Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!

Chương 11: Chương 11: Cô có mục đích gì?




Cô đột nhiên yên lặng, lúc này không phải là lúc to tiếng, nếu anh ta thật sự biến thái mà gọi Angela dậy, không phải sẽ khiến con bé chú ý sao.

Suy nghĩ đáng sợ này xẹt qua đầu cô, liền sợ hãi không thôi.

Vì thế càng thêm bình tĩnh hơn, cô bắt đầu suy nghĩ. Lúc này không có gì phải sợ, năm năm trước cô đã chết một lần, có thể sống lại chứng tỏ ông trời không muốn cô chết.

Cho nên cô nhất định phải kiên cường, bảo vệ con gái, bảo vệ chính mình.

"Lệ Đình Tuyệt, nếu anh ép tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ trả thù."

Cô bình tĩnh mà lý trí nói ra những câu này, hai tay nắm chắc vai hắn, càng nắm càng chặt.

Lệ Đình Tuyệt thật không ngờ, trong tình huống này mà cô vẫn lý trí như vậy.

Hơn nữa mỗi câu nói của cô đều rất kiên định, nếu muốn khiêu gợi hắn, sớm đã làm theo rồi. Điều này chứng tỏ, phản kháng của cô là thật, cô không đồng ý.

Điều này ngược lại lại khiến hắn rất bất ngờ, vẻ mặt dịu đi một chút.

"Cho tôi biết mục đích của cô là gì?"

Mạc Thanh Yên nhẹ nhàng thở ra, động tác vừa mới kịch liệt, giờ lại ấm áp như vậy, bàn tay hắn vẫn vuốt cằm cô, cho nên cô vẫn khó tránh khỏi căng thẳng.

"Ngoài ý muốn, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Angela bọn chúng phá hỏng hôn lễ chỉ là nhằm vào Mạc Thanh Tuyết mà thôi."

Đây là điểm mấu chốt nhất của cô, cô chỉ có thể nói được như vậy, anh ta tin hay không thì tùy.

Ánh mắt trong veo của Lệ Đình Tuyệt trong đêm tối lại càng sáng ngời, " Cô và Mạc Thanh Tuyết có quan hệ gì?"

"Sau này anh sẽ biết, nhưng anh yên tâm, tôi không có hứng thú với anh đâu."

Lời như vậy cũng là lần đầu tiên Lệ Đình Tuyệt nghe được từ miệng một cô gái.

Khóe miệng xấu xa lại xuất hiện, liền cúi đầu ngậm miệng cô lại, dám nói không có hứng thú với hắn, vậy anh phải thử xem.

Nụ hôn bá đạo khiến Mạc Thanh Yên không có sức cự tuyệt. Buộc cô phải dây dưa, sau đó công kích lấn chiếm, khiến cô mất hoàn toàn năng lực phản kháng và đắm chìm trong nụ hôn của hắn.

Không được không được, kỹ năng hôn của đàn ông rất tốt.

Nhưng cảm giác kỳ lạ đó khiến cô không thể kiềm chế, cũng không muốn rút lui.

Mà Lệ Đình Tuyệt vốn chỉ muốn thử, trừng phạt, nhưng cuối cùng, hắn thật sự rung động.

Cảm giác rất kỳ diệu, hương thêm trên người cô rất quen, dường như bọn họ đã biết nhau rất lâu rồi.

Cô mềm mại khiến hắn không muốn buông tay, muốn nhiều thật nhiều.

"Ngô..."

Mạc Thanh Yên cuối cùng cũng tìm được một chút lý trí, nếu tiếp tục như vậy, cô sợ đêm nay sẽ bị ức hiếp.

Vì thế cho dù không nỡ hay khó chịu, cô vẫn phải lùi lại.

Lúc tách môi ra, cuối cùng hắn cũng thở được.

"Hổn hển...... Hổn hển......"

Mạc Thanh Yên thở gấp, giọng nói rất nhanh khiến cô bất ngờ. Ngay cả trái tim cô cũng nhảy lên rất nhanh khiến co ho vài cái.

Sau đó khóa tay hắn lại, "Lệ Đình Tuyệt, dừng tay, tỉnh lại đi. Chúng ta không thể như vậy, tuyệt đối không thể."

Cô trước kia cũng từng nghĩ, muốn cướp Lệ Đình Tuyệt sau đó khiến Mạc Thanh Tuyết bị tổn thương, rồi đá người đàn ông này.

Nhưng cuối cùng cô đánh mất suy nghĩ này, như vậy cô chỉ làm chính mình trở nên dơ bẩn, ngay cả chính mình cũng sẽ khinh thường chính mình.

Hô hấp nặng nhọc của người đàn ông này bộc lộ hắn cũng không biết chạy đi đâu.

Lông mày của hắn nhăn lại, vừa rồi hắn thật sự không khống chế được, lại muốn người con gái này như vậy, đây cũng là cảm giác lần đầu tiên xuất hiện.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, "Tôi tin cô, có điều về sau tốt nhất là đừng ở trước mặt đàn ông nói không có hứng thú với hắn, đó chính là trừng phạt."

Nói xong hắn xuống giường, đeo dép, cuối cùng đóng cửa thật mạnh.

Trong phòng đột nhiên im lặng, Mạc Thanh Yên nghe thấy tiếng tim mình đập. Cô giơ tay ôm lấy,

"Được rồi, đừng sợ, hắn đi rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.