, những thăm dò của anh ta, tất cả những gì anh ta làm đều trở thành một vai diễn hề khập khiễng trong mắt cô! Không biết sự tự tin của anh ta từ đâu mà đến, rằng cô chỉ đang giận mình, chỉ là một cách thức khác để níu kéo mối quan hệ với mình!

Từ sau đêm hôm ấy, cô hoàn toàn không có ý nghĩ muốn níu kéo!

Đột nhiên Ninh Dật phát hiện, người không buôn được đó lại chính là mình!

Tài xế khởi động xe xong thì lại thấy Ninh Dật một mình đi trên đường. Anh ta không biết làm thế nào nên chỉ có thể lái xe chầm chậm theo sau lưng Ninh Dật.

Ninh Dật kéo cà vạt ra, hít một hơi thật sâu nhưng vẫn cảm thấy khó thở khiến anh ta không biết phải làm sao!

Vì sao lại đau lòng như vậy? Chính anh ta cũng không biết, cảm giác buồn bực nơi con tim không có cách nào tiêu tan đi. Thậm chí anh ta còn có chút hối hận..

Không! Từ lúc bảy tuổi, anh ta chưa từng hối hận về mỗi một lần lựa chọn của mình! Anh ta vĩnh viễn đều hiểu rõ thứ mình cần là gì! Anh ta không chấp nhận rằng mình đã thất bại trong đấu trường tình cảm với Kỷ Noãn Noãn!

* * *

Tô Lâm về đến nhà thì thấy nhà cửa lộn xộn hết cả lên, vô cùng bất lực!

Cho dù những lời Kỷ Noãn Noãn nói tổn thương lòng tự trọng của cô ta bao nhiêu thì cũng có những điểm đúng. Cô ta đã chịu đựng cái nhà này đủ rồi! Cái nhà không ngừng liên lụy đến cô ta này!

“Sao rồi? Noãn Noãn nói cái gì? Con có tìm nó đòi tiền được không?” Trần Hà vội vã hỏi Tô Lâm.

“Chỗ con có một trăm ba mươi ngàn tệ, là số tiền con tiết kiệm mấy năm qua, mẹ cầm đi đi.” Tô Lâm đặt tấm thẻ lên bàn: “Đây là lần cuối con trả nợ thay ông ta, lần sau, cho dù người khác có lấy mạng của ông ta con cũng không thể làm gì được!”

“Tô Lâm! Ông ấy là ba của con mà!” Trần Hà quát to lên, kéo Tô Lâm lại: “Con không thể không có cách gì! Có hơn hai trăm ngàn tệ! Kỷ Noãn Noãn không đưa phải không? Con giẻ rách đó, mẹ biết nó kém xa mẹ nó mà!”

Đột nhiên, ngoài cửa ồn ào, là đám người đòi nợ đem theo Tô Chí Hoa bước vào.

“Góp tiền đủ chưa?” Đám người này vừa bước chân vào nhà là đòi nợ.

Tô Lâm nhìn thấy một đám du côn cao to vạm vỡ nên bị dọa sợ đến xanh mặt.

“Tiền, tiền đều ở trong thẻ này cả!” Trần Hà lập tức đưa thẻ ra.

“Có bao nhiêu trong đó?”

“Một hai trăm ngàn tệ gì đó!”

“Một hai trăm ngàn tệ.. gì đó?” Một người đàn ông mặt đầy sẹo cười lạnh: “Mày đùa tao à?”

Trần Hà bị quát sợ đến nỗi lùi ra sau, núp sau lưng Tô Lâm.

Tô Lâm nhìn Tô Chí Hoa bị người ta đánh răng môi lẫn lộn thì rùng mình: “Trên người ông ta, chỗ nào có thể cắt, có thể bán thì các người cứ việc lấy đi! Thiếu bao nhiêu cắt bấy nhiêu!”

Tô Chí Hoa liền khóc lớn lên: “Lâm Lâm, ta là ba con mà! Con phải cứu ba! Con không thể thấy chết không cứu được!”

Giọng điệu hờ hững của Tô Lâm khiến mấy tên du côn này kinh ngạc và khiếp sợ. Nhìn người thì nhỏ bé yếu đuối nhưng tâm tư lại tàn nhẫn như vậy!

“Hay là? Chúng ta nghĩ cách khác đi? Cũng không phải không còn cách nào khác, ví như..” Một người trong đó nhìn đánh giá Tô Lâm, trong ánh mắt hiện lên sự dâm tà.

“Không cần cách khác! Tôi thấy cách của con gái tôi là được rồi!” Trần Hà lập tức nói.

Bà ta biết, cái ví như.. mà bọn người này nói là ý gì.

Thiếu nợ trả bằng da thịt!

Lần trước bà ta đã trả giúp Tô Chí Hoa một lần rồi!

Lần đó, Tô Lâm đi công tác không liên lạc được, Kỷ Noãn Noãn thì ở nước ngoài. Trần Hà cũng không còn cách nào khác, hơn nữa lại bị người ta khống chế! Bất đắt dĩ bà ta mới phải đổi chác bằng cách đó!

