Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Chương 12: Chương 12




Nói gió chính là mưa, người hai nhà ngồi một chỗ thảo luận chuyện mua nhà. Tiểu Trư kiên quyết muốn mua một căn nhà nhỏ, nói là không muốn tạo thành gánh nặng lớn cho hai gia đình. Mẹ chồng rốt cục có cảm giác được an ủi, con dâu mặc dù không phải khiến bà vừa lòng, cũng không phải thích hư vinh, nhưng biết thông cảm cho người khác.

Thật ra thì, Tiểu Trư là sợ và lười với những phiền toái khi quét dọn một ngôi nhà rộng. Sau khi biết được chân tướng, người nào đó dĩ nhiên sẽ không bán đứng cô, thật vất vả mẹ bắt đầu thích cô mà.

Bởi vì muốn mua nhà, hôn lễ sẽ được chuyển sang đơn giản hơn, cũng hợp ý của Tiểu Trư, bớt việc. Đến áo cưới Tiểu Trư cũng thoái thác, cái đó có ý gì, cho dù là xấu hay đẹp, ra ngoài cũng là một kiểu, chỗ tiền đó có thể để mua máy ảnh kỹ thuật số mà mình thích thì hơn.

Mẹ chồng băn khoăn mua nhẫn cưới cho cô, Tiểu Trư cũng từ chối nhã nhặn, ngay cả nhẫn cưới cũng không muốn. Đùa à, đồ chơi nhỏ này không phải là rẻ, lại chỉ bằng một lỗ chuột. Rất nhanh gãy, tuy nhiên lời này cô không dám nói với mẹ chồng.

Mẹ chồng rốt cục đã cảm động, thì ra là nha đầu này sống như vậy, lâu nay bà đã nhìn lầm cô rồi. Thật ra thì bình thường cũng không có gì là xấu, cưới vợ nên cưới dâu hiền. Ngày đó sang nhà cô ăn cơm, bà thông gia nấu nướng rất ngon! Trong nhà cũng rất sạch sẽ! Con dâu này được mẹ nó hun đúc từ nhỏ như vậy, làm sao so sánh với người bình thường được. Aizz, làm cha mẹ thì mong cái gì nhất, không phải là hy vọng con có thể sống bình an sao.

Kiên quyết mua một căn nhà có hai phòng ngủ, xem xét kĩ càng phòng riêng lầu trên lầu dưới, thử độ cách âm của vách ngăn mới mua. Lúc trang trí nhà cửa còn mời một nhà thầu lắp dàn âm thanh và thiết kế cách âm tốt nhất, bao gồm cả nhà WC. Còn giảm mười phần trăm độ cao. Bây giờ ở bên trong có mở hòa nhạc thì bên ngoài cũng không nghe thấy.

Lúc dọn nhà, mọi người trong chung cư lưu luyến không rời, sau này… sau này không còn nhìn thấy bọn họ nữa!

Hi Khang đứng ở trong phòng khách nhà mới hoan hô: “Ha ha, rốt cục có thể từ biệt đóng phim câm, ha ha!” Xem hơn nửa năm này không dễ dàng, mùa hè cũng phải bọc trong chăn bông làm đại sự, không có âm thanh, cảm giác rất giảm! Bây giờ tốt rồi, làm gì cũng không sợ người nghe thấy được. Tiểu Trư, có cái gì em cũng có thể la lên rồi! Ha ha!

***

Rời khỏi nhạc mẫu đại nhân, Hi Khang phát hiện mình lâm vào hỗn loạn. Tiểu Trư lúc đi làm thì không sao, đến phiên cô nghỉ ngơi thì trong nhà đúng là một đống hỗn loạn. Hết lần này tới lần khác Tiểu Trư sợ khổ lại sợ mệt, sau khi tốt nghiệp chưa đi đến bệnh viện, tìm phòng khám bệnh, một tuần chỉ ba ngày, thời gian còn lại đều ở nhà tạo phản.

