Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Chương 7: Chương 7




Lâm Tiểu Trư hoàn toàn tỉnh ngộ, chăm chỉ dị thường. Hành động cứu vớt của Hi Khang không có đất dụng võ, có chút mất mát, cũng có chút vui mừng. Tiểu Trư vì vào Phục Đán mà cố gắng, chẳng qua là cô cũng không tránh khỏi cố quá, cả ngày chui trong đống sách, ngay cả mặt cũng anh cũng không nhìn thấy.

Nhìn đi, cô đang cùng Vương Tiểu Văn bàn bên cạnh thảo luận một bài tập, thảo luận vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ cô không biết anh mới là học sinh ưu tú nhất trong lớp ư, có vấn đề gì thì tới hỏi anh nhất định sẽ được giải thích tường tận hơn. Tiểu Trư không có mắt đi chết đi! Cho dù vị trí của anh cách xa một chút, đi nhiều hơn hai bước thì mệt chết được à?

Còn nữa, ngày trước khi trên lớp học, đến phiên mình trả lời câu hỏi, Tiểu Trư sẽ nghiêng mặt nhìn, có khi còn làm mặt quỷ. Bây giờ thì lại ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng tấm bảng đen, cổ cũng không hạ xuống, tấm bảng đen kia có đẹp như mình không? Ngó nhìn mình một cái cũng tốn sức hả?

Quá đáng nhất là đi học, tan giờ học, cũng không chờ mình một chút để cùng đi, ngày ngày như chạy giặc. Thật vất vả mới bắt được cô, giống như tranh tài, đạp xe đạp còn nhanh hơn xe máy. Thì ra quãng đường đi mất 20 phút đồng hồ chỉ cần 10 phút là xong, bận rộn đuổi theo tốc độ của cô cũng không còn thời gian nói chuyện. Tiểu Trư chết tiệt này làm gì mà phải tiết kiệm thời gian như vậy? Đạp xe về đến nhà, thở xong cũng phải 10 phút đồng hồ, căn bản là không đi ra ngoài sao!

***

Bên này, Tiểu Trư không phải là không biết ánh mắt của Hi Khang luôn vòng quanh mình, nhưng cố tình không để ý đến anh. Nếu biết một người nhìn bạn thế nào, nghe điều người ấy nói sau lưng thì biết. Nói cái gì mà “Sao lại thế được? Sao con lại đi thích Tiểu Trư kia chứ? Ha ha, quả thực quá buồn cười.” Còn cười vui vẻ như vậy? Thích mình thì buồn cười như vậy sao? Tế Khang thối có gì đặc biệt hơn người? Không phải chỉ được cái đẹp trai một chút, thành tích học tập xuất sắc một chút sao? Nếu mình chăm chỉ một chút, thành tích cũng không kém, đẹp mắt thì có hoa tâm*, ai mà thèm?

(*hoa tâm: đa tình, đa đoan quỷ kế)

***

Ngày thứ nhất thi tốt nghiệp trung học, cha mẹ hai nhà cũng phải đi làm, dặn dò hai đứa đi thi với nhau, quan tâm lẫn nhau.

Hai người ngồi trên một chiếc xe buýt giao thông đi thi, trên đường Hi Khang ân cần hỏi: “Cậu chuẩn bị thế nào rồi?” (Trường hợp tại nơi công cộng không gọi nick name.)

Tiểu Trư vẫn là dáng vẻ sống chết mặc bay, mí mắt cũng không hạ xuống, “Thế nào thì như vậy.”

Hi Khang tiếp tục hỏi: “Nắm chắc mấy phần?”

“Không nắm chắc.” Tiểu Trư nghĩ tới câu nói sau lưng của anh vẫn thấy tức giận, không nhịn được hờn dỗi nói một câu, “Dù sao học sinh xuất sắc như ngài đây không nhiều.”

