Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Chương 23: Chương 23: Xảy ra đại sự rồi




Tập giấy Trúc Anh đưa tới có đề cập tới sự tình đời trước của Lan gia, nhưng những điều liên quan tỉ mỉ tới cuộc đời của vị khách quý kia thì hắn không điều tra ra được dù chỉ một chút. Kinh thành rộng lớn, bí mật nhiều người biết thì khó giữ, có thể đè ép sự tình mạnh mẽ tới vậy khẳng định bối cảnh của người kia không đơn giản.

Hiển nhiên Bùi Thanh Hoằng nghĩ tới hoàng thân quốc thích phía trên. Nhưng nếu vị khách quý kia không có ý định nhận hài tử, hắn cũng không thể gióng trống khua chiêng tìm người, miễn chạm vào thần kinh mẫn cảm của người nào đó, khiến Bùi gia khó thoát khỏi phiền toái.

Chờ Lan Mân nói xong, hắn cũng chỉ yên lặng rót một ly nước ấm đưa qua, không tỏ ý kiến với chuyện cũ lung tung của Lan gia.

Dù là đời trước hay đời này, hắn đều có mẫu thân có khả năng xử lý thỏa đáng toàn bộ chuyện trong nhà. Hắn chỉ cần bận tâm đến chuyện quan trường, mà cũng chỉ am hiểu chuyện tranh đấu chốn quan trường.

Huống chi nơi này không có người nào hoàn toàn vô tội. Nhị lão Lan gia có thể vì mặt mũi mà không thèm đếm xỉa đến nữ nhi, còn huynh trưởng Lan Uyển lại vì chính dã tâm của mình mà hy sinh lợi ích của muội muội ở một mức độ nào đó. Lan Uyển lại gặp sai người, vì tự mình nhìn lầm, hoặc tâm quá cao nên phải trả giá cực đắt.

Bất luận kẻ nào cũng đều phải trả giá vì lời mình đã nói, việc mình đã làm, ở đây hắn không đồng tình với bất kỳ ai, bao gồm cả Lan Mân. Nếu Lan Mân tự oán tự trách thân thế của chính mình, hắn sẽ suy xét việc đổi thê tử, nhưng đối phương không có ý đó, hắn cũng dập tắt một phần tâm tư kia.

Khi Lan Mân nói chuyện hắn vẫn luôn quan sát từng biểu tình rất nhỏ trên mặt đối phương, tuy giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng nhìn nét mặt, xem ra y cũng không có phản cảm quá lớn với Lan gia. Một người có thể lớn thành bộ dáng hắn yêu thích dưới tình huống tự sinh tự diệt như vậy, quả thực là chuyện phi thường hiếm thấy. Người như vậy cho dù tới giờ chưa làm ra thành tựu gì, vẫn là có chỗ đáng khen.

"Nhạc mẫu đại nhân được chôn cất ở nơi nào, hôm khác ta muốn đến bái tế một phen." Chờ Lan Mân uống nước xong hắn mới lên tiếng dò hỏi.

"Mẫu thân được chôn trên đỉnh núi cách nghĩa trang Lan gia không xa, quá nửa tháng nữa là ngày giỗ của người. Nếu Mộc Chi rảnh, ngày ấy cùng ta qua đó đi." Người họ Lan hiển nhiên không cho phép một nữ tử bại hoại gia phong được chôn cất cùng mộ phần tổ tiên.

"Được." Bùi Thanh Hoằng vừa đồng ý, bên ngoài liền vang lên động tĩnh. Người bưng đồ tới chính là thị nữ hầu hạ bên người Tôn thị, đem canh phu nhân đã có ý tốt mà chuẩn bị tới.

Thị nữ kia cẩn thận đặt khay bày ấm đun tỏa mùi thơm khắp bốn phía cùng thìa xuống dưới, khi nói chuyện với Lan Mân mặt còn ửng đỏ vài phần: "Phu nhân nói, canh này dùng vật liệu hiếm có, dựa trên phương thuốc cổ truyền, đặc biệt chuẩn bị cho nam nhi xuất giá, nói là rất nhiều bổ, còn dặn công tử nhất định phải uống trước khi nguội."

Lúc nói những lời này đôi mắt nàng không ngăn được mà hướng tới hạ thân của Lan Mân, kỳ thực ánh mắt còn mang theo vài phần khinh thường. Lời nói rõ ràng như vậy, mắt Bùi Thanh Hoằng mang theo ý cười: "Nếu canh này tốt đến vậy, Tử Giác nhất định phải uống khi còn nóng, ngàn vạn lần đừng lãng phí tâm ý của cữu mẫu (mợ)."

Thực tế Lan Mân cũng không cho hắn chiếm tiện nghi, nhưng dù sao y cũng không có lý do gì để cự tuyệt hắn ngoài miệng. May mà Lan Mân cũng rất thức thời mà phối hợp, trực tiếp uống một ngụm trước mặt nàng, ý bảo mình sẽ uống, để thị nữ kia ra ngoài.

