Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!

Chương 2: Chương 2: Sẽ không để họ đi




Đôi mắt Mạc Thanh Tuyết hơi lơ đãng. Lúc này vẫn đang cố trốn thoát ra khỏi cánh cửa. Thấy vậy, Thanh Yên lấy ra một chiếc khăn lụa từ túi: " Làm sao cô có thể nhìn thấy khi không thắt cái này vào cơ chứ"

Thanh Tuyết vừa dứt lời, trong lòng cô bỗng cảm thấy biết ơn khi Thanh Tuyết giúp mình.

" Cảm ơn vì đã giúp tôi nhưng thực sự tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua. Nếu ông nội biết được điều đó thì quả là điên rồ"

Cô cảm thấy khó chịu bởi đêm qua là lần sinh nhật lần thứ 18 mà Mạc gia tặng cô. Đây là bữa tiệc ra mắt cô với giới thượng lưu Lâm Thành để chuẩn bị cho lễ kết hôn với gia tộc danh giá này trong tương lai.

Nếu ông nội biết rằng cô đã ngủ suốt đêm qua, Lệ gia chắc chắn sẽ phải nghỉ việc. Vì vậy mọi việc mà gia đình cô đã làm là vô ích.

" Đừng lo lắng, các chị em của chúng tôi rất tốt, tôi sẽ giúp cô"

Cô đưa tay ra và nắm lấy " Đi thôi, họ đang đợi chúng ta đấy"

Mạc Thanh Yên lần đầu tiên buồn. Tôi đã trao thể xác mình cho một người đàn ông mà không biết rõ anh ta là ai. Tuy nhiên ngay lúc này cô phải gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên để lo cho ông nội trước.

Hai người đi đến quán cà phê ở tầng một. Cả lão gia của Lệ gia và Mạc gia đều ở đó, họ đang trò chuyện trông khá vui vẻ. Họ nên kết hôn, chỉ cần Mạc Thanh Yên tốt nghiệp.

" Ông ơi…"

Mạc Thanh Yên hét lớn. Lão Mạc mỉm cười tươi rói. " Hãy đến gặp ông ngay, chúng ta là một gia đình"

Mạc Thanh Tuyết đã nhìn thấy tất cả, vì vậy cô cố tình ngã xuống đè lên Mạc Thanh Yên, chiếc khăn lụa trên cổ cô bị rơi xuống đất và ông nội đã thấy tất cả.

" Trường hợp này thật khó xử"

Mạc Thanh Tuyết không bao giờ có được tình cảm của lão gia, lần này cô vẫn thích ông mắng cô như vậy. Bởi vì trò chơi còn ở phía sau, nó sẽ cho ông biết con người của Mạc Thanh Yên – người mà ông hết mực yêu thương có bộ mặt thật như thế nào.

Mặt Lão Lệ dần biến sắc, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

" Nụ hôn ở cổ ư"

" Chúa ơi, họ đã hành động cuồng nhiệt đến mức nào"

Tuy Mạc Thanh Yên đã nhanh chóng lấy tay che đi những vết bầm trên cổ nhưng tất cả đã quá muộn.

Lão Lệ mở tay ra, sau khi nhìn thấy những vết hằn trên cổ, mặt cô biến sắc, tay ôm chặt lấy tim với đôi mắt đau đớn mở to, bất lực ngã xuống ghế sofa phía sau với đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo.

Lão Lệ khịt mũi.

"Ông ơi"

Mạc Thanh Tuyết cười đắc thắc và nham hiểm. Mục tiêu hủy hoại Mạc Thanh Yên đã thành. Chẳng phải cô sinh sớm hơn Tiểu Yên một ngày hay sao? Khi cô sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa vì thế đối với cô Tiểu Yên là kẻ thù.

Tại sao ông nội lại yêu thương Tiểu Yên nhiều hơn và để Tiểu Yên đính hôn với Lệ Đình Tuyệt, anh ấy nên kết hôn với cô chứ không phải là Tiểu Yên.

Trên mạng tràn lan những bức ảnh, video về thông tin Mạc Thanh Yên hoang đàn sau bữa tiệc sinh nhật. Đó là một người phụ nữ mạt hạng đã quan hệ với sáu hoặc bảy người đàn ông.

Ông nội của Tiểu Yên phải nhập viện vì lên cơn đau tim. Gia đình nhà họ Mạc không cho Mạc Thanh Yên nhìn thấy ông. Đọc lời chỉ trích ác ý trên qua điện thoại, ngoại trừ khóc, cô không biết phải làm gì hơn.

Mẹ của Mạc Thanh Tuyết, Bạch Mạn Cầm bước vào phòng và liếc nhìn cô một cách lạnh lùng.

" Ném hết đồ của cô ta ra ngoài đi"

Mạc Thanh Yên bật khóc khi nghe những lời ấy, cô bật dậy:

" Tôi không đi đâu cả, tôi phải ở đây với ông của tôi"

Ông nội với làn da trắng bệch cố mím môi không hé lấy một chút biểu cảm.

" Đừng mong sẽ quay trở lại gặp ông nội. Nếu gặp cô, ông sẽ phát điên lên mất. Cô đang là kẻ thù của nhà họ Mạc này đấy."

" Ngọn gió nào đã đưa cô đến đây, đi ra ngoài ngay cho tôi"

" Cầu xin mọi người hãy cho tôi nhìn thấy ông, tôi muốn biết tình trạng của ông lúc này như thế nào"

" Bốp"

Một chiếc giày bị ném thẳng vào mặt cô.

Mạc Thanh Tuyết cảm thấy thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt sưng phồng của Mạc Thanh Yên khi bị đánh.

"Mạc Thanh Yên, Thanh Tuyết đã vì cô mà chịu nhiều bất công. Bây giờ cô đang ở Lâm Thành, danh tiếng cô ngày càng lan rộng rồi đấy.

" cô là một người phụ nữ rẻ tiền. Gia đình này sẽ không bao giờ có người con như cô. Người đàn ông mà cô muốn lấy làm chồng cũng sẽ rời bỏ cô mà đi thôi."

Từng lời nói và biểu cảm khiến Mạc Thanh Yên cứng đờ. Những người từng đối tốt với cô giờ đã trở mặt trong chớp mắt.

Quả nhiên đây chính là cuộc sống, là sự thật phũ phàng.

Trời đã sẩm tối, Mạc Thanh Yên lang thang giữa bãi biển trước cơn bão. Thân hình mảnh khảnh cô độc trước sự lạnh lẽo, thờ ơ của cả thế giới.

Cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Ngày hôm trước, cô vẫn là người phụ nữ tuyệt vời được mọi người yêu mến của gia đình nhà họ Mộ.

Từ nhỏ đến lớn cô được chiều chuộng, bảo bọc, tất cả những gì cô muốn đều dễ dàng đạt được.

Hôm qua là ngày mà cô hạnh phúc nhất. Ông nội đã tổ chức buổi lễ trưởng thành cho cô ở khách sạn sang trọng bậc nhất Lục Nam. Quan khách toàn là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Cô như một nàng công chúa nhỏ, được mọi người chúc phúc. Cô đã rất hạnh phúc cho đến thời điểm đó.

Và bây giờ thì sao? Cô không có gì, cô bị bao vây, tấn công bởi những lời lẽ khiếm nhã. Gia đình không chấp nhận cô. Cô không còn nơi nào để đi nữa.

" Mạc Thanh Tuyết, Bạch Mạn Cầm, tôi sẽ không tha thứ cho hai người ngay cả khi tôi đã biến thành quỷ"

Sau đó, cô nhảy xuống biển hòng tự vẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.