Hi Khang nghe ra chế giễu trong lời nói của cô lại liên tưởng đến tính tình âm dương quái khí của cô trong khoảng thời gian này, nhíu mày, “Này, tớ đã chọc gì cậu hả? Cậu làm gì mà phải nói như vậy? Tớ chỉ là quan tâm cậu một chút mà thôi.”

“Hừ, cám ơn ý tốt của ngài, không cần! Sức lực bản thân bao nhiêu tự mình biết, không vọng tưởng với cao.”

“Từ ‘với cao’ là từ đâu đấy? Thi đại học cũng không phải là lúc so tài thử sức, nói gì mà cao với chả với ở đây?”

Tiểu Trư thấy anh bắt bẻ mình, có lòng muốn hỏi anh về câu nói sau lưng của anh, nhưng nghĩ chung quanh là người, không muốn để người khác chê cười, ‘hừ’ một tiếng từ trong lỗ mũi, không để ý tới anh nữa.

Hi Khang lo lắng nhìn Tiểu Trư : “Rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Có phải đọc sách nhiều quá nên mệt mỏi hay không? Hay là lo lắng cho cuộc thi này? Thoải mái một chút đi, không nên có gánh nặng tâm lý, tớ tin tưởng nhất định cậu sẽ thi tốt.”

Tiểu Trư nghe xong, trong lòng càng không thoải mái, nếu không phải biết sau lưng anh nói mình như thế, thì hôm nay nghe câu này của anh nhất định sẽ rất cảm động. Nhưng là đang trong cảm xúc này mà lại nghe thấy, chỉ cảm thấy toàn là châm chọc.

Tiểu Trư quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không thèm nhìn anh, bỗng sợ hãi, “Chết rồi, bác tài xế ơi, phiền bác mau dừng xe, chúng cháu bị muộn giờ thi tốt nghiệp rồi!”

Bác tài lập tức dừng lại, hai người hứng chịu ánh mắt khiển trách của người trong xe, khom lưng xin lỗi rồi xuống xe. Hành khách trên xe xì xào bàn tán, “Bây giờ coi thường nhau thật, thật là, ham yêu đương đến nỗi giờ thi tốt nghiệp trung học cũng quên mất.”

Xuống xe, Tiểu Trư và Hi Khang vội vã chạy đến ngã đối diện, vừa vẫy một chiếc xe taxi, Tiểu Trư trách Hi Khang, “Cũng là tại cậu, cậu muốn hại tớ có phải không?”

Hi Khang cảm thấy oan ức, bình thường dù bận rộn nhưng vẫn ổn thỏa, hôm nay như vậy không phải do cô tức giận hay sao? Thở phì phì đáp một câu: “Tại sao tớ phải hại cậu, còn tự hại mình? Cậu đừng có làm loạn lên như vậy có được hay không?”

“Tớ chính là muốn làm loạn đấy, thì sao? Không thích thì cách xa tớ một chút.”

“Cậu, rốt cuộc là cậu bị bệnh gì vậy?”

Đang nói, xe taxi tới, hai người ngậm miệng lên xe. Mỗi người quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hai bên, phồng má, nghiêm mặt.

Đến trường thi, còn chưa kịp xuống xe, thầy giáo đã chạy tới, “Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ mới đến trường thi.”

Hai người vội vội vàng vàng vào trường thi, rất nhanh vùi đầu vào trong cuộc thi, đem những chuyện không vui kia tạm thời để đằng sau gáy. Thi xong, đi ra ngoài, thấy mẹ Hi Khang tới đón bọn họ, thì ra là thầy giáo trong lúc đợi không được đã báo cho phụ huynh. Cho nên môn thi kế tiếp đều có phụ huynh cùng đi, hai người không có cơ hội ở chung.

Rốt cục đã thi xong môn cuối cùng, Hi Khang cảm giác không tệ, muốn hỏi một chút xem Tiểu Trư thi như thế nào, kết quả không thấy bóng dáng Tiểu Trư.