Sau này còn bị người khác biết được! Mặt mũi đều mất hết!

Sau khi Kỷ Noãn Noãn biết thì cho bọn họ chuyển đến chỗ bây giờ đang sống!

Còn chưa quá một năm thì Tô Chí Hoa lại ngứa tay!

Bà ta tuyệt đối sẽ không cho phép!

“Cút! Bây giờ không tới lượt bọn bây nói!” Một người đẩy thẳng Trần Hà ra.

Bà sồn sồn rồi, tuy có chút nhan sắc nhưng sao có thể bì với cô em xinh đẹp được chứ!

Trong lòng Tô Lâm cả kinh, cô ta biết được bọn người này muốn làm gì!

“Các người đợi chút! Tôi lập tức có thể gom được tiền! Không thiếu một xu!”

“Được thôi! Cho cô em mười phút.”

Tô Lâm cầm điện thoại lên, do dự một chút. Cô ta chỉ có hai sự lựa chọn. Một là gọi cho Kỷ Noãn Noãn, hai là gọi cho Ninh Dật. Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng cô ta vẫn chọn gọi cho Kỷ Noãn Noãn.

Lòng tự tôn mãnh liệt khiến cô ta không có cách nào mở miệng mượn tiền Ninh Dật được! Nếu không, ở bên cạnh Ninh Dật lâu như vậy cô ta không thể nào chỉ có chút tiền tiết kiệm như thế này được. Điều cô ta muốn là một tình yêu bình đẳng, không phải loại tiểu tam được bao nuôi!

Vậy mà gọi cho Kỷ Noãn Noãn không được!

Tô Lâm lại gọi một lần nữa, nhưng vẫn như vậy. Cô ta lại gọi, vẫn như vậy!

Nếu không phải là Kỷ Noãn Noãn đang rất bận thì chính là cô ta đã bị block rồi!

Nhất định là bị block rồi!

Đang lúc Tô Lâm tuyệt vọng thì có một giọng nói vang lên.

“Đây có phải nhà Tô tiểu thư không?”

Người này nhìn bãi chiến trường trong nhà, ngây ra một hồi nhưng không vì thế mà sợ chạy mất, lại bước vào trong.

“Anh là?” Tô Lâm khẽ hỏi, trong mắt ánh lên một tia hy vọng.

“Tôi là luật sư của cô, Vương Thành. Tôi đặc biệt tới đây để xử lý việc này. Xin Tô tiểu thư yên tâm, chuyện này để tôi toàn quyền giải quyết, cô có thể đi trước rồi.”

“Mày là thằng nào! Mà dám cho cô ta đi! Tiền còn chưa trả tao đủ đó!” Tên mặt sẹo cầm đầu đứng lên, hung hăn nói.

“Còn thiếu bao nhiêu tiền?” Vương Thành nhẹ giọng hỏi.

“Trong thẻ này có một trăm ba mươi ngàn tệ, còn thiếu tám mươi ngàn tệ nữa.” Tô Lâm khẽ trả lời. Bây giờ đã biết Vương Thành là ai rồi. Người này là luật sư riêng của Ninh Dật, cô ta chỉ từng nghe qua tên của anh ta thôi.

Là Ninh Dật cho người đến giúp mình giải vây! Trong lòng Tô Lâm cảm thấy ấm áp. Hận không thể bay đến bên Ninh Dật ngay tức khắc, cho dù anh có xem thường mình như thế nào vẫ mong được ở bên cạnh anh, làm việc cho anh!

“Tám mươi ngàn tệ này tôi trả thay cho Tô tiểu thư.”

Trong nháy mắt tiền đã được chuyển vào tài khoản, đám người đòi nợ này cũng không còn gì để nói nên thả Tô Chí Hoa ra, lần lượt từng người một đi khỏi.

Tô Lâm nhìn đống bừa bộn trong nhà, rồi lại nhìn cha mẹ của mình, trong lòng sôi trào giận dữ. Đột nhiên, cô ta đi vào nhà bếp, cầm một con dao đi ra rồi kéo tay Tô Chí Hoa ấn lên bàn!

“...”

Cùng với tiếng kêu thảm khốc là máu văng tứ phía! Một ngón tay nhỏ lăn lông lốc trên bàn!

Trên người, trên mặt Tô Lâm đều dính máu nóng hổi! Đứng giữa vũng máu như vậy, mắt cô ta vẫn không chớp lấy một lần.

Tô Chí Hoa sắp đau đến ngất đi, ôm tay, cả người ngã rạp xuống đất!

“Tô Lâm, con làm cái gì vậy!” Trần Hà vừa khóc vừa la, run rẩy giơ tay ra muốn nhặt lại ngón tay kia nhưng lại không dám!

Tô Lâm cầm ngón tay kia lên, thẳng tay vứt vào sọt rác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.