Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 49: Chương 49: Chuyện đầu tiên làm lại là ăn cẩu lương của cậu




Chỉ cần lấy được mảnh đất kia thì cho dù hết năm năm vẫn chưa kiếm được tiền thì hạng mục trước hạn cũng sẽ theo đó tăng giá. Cô là một thương nhân, đương nhiên sẽ không nhận vụ giao dịch lỗ vốn nhưng cũng sẽ không lấy lợi ích làm đầu.

Đây cũng là gốc rễ của Kỷ Thị sau này.

Cách làm này của Ninh Thị đã thể hiện rõ lập trường, mấy trò vặt vãnh này cũng chỉ là mở màn mà thôi. Cho dù thực lực của Ninh Thị hiện nay cao hơn Kỷ Thị thì Kỷ Noãn Noãn cũng không hề khiếp sợ!

Nếu Ninh Thị không thầu được dự án vịnh Hải Thân nhất định sẽ không bỏ qua! Vậy nên, cô có sắp xếp khác của mình.

* * *

Trình Cửu đem những thứ thu được từ mấy người kia đặt lên bàn Lệ Bắc Hàn.

“Bọn chúng đã khai rồi. Chúng muốn phá hoại danh tiếng của Kỷ tiểu thư, tiếp đến trắng trợn muốn nhân cơ hội hủy hoại tập đoàn Kỷ Thị chứ không chỉ muốn làm vấy bẩn danh tiếng của Kỷ Tiểu thư.”

“Người đứng sau là ai?” Lệ Bắc Hàn đang suy nghĩ, ai lại không từ thủ đoạn như vậy.

“Là Ninh Tư Đồng và Ninh Tư Kỳ.”

Ánh mắt Lệ Bắc Hàn trầm xuống, nhìn những đồ vật trước mặt.

Trình Cửu không tự chủ được rùng mình một cái, lão đại tức giận rồi! Vốn dĩ bọn họ tới Yên Kinh không muốn đụng tới Ninh Thị, nhưng lần này là Ninh Thị tự tìm đường chết! Không chết cũng uổng.

“Dặn dò xuống, nói bọn họ tiến hành như kế hoạch bang đầu.”

“Hả?” Trình Cửu ngây ngốc: “Lão đại, bọn chúng muốn bôi nhọ Kỷ tiểu thư đó! Anh không quản sao?” Trình Cửu thật lòng thấy tiếc cho Kỷ tiểu thư, sao lại nhìn trúng Diêm La mặt lạnh lão đại nhà anh ấy, xui quá!

Kiều Diệm bước vào, vỗ vỗ vai Trình Cửu: “Đi đi, lão đại nói thế nào cậu làm thế ấy là được.” Bây giờ không dạy dỗ bọn người này nhất định là đợi lớn việc rồi lại khiến bọn chúng chết không nhắm mắt!

Bao năm rồi, còn không hiểu tính lão đại sao?

Phàm là những người bị lão đại chừa lại, đều là những kẻ nhận kết cục thảm hơn gấp trăm lần! Người lão đại muốn dạy dỗ, e rằng không chỉ mấy người này mà là cả cái Ninh gia!

Trình Cửu nhìn Kiều Diệm, không biết cái tên mặt người dạ thú này có ý kiến gì?

Trước đây anh ấy còn rút ra một trăm nghìn tệ để cược lão đại sẽ đổ sạp dưới gấu quần của Kỷ tiểu thư mà!

Trình Cửu không dám chậm trễ, lập tức đi sắp xếp.

Kiều Diệm nhìn Lệ Bắc Hàn, ánh mắt đột ngột rơi trên môi anh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mang theo vài tia dí dỏm: “Xem ra, sống chung với nhau không tệ nha!”

Hehe! Như thế này phải mãnh liệt biết bao! Môi cũng rách rồi!

Lệ Bắc Hàn ngẩng đầu lên nhìn Kiều Diệm, anh ấy lập tức lùi ba bước.

“Hôm nay tôi đến để thông báo cho cậu một tin tốt! Đại diện DK, chúng ta đã lấy được rồi. Ngoài tôi ra còn cần một nữ chính nữa. Yêu cầu của DK vô cũng cao, cũng chỉ có nhan sắc siêu cấp của tôi mới dễ dàng thu phục được bọn họ như vậy! Lần này, đều phải dựa vào tôi đấy nhé! Có phải cậu nên tăng lương cho tôi không?”

“Đúng thực chỉ với gương mặt này của cậu, phụ nữ muốn ngủ với cậu phải xếp một hàng dài quanh trái đất. DK không phải nhìn trúng giương mặt này của cậu đâu mà là nhìn trúng hàng nghìn hàng triệu bà vợ fan đằng sau lưng của cậu ấy.”

“Rõ ràng là tôi dựa vào thực lực kiếm cơm! Nhan sắc chỉ là một trong những ưu điểm của tôi!”

“Bảo Hạ Nhất Luân sắp xếp. Nếu thật sự không được thì tuyển chọn vòng một. Nhất định phải làm cho DK hài lòng.”

“Okie!” Kiều Diệm lại liếc nhìn môi của Lệ Bắc Hàn: “Đệch, không ngờ, chuyện đầu tiên làm lại là ăn cẩu lương của cậu.”

Sắc mặt Lệ Bắc Hàn không hề thay đổi, ngồi trước máy tính như một pho tượng. Trong đầu anh không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng lúc sáng.