***

Tuần này nói là đến thăm dì cả ở Sơn Đông*, tuần sau lại đến thăm chú hai ở An Huy*, lần sau lại nghe nói cô vừa đi Hoàng Sơn* xong lại thuận đường đến nhà bạn ở hồ gần đấy. Tiểu Trư chết tiệt, sao mà 5 châu 4 bể đâu đâu cũng có người quen hả? Đi cùng một người đàn ông leo Hoàng Sơn là có ý gì? Hắn tốt đẹp gì sao? Sao không thử nghĩ xem anh cực khổ học tập mười mấy năm cũng nên thoải mái một chút? Hi Khang hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngày ngày bám lỗ tới lắng nghe động tĩnh trên lầu.

(*Sơn Đông, An Huy, Hoàng Sơn: Các địa danh Trung Quốc)

***

Tiểu Trư sao mà vẫn chưa trở lại? Tại sao không có cô đấu võ mồm khiến anh cả ngày giống như không còn chút sức lực nào? Ai cũng nói một ngày không thấy như cách ba thu, như vậy coi như đã không gặp Tiểu Trư cả mấy thập kỉ rồi, thật nhớ cô bé!

Tiểu Trư chết tiệt, cậu mau trở lại! Xa tớ cậu cũng có thể chơi vui được sao? Thật muốn hạ độc chú trên người cậu, khiến cậu một bước cũng không thể xa tớ.

Hi Khang bị ý nghĩ của mình hù sợ, tại sao mình lại nghĩ khiến Tiểu Trư không thể rời bỏ mình? Chẳng lẽ, chẳng lẽ bị cô gọi là Tế Khang nhiều năm như vậy thật sự coi mình là thức ăn cho heo, cứ cho Tiểu Trư ăn như vậy sao? Trời ạ, vậy thì quá thảm! Tương lai của anh là ác mộng!

Hi Khang ở trong lòng nghĩ tới tương lai bi thảm, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười thật to.

***

Hi vọng hi vọng, rốt cục ngày nào đó ở trong công viên thấy cơ thể tròn tròn, đang quơ cánh tay mập ngắn nói chuyện cùng đám bạn, không chút suy nghĩ, ngang nhiên xông qua. Người nào đó đang đưa lưng về phía anh nước bọt văng khắp nơi vừa nói chuyến du lịch vừa qua, càng nghe càng tức giận. Mình ở bên này lo lắng không yên, cô ở bên kia chơi rất vui vẻ.

Chợt nghe câu cuối cùng, người nào đó lòng đầy ước mơ nói: “Mình không muốn thi đỗ đâu, nếu thi rớt đại học, mình sẽ đi Tân Cương* tìm dì của mình, nghe nói nơi đó phong cảnh rất đẹp, thức ăn ngon cũng nhiều, có nho Turpan, lê Korla, mai Kupa, dưa Hami…he he.” Tiểu Trư càng nói càng hưng phấn, dứt khoát nói, “Đến Tân Cương là tốt nhất…”

(*Tân Cương: Một địa danh của Trung Quốc kết hợp của vùng đất trũng, ngày nắng nóng, đêm lạnh. Được biết đến như là “nhà của trái cây”, có rất nhiều hoa quả như mơ, sung, dưa cantaloupe, lê, quả óc chó, anh đào, lựu, nho Turpan, lê Korla, mai Kupa, dưa Hami… rất nổi tiếng và được trồng trên quy mô lớn )

Tiểu Trư chết tiệt này tại sao không phải là cô nhi nhỉ*? Nếu cô không phải là cô nhi thì cha mẹ của có quan hệ thật tốt, cả nước còn có chỗ nào không có người thân thích của nhà bọn họ? Hi Khang nghiêm mặt đập nát mộng đẹp của người nào đó, “Bọn họ cũng ăn thịt dê, cậu đi ăn cái gì?”

