Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!

Chương 4: Chương 4: Cô ấy đã trở về




Một chiếc xe Audi màu đen dừng ở cửa khách sạn, hai cậu bé đẹp trai mở cửa xe trèo lên. Mạc Thanh Yên đã thấy trực tiếp hiện trường hôn lễ bị hủy. Đây là việc đầu tiên cô làm khi trở lại Lâm Thành, cũng là bắt đầu việc báo thù Mạc Thanh Tuyết.

"Mẹ, bọn con đã làm xong rồi."

Mạc Thanh Yên lộ ra nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhìn qua giống như mười tám tuổi, kỳ thật cô hai mươi ba tuổi, hơn nữa đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi.

Cô nhìn bên ghế phụ, rồi lại tìm một vòng ở trong xe.

"MM đâu? Sao con bé chưa quay lại?"

Trong lòng chợt lạnh đi, tiểu nha đầu kia sẽ không biến mất chứ?

Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai của Đại Bảo Băng Khối hiện lên một tia bất đắc dĩ, anh hai Dương Quang vẫn nở nụ cười.

" Mẹ, MM nói đi chơi với chú đó, mẹ không cần lo lắng, chú sẽ đưa em về nhà."

Lông mày Mạc Thanh Yên chân mày cau lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Chú nào? Băng Khối, con nói đi?"

Tiểu nha đầu này vừa thấy chú đẹp trai là không biết đường nào cả, thật khiến cô phải đau đầu, sớm biết vậy sẽ không để nó theo hai anh đi vào trong rồi.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Băng Khối hiện lện sự ngu muội, chúng vô cùng yêu quý mẹ mình. Cho nên những lời cô nói, sao chúng dám cãi lại.

"Mẹ, tính khí của MM mẹ cũng biết, con và Dương Quang muốn dẫn em về, nhưng em sống chết không đi. Hơn nữa bên trong rất rối loạn, chú rể đó ôm em rất an toàn."

Dương Quang cười rất ám muội, "Đúng rồi, bọn con thấy chú ấy không phải người xấu, cho nên mới thuận theo ý em."

Angela tuy rằng ham chơi, cũng tham ăn, nhưng rất không minh, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào vòng nguy hiểm. Hai anh em đều hiểu rõ điểm này nên mới thuận theo ý cô bé.

Mạc Thanh Yên dựa vào ghế, tay ôm đầu, thật sự là đau đầu

Tiểu nha đầu này thích người khác thì được, sao lại thích tên Lệ Đình Tuyệt cơ chứ. Người đàn ông này cũng là một trong những người khiến cô phải nhảy xuống biển, năm đó không phải nhà họ thoái hôn thì ông nội đã không bị bệnh? Cô sẽ không bị Bạch Mạn Cầm đuổi ra khỏi nhà, bị phóng viên làm cho nhục nhã?

Cô hít một hơi sâu, sau đó ngồi thẳng dậy, ngón tay xoa vào Đại Bảo Nhị Bảo, "Hai con về nhà trước, ngoan ngoãn ở nhà đợi, mẹ đi tìm em chuyên gây rắc rối về."

Cô cầm cái túi trên xe, rồi đẩy xe bước xuống. Bộ lễ phục màu tím nhạt trên người cô khiến dáng người cô trở nên đẹp đẽ, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Cô đã quen rồi, năm năm nay, cô đưa các con ra ngoài, người khác đều thích cô. Có đáng thương, có tiếc nuối. Dù thế nào cô cũng không quan trọng vì trên thế giới này, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.

Cô là người đã chết một lần, còn có điều gì khiến cô sợ được nữa. Cô ngẩng đầu bước về phía trước, dù sao sớm hay muộn cũng phải gặp nhau, hãy cho bọn họ kinh ngạc một phen đi.

"Tránh ra, mau tránh ra."

120 người đẩy bệnh nhân đi ra, là Mạc Thanh Tuyết, lúc này cô ta vô cùng chật vật, tóc tai rối bù, trên mặt đều là nước mắt, khóc đến mức không thở được. Mạc Thanh Yên lạnh lùng cười, cô ta cũng có lúc khóc, đúng là báo ứng.

"Em gái, thế này là sao vậy? Chị đã phải đặc biệt nhanh chóng tới tham dự hôn lễ của em, sao mọi người lại bị thương hết vậy?"

Mạc Thanh Tuyết nghe thấy giọng nói của cô thì kinh ngạc, thiếu chút nữa bị ngất đi.

"Chị...Chị vẫn chưa chết sao?"

Năm đó cô ta đã tận mắt nhìn thấy cô nhảy xuống biển, cho rằng cô chắc chắn đã chết rồi, sao có thể lại xuất hiện vậy?

Mạc Thanh Yên nở nụ cười, "Là chị, chị đã trở về, sao vậy? Em gái không chào đón chị sao? Sợ chị cướp mất vị hôn phu của em à?"

Từng câu từng chữ chắc chắn đang xát muối vào trái tim Mạc Thanh Tuyết, chạm vào chỗ đau nhất của cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.