Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!

Chương 15: Chương 15: Tức giận




Theo phía cửa phòng tổng tài mở ra, Nguyên Thành dẫn theo mấy bảo vệ bước vào, Bạch Mạn Cầm kinh ngạc. Sau đó liền chỉ về phía Lệ Đình Tuyệt, "Cậu, sao cậu có thể đối với tôi như vậy, tôi có thể là mẹ vợ cậu đấy."

Đầu Lệ Đình Tuyệt cũng không hề ngẩng lên. Bạch Mạn Cầm thấy bảo vệ bước vào cũng mặc kệ, hai tay bắt đầu vung lên. "Tránh ra, các ngươi tránh ra, tôi cần phải nói chuyện với Đình Tuyệt."

Bà ta uất hận đứng lên, nhưng thật sự rất kinh khủng, giống như con chó dại phát điên, vừa nhảy vừa đá bảo vệ, còn muốn cắn người. Bảo vệ chỉ có thể nhấc bà ta ra ngoài.

Bà ta nói to: "Đình Tuyệt, tiểu Tuyết yêu cậu, chắc chắn là Mạc Thanh Yên, chắc chắn là cô ta, cô ta vừa quay về liền phá hủy đám cưới này."

Đến khi đóng cửa, giọng của Bạch Mạn Cầm mới bị ngăn lại, Nguyên Thành nhẹ nhàng thở ra.

"Lệ tổng, không ngờ Mạc phu nhân lại dã man như vậy."

Vừa rồi bà ta vừa nắm vừa cắn, thật sự rất hung dữ.

Lệ Đình Tuyệt cầm lấy điện thoại, nói với Nguyên Thành, "Đi tìm hiểu một người, càng chi tiết càng tốt."

Bức ảnh trong tay hắn là sớm nay trước khi đi hắn đã chụp lén Mạc Thanh Yên đang ngủ say. Khuôn mặt xinh đẹp, hơi nghiêng, đôi môi hồng nhỏ nhắn chu lên, hai mắt nhắm nghiền, lông mi vừa cuộn vừa cong. Cực kỳ giống Ba Bỉ Oa Oa, xinh đẹp rất không chân thật.

Lần đầu tiên nguyên thành thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, không khỏi trừng lớn hai mắt.

"Còn chưa đi sao?"

Nguyên Thành đột nhiên hoàn hồn, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Lệ Đình Tuyệt nhìn mình, vội xoay người đi.

Lệ Đình Tuyệt nhìn hắn rời đi và biểu hiện vừa rồi của hắn. Không khỏi chuyển điện thoại về, nhìn Mạc Thanh Yên. Hắn nhớ lại chuyện tối qua. Cô gái này nếu muốn thu hút sự chú ý của hắn.

Như vậy mục đích của cô đã đạt được, vừa rồi lúc Nguyên Thành nhìn chằm chằm cô, hắn lại rất tức giận. Tức giận vì người lạ, hắn lạnh lùng thu điện thoại lại.

Cửa văn phòng lại bị đẩy ra, Nguyên Thành có chút xấu hổ vuốt cằm.

"Lệ tổng, gửi cho tôi bức ảnh đó mới được."

Sắc mặt Lệ Đình Tuyệt tối lại, cầm lấy di động, nhìn hình dáng quen thuộc của cô gái trong bức ảnh, muốn mê hoặc lòng người liền mê hoặc được. Hắn lạnh giọng nói: "Tìm hiểu xong, phải xóa bỏ ngay."

Ngữ khí đó còn nghiêm khắc hơn cả mệnh lệnh của đế vương. Điều đó khiến Nguyên Thành cảm giác có chút không hợp lý, tổng tài từ việc không để ý đến phụ nữ, giờ lại để ý đến cô gái xinh đẹp này, lẽ nào tối qua?

Phán đoán nhất thời khiến hắn kinh ngạc.

"Vâng, Lệ tổng, tôi nhất định sẽ không liếc nhìn nhiều."

————————-

Mạc Thanh Yên vừa mới xuống xe liền nhìn thấy ba viên ngọc nhỏ của mình, Angela cười vô cùng ngọt ngào, "Mẹ, mẹ đúng là con heo lười."

Nghĩ đến buổi sáng, cô tỉnh rồi nhưng lắc mẹ thế nào mẹ cũng không tỉnh, chỉ có thể đi tìm chú đẹp trai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mạc Thanh Yên nghiêm nghị, bàn tay trắng nõn thò ra vuốt vuốt mặt cô bé.

"Tháng này không nhận tất cả BaBy và đồ ăn vặt." Nói xong liền hướng ánh mắt về phía hai bé trai,

"Các con để ý em cho mẹ, ngày mai đi nhà trẻ mới, đừng để em làm loạn."

Khuôn mặt tức giận của Băng Khối lạnh lùng gật đầu, "Mẹ cứ yên tâm."

Dương Quang cười cười đi về phía trước mặt cô, chỉ vào vết hằn trên cổ cô. "Mẹ, MM nói chú đẹp trai có phải bắt nạt mẹ không?"

Mạc Thanh Yên nhanh chóng nâng tay lên ngăn lại, việc tối qua, cô không muốn nghĩ đến, tên háo sắc đó có thể bắt nạt cô sao? Có điều, trước mặt con cái mình không thể nói, sẽ mất mặt chết mất.

"Không có đâu, mẹ có thể tự bảo vệ mình, là chú đó bị mẹ bắt nạt."

Mà cái miệng nhỏ của Angela chu ra, không vui. Hai mắt mở to đột nhiên vụt sáng, rất oan ức.

"Năm tiểu thư, tiểu thư nhỏ làm sao vậy?" Một người phụ nữ ôm Angela nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.