(*Ý câu này nói nếu Lâm Tiểu Trư xuất thân từ cô nhi sẽ có rất nhiều bè bạn của trại mồ côi được các gia đình khắp nơi nhận nuôi, vậy nên mới có quan hệ rộng)

“Tớ đây mượn nước trái cây làm cơm ăn, vừa giảm cân vừa làm đẹp! Hừ!” Lâm Tiểu Trư hếch mũi lên trời, ‘hừ’ anh một cái, nói “Nho Turpan khiến tim Lâm Xảo Tiêm tớ say sưa…” Cứ như vậy đi.

Tiểu Trư chết tiệt, đi cùng đám người không liên quan kia còn nói với khí thế ngất trời như vậy, còn anh thì sao? Sao lại có thể cùng một người lạ sống chung một chỗ trong một thời gian dài nhỉ?

Hi Khang lập tức đuổi theo, “Này, Tiểu Trư chết tiệt, cậu định đi đâu?”

“Mắc mớ gì tới cậu?” Lỗ mũi tiếp tục hướng lên trời, không thấy rõ bậc thang dưới chân, vướng chân, mắt thấy Tiểu Trư sẽ phải đụng phải Địa Cầu*.

(*Ngã úp mặt xuống đất)

“Cẩn thận một chút!” Người phía sau nhanh tay lẹ mắt, Tiểu Trư rơi vào trong máng cám heo*. Địa Cầu may mắn thoát khỏi một tai ương.

(*người Hi Khang =.=)

Muốn chết, mùa hè mặc áo mỏng như vậy, anh còn ôm chặt thế nữa? Lồng ngực nóng hừng hực khiến cho mặt người cũng nóng bừng. Nếu không phải ngày đó nghe được câu chuyện, thiếu chút nữa sẽ cho rằng anh thấy sắc nảy lòng tham .

Ổn định, tránh thoát khỏi vòng ôm làm cho người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái này, một cước bay lên, “Cũng là do cậu làm hại!”

Thuần thục tránh thoát, vỗ lên đầu của cô, “Tiểu Trư chết tiệt, cậu lấy oán báo ân!” Chính là cảm giác này! Những ngày qua tâm trí không yên hóa ra là bởi vì không vỗ cái đầu này.

“Tế Khang thối, tớ cắn chết cậu!” Tiểu Trư cắn lên tay Hi Khang tay. Chính là cảm giác này, những ngày qua ăn không biết vị hóa ra là bởi vì chưa được ăn món ăn khai vị này. Đều do Tế Khang thối, anh gọi cô Tiểu Trư, được lắm, coi như cô thích ăn cám heo .

Hai người đang suy nghĩ linh tinh bỗng một tiếng thét chói tai vang lên, “Hi Khang, hai đứa đang làm gì thế?”

Hỏng bét, sao lại bị bắt gặp trong lúc này, lại còn đang trong bụi cây nhỏ trong trường học nữa.

Hai người quay đầu lại, tay Hi Khang còn đang ở trong miệng Tiểu Trư.

Là mẹ của Hi Khang, khuôn mặt lên án nhìn Tiểu Trư. Đứa con ngọc thụ lâm phong*, thông minh tuyệt đỉnh, nho nhã lễ độ, phong độ nhất lưu, tiền đồ vô lượng… Đứa con ngoan làm sao lại thích đứa con gái hết ăn lại nằm, khuôn mặt xấu xí, lôi thôi lếch thếch, lời nói thô bỉ, không biết cầu tiến… như vậy?

(*ngọc thụ lâm phong: cây ngọc đón gió)

“A, không làm gì hết.” Hi Khang cuống quít rút tay về, đứng dậy đi lên hai bước.

Trong mắt Tiểu Trư hiện lên một tia bi thương, nhanh chóng che dấu, quyệt miệng nói: “Đáng ghét, hừ!”

Hi Khang nghe xong trong lòng không vui, lại dám ghét anh? Cũng quay đầu, “Cậu mới đáng ghét, hừ!”