Hi Khang đã từng cố gắng đôn đốc cho công việc của Tiểu Trư, cũng không phải trông cậy cô làm ra tiền, tiền lương của anh cộng thêm tiền phụ nuôi của nhạc phụ nhạc mẫu, nuôi Tiểu Trư không thành vấn đề. Chẳng qua là hy vọng về nhà có thể bớt chút việc nhà, có thể tiết kiệm thời gian nói chuyện tình, chuyện yêu một chút.

Nhưng là Tiểu Trư lại không chịu, một lần nữa nhắc lại lý tưởng vĩ đại của cô, chính là ‘ngồi ăn rồi chờ chết’.

Hi Khang nhức đầu hỏi cô: “Nếu như vậy em lên đại học làm gì?” Còn liên lụy chúng ta bị chia cách nhiều năm như vậy, đem thời gian này tiết kiệm học chuyện nhà từ nhạc mẫu đại nhân thì bây giờ có phải anh sẽ rất hạnh phúc không?.

Tiểu Trư hót hay như khướu: “Dĩ nhiên muốn lên đại học, em phải chứng minh cho anh, em không phải là không có năng lực, chẳng qua là không muốn làm mà thôi. Em là để mắt anh mới để cho anh nuôi, nếu anh cho là nuôi em là bốn năm tám vạn*, em lập tức có thể bắt đầu sự nghiệp tước đoạt quyền lực của anh.”

(*bốn năm tám vạn: ý nói vất vả khổ nhọc)

Được, thì ra còn phải tạ ơn cô cho mình cơ hội, gặp phải một người xấu tính như vậy còn yêu cô, chỉ có thể nói đây là mệnh.

Hi Khang không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chịu mệt nhọc dọn dẹp phía sau Tiểu Trư, cố gắng không để cho nhà mình thành chuồng heo.

Chỉ có điều thỉnh thoảng Tiểu Trư lười cũng sẽ khiến Hi Khang cảm thấy một chút thỏa mãn, ví dụ như máy tính, mỗi lần xảy ra vấn đề cũng đùn cho anh giải quyết, giải quyết xong Tiểu Trư sẽ mặt tràn đầy sùng bái nhìn anh, “Cưng ơi, em thật không thể sống nếu rời xa anh a…!” Aizz, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, được vợ yêu khen như vậy cũng không nhịn được mà tự hào, những công việc bẩn, khổ cực, khó khăn cũng do anh làm. Cũng là mệnh!

Việc nhà đơn giản, chẳng hạn như lau nhà, anh muốn dạy Tiểu Trư giúp mình rồi chia sẻ công việc, Tiểu Trư lại thuyết pháp: “Hai chúng ta một người làm là được, không nên lãng phí trí nhớ để học lại một chuyện.”

Nhưng mà Tiểu Trư yêu quý của anh ơi, em tiết kiệm trí nhớ đi làm rồi sao? Cũng là mệnh!

Sau này, Tiểu Trư sợ người nào biểu tình sau một thời gian dài làm việc, lại chủ động đề nghị chơi 24 điểm*, người thua phải làm việc nhà. Kết quả Hi Khang thua, thừa nhận trí thông minh kém cô 0.5. Cưới được bà vợ thông minh có gì tốt chứ? Chỉ có thể để cô áp bức. Cũng là mệnh!

(* 24 điểm: một trò chơi, bạn ứ biết là trò gì *nói cũng như không*)

May mà nhạc mẫu đại nhân nhìn ra nỗi khổ của anh, đến ngày nghỉ lễ sẽ tới giúp bọn anh làm việc nhà. Bình thường Tiểu Trư nghỉ cũng để cô về nhà mẹ đẻ. Con gái vất vả lắm mới lừa gạt được cậu con rể chất lượng tốt như vậy, nhưng ngàn vạn lần không nên để hàng bị trả lại.

Cưới một người vợ nhàn, Hi Khang không thể nói mình may mắn, nhưng rất hạnh phúc, mỗi khi Tiểu Trư mềm mại rúc vào trong ngực anh là anh thấy hạnh phúc. Mình làm xong việc nhà, Tiểu Trư lấy lòng đấm lưng bóp vai cho anh, cho dù là vuốt mông ngựa* cũng làm anh cảm nhận được hạnh phúc. Nhìn Tiểu Trư thích ăn thức ăn mình nấu, cho dù chẳng phải cao lương mỹ vị cũng khiến anh thấy thật hạnh phúc.