Bùi Thanh Hoằng cùng đối phương đi dạo qua gần như tất cả mọi nơi trong Lan gia, thậm chí còn cùng Lan Mân đi qua chỗ ở cũ của Lan Uyển. Nghe được không ít chuyện thú vị, những lời kể của đối phương cũng không quá khác biệt so với những gì hắn biết.

Vừa đi vừa nghỉ như vậy hơn một giờ, đột nhiên Lan Mân mở miệng nói muốn nghỉ ngơi: "Cảm giác có chút mệt, không biết vì sao đầu có chút không tỉnh táo. Sợ là không thể cùng ngươi hàn huyên, nếu Mộc Chi có hứng thú với gian nhà nào của Lan gia, để ta gọi Phúc bá cùng ngươi qua. Ông ấy là lão nhân của Lan gia, nơi nào cũng quen thuộc, khẳng định là nhớ rõ chuyện xưa hơn ta nhiều."

Bùi Thanh Hoằng rất quan tâm dừng bước chân lại: "Có lẽ là hôm qua cảm lạnh rồi, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi. Tới bữa tối ta sẽ gọi."

Lan Mân hẳn là vô cùng buồn ngủ, cởi áo khoác xong, vừa dính lên gối hô hấp đã trở nên đều đặn. Thị nữ hầu hạ trong phòng cởi giày của Lan Mân ra, Bùi Thanh Hoằng lại dịch chân của y một chút, đắp cho y một tấm chăn rồi ngồi bên giường nhìn đối phương một hồi lâu.

Hai người thành hôn mà không có tình cảm, đối với loại người coi trọng hôn nhân như Bùi Thanh Hoằng mà nói, hắn rất dễ dàng đặt mình vào địa vị của thê tử, thêm phần dịu dàng cùng thông cảm với người này, bất kể có phải là Lan Mân hay không.

Thanh niên thân hình rắn rỏi vươn tay gạt một sợi tóc đen trên mặt người đang ngủ say, tư thế ngủ của Lan Mân thực quy củ. Khi ngủ khuôn mặt trầm tĩnh, lông mi đen nhánh như lông quạ che khuất đôi mắt trong vắt, mũi cao, màu môi không đậm không nhạt, trong phòng thoang thoảng mùi mực cùng hương thơm của hoa lan, tựa như rơi vào phòng của tiên nhân vậy.

Hắn vốn kiên nhẫn và tín nhiệm nam thê của mình hơn so với người khác, huống chi tư sắc của Lan Mân không thể gọi là thượng thừa, nhưng lại vô tình phù hợp với khẩu vị của hắn, tính nết cũng khiến hắn vô cùng yêu thích. Cho dù không có hôn nhân trói buộc, ở chung một hồi rất có thể hắn cũng sẽ động lòng.

Ngoại trừ đêm đại hôn kia, hắn cảm giác đối phương vẫn còn chuyện gạt hắn. Nhưng hắn cũng không phải loại người thích đào bới người khác, cũng không yêu cầu đối phương hoàn toàn không lừa gạt mình bất kỳ điều gì, dù sao chuyện này chính hắn cũng không làm nổi.

Trong phòng hắn không còn dùng hương liệu gì, đồ vật và quần áo cũng bị thay đổi toàn bộ, khi dùng bữa hắn cũng sẽ chú ý, do mới ở chung không lâu dài, hắn không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với đối phương. Nếu lại có chuyện hạ dược, lừa gạt, hay xúc phạm tới Bùi gia, hắn tuyệt đối sẽ không cho y cơ hội lần thứ hai.

Sau khi ngồi trong phòng một lúc lâu, Bùi Thanh Hoằng đóng cửa lại đi tìm Phúc bá đối phương đã nhắc tới. Mà sau khi hắn rời đi một lát, một đại hán thân thể cường tráng, dáng dấp có chút hèn mọn trực tiếp đi tới tiểu viện của Lan Mân, cẩn thận tránh gia đinh hầu hạ, mở cửa phòng y.

Đến khi sắc trời trở tối, Lan phủ bắt đầu bố trí yến tiệc chiêu đãi khách, Bùi Thanh Hoằng gọi Phúc bá chuẩn bị trở về. Tuy nhiên lúc hắn tới tiểu viện của Lan Mân, một nha hoàn lảo đảo chạy tới, thiếu chút nữa va phải người Bùi Thanh Hoằng.

Thân hình thanh niên giật giật, nha hoàn kia không ngã lên người hắn mà ngã xuống đất, vẫn là Phúc bá đứng bên cạnh duỗi tay đỡ nàng lên: "Nha đầu, thở gấp như vậy, có chuyện gì mà lại hoang mang hoảng hốt thế?"

Nha hoàn kia do dự nhìn vị cô gia dung mạo thanh tuấn, nghiến răng khó khăn nói: "Bên trong, bên trong xảy ra đại sự!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.