Hai người tan rã trong bất hòa.

Phía sau người mẹ trong lòng buồn bực, nhìn dáng vẻ của bọn họ, rõ ràng chính là một đôi hoan hỉ oan gia*. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự sẽ kết thông gia với gia đình quái dị kia? Nhìn cái nhà đó đi, nam chủ là thiên tài, nhưng đem trí thông minh để dụ dỗ vợ. Nữ chủ dung mạo như thiên tiên**, nhưng dung lượng trong não nghịch với dáng vẻ bên ngoài, hơn 40 tuổi còn ngây thơ vô cùng. Sinh con gái cũng không di truyền cho cái gì, may nhờ đầu óc di truyền từ cha, cuối cùng có chút ít trí thông minh. Nhưng lại xấu tính, làm sao có thể xứng đôi với con mình hả? Ông trời ơi, ngàn vạn lần hãy phù hộ nha đầu kia thi không đậu, thi rớt vào Phục Đán đi!

(* Hoan hỉ oan gia: Tình nhân)

(**thiên tiên: Thần tiên trên trời)

Người xem náo nhiệt, xì xào bàn tán.”Tớ đã nói hai người họ có vấn đề mà!”

“Không sai, cậu nhìn Hi Khang bình thường chững chạc, nhưng đụng đến con bé họ Lâm thì giống như thay đổi hẳn.”

“Tớ đoán sau khi bọn họ tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn.”

…v..v…

Mẹ nghe hết mấy lời bàn tán của mọi người, tâm tình buồn bực, chuẩn bị trở về nhà tìm Hi Khang nói chuyện một chút. Lại nhìn con trai sinh hờn dỗi, nhưng ánh mắt vô tình liếc về hướng nha đầu kia, rõ ràng chính là dáng vẻ đang yêu. Coi là vậy đi, bây giờ cũng không còn cách nào, nói không chừng chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú, đi qua rồi thì cũng sẽ không xảy ra. Nhỡ đâu can thiệp lại kích thích ý chí trong lòng con dại, đến lúc đó bọn họ vội vàng chống lại áp lực, ngược lại có cơ hội tìm ra khác biệt ở trong lòng, biết đâu chuyện còn phức tạp hơn. Từ nhỏ đến lớn anh cũng không cho bà quan tâm quá đáng, cứ tạm tin tưởng anh đã, để cho chính anh quyết định đi.

Đến ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học, Hi Khang tìm được người em vợ của đứa cháu của cha chồng của người em họ của mẹ* đang làm công việc tuyển sinh, đồng ý sau này thay con ông phụ đạo, 1 tiếng trước biết được điểm thi đại học, nhân tiện đi hỏi Tiểu Trư.

(*người em vợ của đứa cháu của cha chồng của người em họ của mẹ: cái này đã được bạn Mã dịch đàng hoàng từ tiếng Trung đấy ạ -.- quan hệ gì mà lằng nhằng thế =_=)

Thật ra thì anh cũng không lo lắng thành tích của mình, nhưng hôm nay Tiểu Trư nói muốn đi Tân Cương khiến anh rơi vào một bóng ma. Người có lúc thất thủ, ngựa có lúc vấp ngã, nhỡ đâu Tiểu Trư thật sự thi không tốt, chạy đến Tân Cương thì làm sao bây giờ? Tiểu Trư không ăn thịt dê, cô sống thế nào bây giờ? Tân Cương xa như vậy, muốn gặp cũng rất khó. Dân tộc Uygur đẹp trai như vậy, Tiểu Trư chết tiệt thấy sắc quên nghĩa mà dứt khoát ở lại đó thì phải làm sao bây giờ? Còn dân tộc thiểu số tương đối nóng tính, Tiểu Trư chết tiệt ngứa miệng không cản được, nhỡ đâu lại đắc tội với họ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Không được, anh phải chuẩn bị, nhỡ đâu có biến, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Trư chết tiệt đến Tân Cương đi độc hại anh em dân tộc thiểu số, làm hỏng tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Tốt, tốt, Tiểu Trư thi cũng không tệ, cùng lắm chỉ kém mình mấy phần, cùng nhau vào Phục Đán không thành vấn đề. Tảng đá cuối cùng trong lòng Hi Khang rốt cục cũng rơi xuống.