(*vuốt mông ngựa: nịnh bợ)

Anh có thể khẳng định mình là tham món lợi nhỏ, mặc dù cô rất lười, rất xấu tính. Nhưng là mình nói câu gì hai ý nghĩa, cô lập tức có thể hiểu; không có nhiều tâm tư muốn mình phí sức đi đoán; cũng sẽ không giống những bà vợ quái chiêu nghĩ ra mấy trò kỳ quái thử độ tình yêu; lúc hôn không cần phải lo lắng miệng có dính chất phụ gia; lúc cầu hôn cũng chẳng cần hoa tươi, cũng chẳng cần cảnh quỳ xuống trao nhẫn kim cương trước mặt mọi người. Sống chung với cô, mặc dù thân thể hơi mệt mỏi, nhưng rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, phải nói là tâm linh rất phù hợp.

Nhưng là thử nghĩ xem, hình như cũng là mình chủ động, ngay cả “Anh yêu em” cũng là mình nói trước tiên, Tiểu Trư chẳng qua là theo lời của mình mà nói một câu “Me too” mà thôi. Tiểu Trư rốt cục là có yêu mình hay không nhỉ? Cô có thể bởi vì bên cạnh không có tên nào tốt hơn hoặc là chẳng biết đi đâu nên mới mới gả cho mình không nhỉ? Nếu có chàng trai ưu tú hơn mình đồng thời xuất hiện, Tiểu Trư sẽ chọn ai?

Hi Khang biết mình như vậy là không đủ lý trí, nhưng là ở trong tình yêu, có mấy người là đủ lí trí đây?

Chẳng lẽ làm quen mấy chuyện việc nhà vụn vặt đã khiến anh trở nên vụn vặt? Hi Khang vừa mừng vừa lo.

Chứng minh chuyện này quả là không được báo trước chút nào.

***

Một đêm mùa đông, hai người cùng nhau đi dạo siêu thị, tay nắm về nhà, bỗng nhiên một chiếc tải nhỏ mất khống chế, lao về phần đường của người đi bộ, chạy thẳng tới bọn họ. Một Tiểu Trư lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi không biết từ nơi nào sinh ra một năng lượng, mạnh mẽ đẩy Hi Khang sang chỗ an toàn.

Chờ Hi Khang phục hồi tinh thần, phát hiện lông vũ bay đầy trời, xe đâm vào một gốc cây đại thụ, bánh xe còn đang chuyển động. Mà Tiểu Trư, Tiểu Trư gục trên mặt đất không nhúc nhích.

Hi Khang sợ đến vỡ mật, ôm lấy Tiểu Trư đau đến khóc thành tiếng: “Tiểu Trư, Tiểu Trư, em tỉnh lại. Ô ô…”

Người trong ngực giật giật, nghiêng đầu phun một ngụm máu, “Em không sao.”

Cô còn sống, nhưng sao lại phun ra máu, không biết có bị nội thương không? Hi Khang khóc lớn tiếng, “Tiểu Trư, em cố chờ một chút, anh gọi xe cứu thương.” Lấy điện thoại ra, tay run rẩy bấm 120* mà mãi không xong.

(*120: số điện thoại cứu thương khẩn cấp ở TQ, giống 113, 114 ở VN)

Bên cạnh người xem tốt bụng nói cho anh biết: “Chúng tôi gọi rồi, cũng báo cảnh sát.”

Tiểu Trư nói một câu, “Em không sao.”

Anh rất yêu Tiểu Trư, còn đang rất sợ hãi, làm sao có sức nghi ngờ cô? Hi Khang bỏ lại điện thoại di động, ôm chặt Tiểu Trư tiếp tục khóc.

Người trong ngực lắc người một cái, “Khang, anh ôm em chết mất, nới lỏng ra, còn nữa, nằm trên mặt đất rất lạnh, anh để cho em dậy đã, thật sự là em không sao.”