Có một người con gái như thế này, trắng trẻo xinh xắn, lúc cô lại gần có thể người được mùi hương độc nhất trên người cô. Không có chỗ nào trên người cô là không mềm mại cả, cảm giác ôm vào lòng tim liền mềm nhũn. Cô cười lên rất ngọt ngào, cô tức giận rất dễ thường, lúc làm nũng thì hệt như một bánh gạo nếp tròn tròn, muốn đặt lên lòng bàn tay mà trêu chọc..

* * *

Sau khi họp xong, Kỷ Noãn Noãn quay về văn phòng giao tài liệu đã xử lý cho Tiểu Văn. Tiểu Văn được thăng chức sau khi cô điều Bạch Cẩm đến bộ phận dự án.

“Tiểu Văn, hôm nay là ngày mấy rồi?”

“Kỷ Tổng, hôm nay ngày 17.”

Ngày 17 rồi! Kỷ Noãn Noãn lật lịch cá nhân ra, lầm bầm: “Hình như chính là mấy ngày này.”

Bạch Cẩm bước vào thì nghe Kỷ Noãn Noãn lầm bầm, trong lòng cả kinh!

“Cái gì mà mấy ngày này? Không phải cậu dính bầu rồi chứ?”

“Cậu nghĩ đi đâu vậy? Đương nhiên không phải rồi! Mình đang đợi một người.”

“Ai?”

“Đợi anh ấy tới thì cậu sẽ biết thôi.”

“Đây là mấy dự án gần đây, mình đã sắp xếp một chút, tuy rằng vốn công ty đầu tư vào rất nhiều dự án nhưng cũng vô cùng dồi dào, có thể làm lớn một trận!”

Kỷ Noãn Noãn cầm bản thiết kế của một dự án lên lật ra xem.

Bạch Cẩm nghĩ Kỷ Noãn Noãn sẽ lập tức quyết định nhưng không ngờ cô lại gập bản thiết kế lại như có điều gì đó cần suy nghĩ.

“Những cái này gác lại đã, đợi mình gặp được người kia rồi tính tiếp.”

“Chính là người mà cậu nói phải đợi đó sao? Rốt cuộc là ai vậy?” Bạch Cẩm tò mò hơn.

“Đẹp trai không?”

“Đẹp! Cháu đích tôn của Tống gia ở An Thành, Tống Ấp Hành.”

“Đẹp cỡ nào?” Điều Bạch Cẩm quan tâm chủ yếu là độ đẹp trai.

Cô ấy không hiểu tình hình trong nước nên khi nghe nói đến Tống gia cô ấy không hề có phản ứng gì.

Tống gia nổi danh bốn phương, là một trong những nhà quyền thế ở thủ đô, nghìn năm về trước có thể nói Tống gia thật sự là một thế gia quyền quý. Cụ ông nhà họ Tống nắm giữ quyền cao trong quân đội, sau khi nghỉ hưu thì về ở tại quê mình là An Thành. Anh Thành nằm ngay sát thủ đô, căn cơ của Tống Gia ở An Thành không một ai có thể lay động được.

Kỷ Noãn Noãn không biết nhiều lắm, chỉ biết từ đời Tống Ấp Hành thì Tống gia bắt đầu lấn sang thương trường.

Tống Ấp Hành thường xuyên ở nước ngoài, tầm mấy ngày nay mới trở về nước.

Cô không biết ông nội làm sao quen được với nhà họ Tống. Kiếp trước, Tống Ấp Hành đã tới Yên Kinh đồng thời tới nhà thăm hỏi ông nội, lúc đó ông nội còn gọi bảo cô về nhà.

Kiếp trước cô bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Tống Ấp Hành. Sau đó mới biết, Tống Ấp Hành tới vì dự án vịnh Hải Tân. Lúc đó cô một lòng với Ninh Dật nên đương nhiên xem Tống Ấp Hành là đối thủ cạnh tranh, không hề tiếp xúc riêng với anh ấy.

Chỉ gặp một lần trong lúc đấu giá, sau đó là gặp ở các hoạt động nhưng thậm chí đến một câu chào cô cũng không nói.

Nói về vốn, Tống gia không hề kém hơn Ninh Thị và Kỷ Thị nhưng không hiểu sao Tống Ấp Hành lại chịu buông tay dự án vịnh Hải Tân vì giá cả. Thật ra, kiếp trước, Ninh Dật thầu được dự án này cũng vô cùng khó khăn.

Kiếp này, cô lại muốn gặp mặt Tống Ấp Hành một lần.

“Noãn Noãn, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm được không?”

“Đã trưa rồi sao?” Kỷ Noãn Noãn nhìn thời gian: “Cậu đi mình nhé, mình có việc rồi. Chiều nay mình không có ở công ty, có gì gọi điện cho mình nhé.”

“Cậu lại muốn cúp làm sao? Không giống phong cách của cậu nha?”

Kỷ Noãn Noãn quay đầu lại nháy mắt với Bạch Cẩm: “Mình đi hẹn hò đây.”

“Cậu..” Bạch Cẩm thật sự cạn lời.

* * *

Nửa tiếng sau, Kỷ Noãn Noãn đứng dưới tòa nhà Giải trí Tinh Thước. Tòa nhà cao 26 tầng khiêm tốn giữa trung tâm thương nghiệp cao ốc mọc lên như nấm. Nhưng ai biết được, chỉ trong một thời gian ngắn, Tinh Thước sẽ trở thành công ty giải trí lớn nhất cả nước, nghệ sĩ dưới trướng dường như thành danh hết trong giới giải trí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.