Nhưng xem ra tảng đá rơi xuống đất quá sớm, còn rơi thẳng vào chân anh. Tiểu Trư chết tiệt không nói mà sửa lại nguyện vọng, trúng tuyển trường đại học Tây Y Trung Quốc. Hi Khang cầm lấy giấy tuyển sinh của Tiểu Trư mà giận đến đỉnh đầu bốc hơi. Tiểu Trư chết tiệt kia sa đọa, không muốn ở đồng bằng, mà còn chạy đến vùng bồn địa.

Bác Lưu gác cổng lo lắng nhìn anh, “Hi Khang, cậu có phải bị cảm nắng hay không, sắc mặt khó coi như vậy.”

Hi Khang mím môi, một phát xoay người rời đi. Bác Lưu không yên lòng nhìn bóng lưng của anh, đứa trẻ này nhất định là bị bệnh, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng quên nói, từ trước cho tới nay anh đều là một đứa trẻ có lễ phép.

Hi Khang nắm giấy tuyển sinh của Tiểu Trư thật chặt, cảm thấy nó giống như bàn là, là bỏng cả tay anh. Thật muốn xé rách hay ném nó vào rác. Tiểu Trư chết tiệt, lại dám đối với mình như vậy! Quá đáng, thật quá đáng! Cho dù muốn học y, không phải Thượng Hải cũng có đại học y hay sao, cũng không kém đại học Tây Y Trung Quốc, tại sao lại đến nơi xa như thế? Sớm biết như vậy, không bằng ban đầu không khuyên cô, cô không thi đại học, ít nhất còn có thể sống tại Thượng Hải. Hoặc là dứt khoát không thi đỗ, thi trượt, chỉ cần không đi Tân Cương, cùng lắm thì sau này mình nuôi cô là được. Tiểu Trư chết tiệt, không có tim, không có phổi, cũng không hiểu tấm lòng người ta một chút gì! Tức chết, tức chết anh.

Hi Khang lượn ba vòng ở trong vườn hoa, coi cành liễu đang rủ xuống thành cổ Tiểu Trư mà vặn gãy một phen. Dì Tiết làm công việc quét dọn vệ sinh chỉ vào tấm bảng bên cạnh nhắc nhở anh, “Không được hái hoa bẻ cành.”

Anh hung dữ trừng mắt một cái, dì Tiết bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy. Ôi chao, Hi Khang hôm nay uống nhầm thuốc hay sao vậy, ngày thường hào hoa phong nhã tại sao có thể có vẻ mặt hung dữ như vậy? Sau này phải cách anh xa một chút, như vừa bị giội axit sunfuric vậy, cũng khó bào chữa rằng Hi Khang không phải là biến thái. Không thể trêu vào, đi nhanh lên.

Hi Khang vừa lượn hai vòng, bóp nát mấy đóa hoa, xác định mình sẽ không phạm phải tội ngộ sát mới mang theo cơn giận còn sót lại chạy đến nhà Tiểu Trư mà chất vấn, mở cửa chính là mẹ của cô.

Mẹ Tiểu Trư thân thể thon thả, ánh mắt như vẽ, cười tươi như hoa, mặc một bộ váy liền in hoa màu phấn và xanh, nhìn qua thì giống như một cô gái mới hơn 20 tuổi. Lúc mở miệng thì càng thấy giống, ngữ điệu mềm mại, giọng nói dịu dàng, “Hi Khang, con tới rồi, tìm Tiểu Trư à? Nó ở trong phòng, mau vào thôi.”