Hi Khang vẫn khóc, “Em hộc máu mà nói không sao? Tiểu Trư, em không nên cậy mạnh, xe cứu thương lập tức tới ngay.”

Tiểu Trư có chút nóng nảy, “Thật không có chuyện gì! Cái xe kia chẳng qua là xượt qua quần áo của em, máu là bởi vì lúc em ngã xuống cắn phải môi. Tế Khang thối, anh mau để em đứng lên, anh còn để em nằm trên mặt đất, em không bị xe đâm cũng chết rét.”

“Nói chữ ‘Chết’ gì chứ, không được nói, xui xui.” Nghe cô nói chuyện giọng điệu mười phần, giãy dụa cũng rất mạnh, Hi Khang rốt cục tin, đỡ Tiểu Trư đứng dậy. Sờ sờ toàn thân một chút, trừ ở áo có lỗ hổng lớn, trong môi có một cái miệng nhỏ, những nơi khác cũng không có vấn đề. Tuy nhiên vẫn không thể phớt lờ, nhỡ đâu có nội thương mà không biết.

Người tài xế cũng được mọi người cứu ra, một chân hình như bị thương.

Hi Khang hung dữ nhìn kẻ gây ra họa kia, tuy nhiên nước mắt trên mặt làm hỏng lực sát thương của anh.

Hừ, nếu không phải bây giờ anh đang ôm Tiểu Trư không nỡ buông tay, nhất định anh sẽ đánh tàn phế cái chân còn lại!

Xe cứu thương đến, Hi Khang không để ý sự phản đối của Tiểu Trư, kiên trì muốn cô vào bệnh viện kiểm tra, kiểm tra xong, chắc chắn không có chuyện gì mới yên tâm.

Qua trận kinh hồn, hai người về nhà, Hi Khang không chịu rời tầm mắt của mình khỏi Tiểu Trư, nấu cơm cũng muốn cô ở một bên nhìn, ăn cơm cùng nhau ăn, cùng nhau xem ti vi, cùng nhau ngủ.

Ở trong chăn ấm áp, Hi Khang mong đợi hỏi Tiểu Trư: “Tiểu Trư, khi đó sao em lại đẩy anh ra?”

“Em là sợ nhỡ đâu anh có việc gì thì gánh nặng cuộc sống sẽ đổ ập lên người em, nhiều mệt mỏi như vậy, không bằng để cho em gặp chuyện không may còn hơn.”

Tiểu Trư chết tiệt, phi phi phi, đại cát đại lợi, Tiểu Trư thối, câu “Tất cả chỉ vì em yêu anh” khó nói như vậy sao?

“Còn nữa, hôm nay anh phản ứng rất chậm, đúng là IQ kém 0.5 thì cũng không được. Còn nữa, người bị thương không thể tùy tiện di chuyển, hôm nay nếu cột sống bị thương, bị anh ôm rồi còn lắc lắc mà khóc tới khóc lui như vậy, tuyệt đối là bán thân bất toại*. Còn nữa, lúc anh khóc rất khó nhìn. Còn nữa…”

(*bán thân bất toại: liệt, không thể động đậy)

“Tiểu Trư thối, em còn bao nhiêu ‘còn nữa’ nữa hả? Không cho nói!” Mới vừa rồi, người nào đó còn thề muốn đem con heo nhỏ thờ làm thần heo, nay thẹn quá thành giận, một ngụm nuốt lấy lời của Tiểu Trư, làm thỏa mãn nửa người kia.

Thật lâu sau, Tiểu Trư nhẹ giọng nói: “Khang, em yêu anh! Mặc dù anh không thông minh bằng em, khóc cũng không nên nhìn, nhưng là em yêu anh, rất yêu rất yêu anh. Trước kia không nói vì cho là sẽ có rất nhiều cơ hội để nói, nay mới biết có lời muốn nói nhất định phải nói ngay, nếu không có thể sẽ không cơ hội nói. Cám ơn anh cho tới nay luôn yêu em, khiến cho em cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc! Em nguyện làm Tiểu Trư vĩnh viễn của anh.”