Mỗi lần nhìn thấy mẹ của cô, anh cũng sẽ cảm thán, ai cũng nói ‘nếu muốn biết vợ của cậu khi già thì như thế nào, thì hãy nhìn mẹ vợ’. Bất cứ ai muốn tin câu nói này thì lấy Tiểu Trư về nhà là sẽ hiểu rõ nhất. Nhìn mẹ của cô, vừa ôn nhu, vừa xinh đẹp, tâm tư đơn thuần dễ bị gạt. Chớp mắt một cái đã đưa một người con trai dễ dàng vào phòng ngủ của con gái cô như vậy.Còn Tiểu Trư thì giống ở chỗ nào chứ, mỗi ngày một tính, anh đến bây giờ còn như lọt vào trong sương mù không thấy đường. Tiểu Trư chết tiệt đến tột cùng đang giở trò quỷ gì?

Tiểu Trư đang nằm ở trên giường, ánh mắt mờ mịt không biết nghĩ cái gì, nhìn thấy Hi Khang đi vào cũng không động đậy, miễn cưỡng hỏi: “Cậu tới làm gì?”

Tiểu Trư chết tiệt, một chút hình tượng cũng không để ý, cứ nằm như vậy, muốn nhử ác hổ nhào vào dê sao? Nhìn dáng vẻ này thử hỏi sao khiến người ta yên tâm để cô đi xa? Một chút để phòng cũng không hiểu. Nguy hiểm, quá nguy hiểm!

Hi Khang cầm lấy giấy báo trúng tuyển đặt trước mũi cô, “Đây là chuyện gì? Tại sao cậu lại đổi nguyện vọng?”

Cô giật lấy tờ giấy báo, tiện tay ném tới bên gối, “Tớ thích thế, tớ thấy vui! Mắc mớ gì tới cậu?” Không nhìn thấy người ta đang hối hận sao?

“Có trời mới quản nổi cậu!” Hi Khang đá cửa đi ra ngoài. Chết tiệt, chết tiệt! Tiểu Trư chết tiệt không tiếc một chút gì sao? Cho dù bỏ được cha, mẹ, cậu cũng bỏ được tớ sao? Tiểu Trư không có tim không có phổi đi chết đi! Anh…không bao giờ… thèm để ý đến cô nữa!

Người ở phía sau giận đến mức nước mắt trào ra, Tế Khang thối, người ta sắp xa xứ mà anh còn hung dữ như vậy! Nếu không phải vì hờn giận anh, tại sao người ta phải đi sửa nguyện vọng chứ? Tế Khang thối, cô…không bao giờ…thèm để ý đến anh nữa! Quên đi, kệ anh, xem giấy báo đã. Trời ạ! Không thể nào? Khóa bảy năm, sao không bớt đi một chút? Bảy năm sau, Tế Khang thối có thể có con rồi. Oa oa, hối hận, nhịn không được, cô muốn khóc lớn một trận.

***

Hôm sau, Hi Khang biết chuyện Tiểu Trư sẽ học những bảy năm, trong lòng lại càng tức giận, Tiểu Trư chết tiệt tuyệt đối là người không có lương tâm nhất trên thế giới! Có bản lĩnh thì chết luôn bồn địa đó đi, đừng có trở về.

Hai người không thèm nhìn nhau cho đến một ngày không thể không gặp ở cầu thang.

“Tiểu Trư chết tiệt, sao cậu vẫn lôi thôi như vậy? Cậu tốt xấu cũng nên chú ý hình tượng một chút, đi ra ngoài cũng đừng làm xấu mặt người Thượng Hải.”

“Tế Khang thối, cậu coi như đẹp trai đi, nhưng cậu cũng nên rèn luyện, đừng làm cho người khác cho là con trai Thượng Hải đều giống như cậu vậy.”

“Hừ! “

“Hừ!”

Tế Khang thối/Tiểu Trư chết tiệt, sao mà một chút luyến tiếc cũng không có? Thật là lãnh khốc vô tình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.