Người nào đó muốn khóc, may nhờ đèn ngủ, nếu không con heo lại muốn nói anh khó coi, bình phục tâm tình, rất trịnh trọng nói cho cô biết, “Anh yêu em, Tiểu Trư, mặc dù em rất lười, rất vô lại, nhưng anh yêu em, rất yêu rất yêu em. Sau này anh sẽ phản ứng nhanh lên một chút, sẽ không để cho chuyện ngày hôm nay tái diễn. Bởi vì nếu em đau, anh sẽ đau gấp bội. Anh nguyện cả đời làm Tế Khang của em, cho em ăn cả đời.”

***

Mấy năm sau, Hi Khang đã là một ông chủ nhỏ của một công ty, Tiểu Trư vẫn như cũ, làm bác sĩ bữa đực bữa cái. Nhưng Hi Khang biết cô có thể có thành tựu lớn hơn nữa, các giáo sư khác từng mấy lần khuyên cô trở về học tiếp bằng thạc sĩ, cũng đề cử cô xuất ngoại học tập, Tiểu Trư cũng từ chối. Cho tới bây giờ, thầy của cô vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng, khiến cho anh nơm nớp lo sợ không dám chậm trễ mà yêu Tiểu Trư nhiều hơn, nếu không cô thật sự sẽ quay lại sự nghiệp.

***

Năm thứ ba sau khi cưới, Tiểu Trư sinh một con gái, lớn lên giống Hi Khang, là một nhóc con thiên tài, được cả nhà yêu thương. Thường bị bà nội và ông ngoại bà ngoại tranh cướp nhau.

Mẹ của Hi Khang từ lần tai nạn xe cộ đó đã coi Tiểu Trư làm con gái của mình, nay lại có cháu gái thiên tài, nên xem con dâu bảo bối trở thành đại công thần. Bây giờ bà rất thích đi tản bộ, cùng bà thông gia mang theo cháu gái, nghe người ta khen cháu mình thông minh, khen con trai tài năng, khen con dâu hiếu thuận, vui vẻ biết bao!.

Bé Tiểu Trư cũng là một kẻ nổi loạn, đi đến đâu cũng làm loạn chỗ đấy, giống hệt cô khi còn bé. Nhưng Hi Khang cũng thoát khỏi kiếp dọn dẹp ở phía sau. Bởi vì Tiểu Trư từ lần tai nạn xe cộ đó sau từ từ có chuyển biến, bắt đầu hiện thực hóa tình yêu.

Một trong những biểu hiện là theo chân mẹ học làm việc nhà, cô vốn rất thông minh, một khi đã đầu tư dĩ nhiên không có chuyện gì có thể làm khó cô, mặc dù so với nhạc mẫu đại nhân còn kém một chút, nhưng cũng lấy được tiếng vợ hiền.

***

Sau khi sinh xong, thân thể có chút tròn vo của Tiểu Trư trở nên có lồi có lõm, theo số tuổi, dung mạo không dễ lão hóa của cô đã lộ ra ưu thế. Lại nói tiếp, trước là phòng khách, sau là phòng bếp.

Mỗi khi có người khen Hi Khang rất có ánh mắt đầu tư, Hi Khang cũng sẽ cười thầm trong lòng, đầu tư thành công nhất đời này của anh chính là cưới được Tiểu Trư, là một cô vợ nhàn, bây giờ là một cô vợ hiền. Thật là một cổ phiếu blue-chip ah!

(*cổ phiếu blue-chip: Theo định nghĩa của trang bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia.org thì , các cổ phiếu blue-chip là từ mô tả cổ phiếu của những công ty lâu đời, uy tín, có thu nhập ổn định và không có nợ quá hạn. Hầu hết các cổ phiếu blue-chip đều trả cổ tức thường xuyên, thậm chí khi việc kinh doanh có xấu đi so với bình và thường được các nhà đầu tư những người tìm kiếm sự an toàn và ổn định tương đối định giá cao. Mặc dù thường thì giá thị trường củacổ phiếu blue chip so với mệnh giá cao. Đặc thù các cổ phiếu loại này được cho là đem lại thu nhập ổn định, lợi nhuận thấp và rủi ro thấp. )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.